Chương 107

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
"Tiểu Ninh,cô có biết chơi xúc xắc không?” Một người đàn ông trong nhóm cười nói.

Dụ Ninh quét mắt nhìn anh ta một cái, dáng dấp có vài phần quen thuộc, thế nhưng cũng chỉ giúp cô biết người này có làm trong công ty mình mà thôi, cũng không biết từ lúc nào cô và anh ta đã thân thiết đến mức độ có thể gọi hai chữ tiểu Ninh rồi.

Đang định đuổi bọn họ sang bàn khác, trong đầu đột nhiên vang lên lời của Ngô bí thư, nếu tàn cuộc mà ông nghe có người nói cô xa cách, khó gần thì sẽ tăng lượng công việc lên gấp bội, nhíu mày, Dụ Ninh đáp:” Không biết.”

Hình như sau khi  tiến vào cái bí cảnh này, quầng sáng của một tu sĩ Nguyên Anh dần biến mất, ở Tu Chân giới, cô vẫn một mình một bóng, kẻ khác kiêng dè tu vi của cô nên cũng không cố ý nhảy nhót trước mặt để cô phải ngột ngạt, nhưng đến đây, cô trở thành một trong những người thường sinh sống tại thời không này, giết người trút giận cũng là một chuyện còn phải đắn đo nhiều.

Thời gian sống trong bí cảnh, tâm trạng cô lên lên xuống xuống có thể còn nhiều hơn hai trăm năm sống tại Tu Chân giới.

Vốn tưởng cô nói không thì người kia sẽ biết ý mà lui, đằng này, anh ta càng cười vui vẻ hơn:” Không sao, tôi có thể dạy cô.”

"Tôi không muốn học." Dụ Ninh trực tiếp trả lời.

Tính tình thật giống Dương An, nghe Dụ Ninh thẳng thắn vậy cũng không tức giận, cười híp mắt, anh ta nói:” Bữa tụ hội mà ngồi một mình thì thật nhàm chán, tuỳ tiện chơi một chút, thua chúng tôi cũng sẽ không bắt cô uống rượu phạt đâu.”

Mấy người đứng bên cũng nhốn nháo:” Đúng vậy, đúng vậy, cùng nhau chơi đi, ngồi một mình buồn lắm nha.”

Dụ Ninh suy nghĩ một chút, cầm xúc xắc:” Chơi như nào?”

Người đàn ông bỗng cảm thấy, băng sơn mỹ nhân ( người đẹp lạnh lùng) của công ty cũng không khó nói chuyện như mình tưởng, anh ta ngồi sát thêm nửa vị trí nữa, bắt đầu giảng giải quy tắc trò chơi cho cô:” Đoán số, lắc xong sẽ đoán xem được bao nhiêu điểm, ví dụ như đây, ba cái tôi lắc, mỗi cái ba điểm.....”

Khi nào Dụ Ninh hiểu đại khái thì sẽ để cô chơi thử mấy ván với người khác, nếu cô thua anh ta sẽ uống thay.

Dụ Ninh cảm thấy trò này thật nhảm nhí nhưng vẫn cầm lon lên, cũng chỉ là vài ván mà thôi.

"Thua tôi có thể tự uống."

Hình như trong tài liệu thì tửu lượng của nguyên chủ không tệ, tại Tu Chân giới cô cũng có thể uống được mấy chén, cho nên uống vài ly hẳn cũng không xảy ra vấn đề gì/


Chơi xong năm ván, bởi vì là lần đầu tiên nên Dụ Ninh chỉ thắng được một ván, nhưng đối với sự hứng thsu càng ngày càng mãnh liệt của đám người xung quanh thì cô hoàn toàn không có ý định tiếp tục, vốn định đáp không chơi nữa, đột nhiên, một thân thể nóng rực đập vào sau lưng.

Dụ Ninh vừa định đấm một phát về phía sau thì nghe được một giọng nói quen thuộc vang lên.

Tống Diễn dán thật chặt đằng sau, Dụ Ninh có thể cảm nhận rõ hương bạc hà xen lẫn mùi rượu thoang thoảng:” Đang nghịch cái gì vậy?”

Dụ Ninh nghiêng đầu qua, một tháng không thấy, Tống Diễn dường như đã thay đổi không ít, tóc đã cắt gọn thành đầu húi cua, nhìn có vẻ càng thêm bén nhọn.

Giống như lúc này, tuy anh dựa vào cô, thần thái lười nhác, nhưng vẫn khiến người xung quanh cảm thấy như một con thú chỉ chờ cơ hội xông đến, dùng hai từ để miêu tả thì chính là “nguy hiểm”.

Nhận thấy được ánh mắt của Dụ Ninh, Tống Diễn lộ ra một nụ cười háo hức đầy khó hiểu:” Đã lâu không gặp.”

Dụ Ninh dời tầm nhìn:” Anh áp sát quá rồi đấy.”

"Xin lỗi." tròng mắt loé một tia đen tối, Tống Diễn đưa tay nắm lấy lon xúc xắc trên bàn:” Tôi không biết, em dạy tôi đi.”

Dụ Ninh liếc anh một cái, "Tôi cũng không hiể rõ lắm, anh đi tìm người khác mà hỏi.”

Nói xong liền đứng lên, "Tôi vừa nhớ ra bản thân có việc, đi trước.”

Đám người cũng nhận ra mối quan hệ giữa cô và người đàn ông nguy hiểm này không thích hợp, không ai đứng ra ngăn cản.

Tống Diễn ngồi không nhúc nhích, ánh mắt âm trầm  nhìn chằm chằm lon xúc xắc, nhiệt độ không khí giảm xuống vài độ:” Chờ tôi một lúc.”

Tống Diễn kéo tay cô lại, không ngẩng đầu nói.

Bước chân Dụ Ninh dừng một chút, đưa tay kéo tay Tống Diễn ra, đứng yên không nhúc nhích.


Tống Diễn cầm lon:” Bắt đầu thôi.”

Quả là khó hiểu, người đàn ông ban đầu mời Dụ Ninh cũng cầm lon:” Tôi chơi với anh mấy ván đi, nếu anh không biết quy tắc, chúng ta so lớn nhỏ đi.”

Tống Diễn không có ý kiến, nắm lon lắc lắc rồi để lên bàn.

Người đàn ông cũng lắc, sau khi mở ra, Tống Diễn kém mấy điểm, thua.

Tống Diễn bình tĩnh không lộ ra một chút cảm xúc, tự nhiên cầm ly rượu Dụ Ninh đã dùng, uống nốt chỗ rượu trong đó:” Tiếp tục.”

Lúc sau, Tống Diễn không thua thêm một lần nào nữa, sau khi chuốc người đàn ông kia hơn mười ly mới đứng dậy đi đến bên Dụ Ninh:” tôi đưa em về.”

Một tháng trước, hai người tan rã trong không vui, Dụ Ninh cũng muốn xem xem lần xuất hiện này, anh ta có thể làm cái gì, gật gật đầu:” Làm phiền anh.”

Ra cửa, Tống Diễn muốn lấy xe, Dụ Ninh ngăn anh ta lại: “ Không phải anh mới uống rượu sao, chúng ta đi bộ một chút đã.”

Một chút rượu căn bản chẳng thấm vào đâu. Nhưng Tống Diễn thực sự vui lòng với lời đề nghị của cô.

Đoạn  đường này trồng toàn cây hoè, mùi thơm thoang thoảng lan man trong màn đêm, khiến tâm trạng con người thả lỏng vài phần.

"Trong khoảng thời gian này, tôi đã nghĩ rất nhiều." Tống Diễn mở miệng trước, giọng nói trầm thấp, tựa như khoảng tối lờ mờ xung quanh:” Bởi một vài lí do nên giữa hai ta đã sinh ra chút hiể lầm, tôi có thể giải thích với em, có thể cho tôi cơ hội theo đuổi em sao?”

Thật ngoài dự đoán, Dụ Ninh nhíu mày:” Chúng ta không hợp.”

"Nơi nào không hợp?” Tống Diễn kéo Dụ Ninh ngồi vào ghế dài bên đường, đôi chân thon dài tuỳ ý gác lên nhau, cả người phảng phất mang theo một phần lãng tử đầy mỹ cảm.

"Tôi đã nói với anh là tôi ghét ăn cà rốt.”

"Ừ." Tống Diễn đáp một tiếng, theo bản năng nhìn về phía đôi mắt hạnh phía đối diện, người có đôi mắt như thế sao có thể ghét ăn cà rốt chứ, thật kì quái. ( em chỉ muốn nói là anh main mới kì quái đó, chri có chị nữ chính mới hốt được a ạ, 2 ng nhanh thành một cặp cho e đỡ phải ed nào)

"Lần ấy, phần bữa sáng tiếp theo, anh có thêm nước cà rốt, dù không nhiều lắm nhưng tôi vẫn có thể nhận ra.”

Nói xong, Dụ Ninh dời mắt về phía Tống Diễn:” Tống tiên sinh, anh khiến tôi có cảm giác thật đáng sợ, tôi không thích cái cảm giác đó.”

Tống Diễn không ngờ lý do bản thân bị cự tuyệt sẽ là như vậy, anh chỉ muốn đưa cho cô những thứ anh cảm thấy thích hợp, điều này khó tiếp nhận vậy sao?

Tròng mắt híp lại:” Em không thích, tôi sẽ đổi.”

Dụ Ninh trầm mặc một lúc, đối với việc có thể hành hạ Tống Diễn, cô rất thích ý, nhưng chỉ sợ Tống Diễn nói cho xuôi ta, mấy hôm sau lại lộ bản tính bệnh hoạn của anh ta ra, lúc ấy người bị hành hạ không phải là nam chính nữa mà sẽ chuyển thành cô mất.

Cô tự thấy bản thân cũng hiểu khá rõ tính cách của người này, nếu anh ta vẫn cảm thấy hứng thú với cô thì chắc chắn sẽ nghĩ ra mọi biện pháp để cô phải chấp nhận, hơn nữa, trong quá trình đó, không biết sẽ có chuyện biến thái, điên rồ nào xuất hiện nữa.

"Tôi không thích thân cận với người khác, đặc biệt là khi còn chưa xác định quan hệ với nhau.” Dụ Ninh ý nói về buổi trò chuyện cuối cùng vào một tháng trước của họ.

"Xin lỗi, lần đó tâm trạng của tôi hơi thất thường, tôi sẽ thay đổi.”

Nếu như tên này vẫn luôn giữ vững thái độ như vậy thì đoán chừng ngay lúc đầu cô đã dùng phương pháp bình thường để nâng cao tình cảm hai người rồi.

"Vậy thì theo đuổi tôi đi, đợi đến khi tôi cảm thấy anh đủ tư cách, chúng ta sẽ ở bên nhau.”

Nghe đến mấy chữ cuối, ánh mắt Tống Diễn sáng lên:’ Được.”

......

Một tháng này, Tống Diễn đã suy nghĩ rất nhiều, cũng thử rất nhiều phương pháp để tê mỏi bản thân, nhưng đến cối cùng, khuôn mặt Dụ Ninh vẫn cứ hiển hiện trong đầu, càng ngày càng rõ ràng, không cách lau xoá, vì vây, anh chri có thể lựa chọn tiếp tục tiến đến dây dưa.

Tống Diễn lái xe đưa Dụ Ninh đến lầu dưới:: Tôi có thể lên xem tiểu Bố không?”

Dụ Ninh ngẩng đầu liếc nhìn căn phòng còn chưa sáng đèn, hăn là Dương An chưa trở lại:” Anh tôi đã mang nó đi rồi.”


"Vậy sao." Tống Diễn đáp một tiếng, "Vậy tôi có thể lên chờ được không?”

Tiểu Bố vốn là thú cưng của anh ta, hơn nữa giọng điệu tên này vẫn còn bình thường, Dụ Ninh chần chờ một chút luền gật đầu:” Nếu sau nữa giờ mà họ còn chưa quay lại thì anh có thể về trước.”

Lúc lên lầu, Dụ Ninh vốn định gọi điện cho Dương An hỏi bao giờ quay lại, nhưng nhớ rằng anh ta về thăm cha mẹ, gọi đến giục về thì có vẻ không hợp lí, dù sao đây cũng là thời điểm nhạy cảm.

Vào cửa, Tống Diễn ngồi đàng hoàng trên ghế salon, quả thật khác trước một trời một vực.

Dụ Ninh rót cho anh một chén nước, "Đầu tôi hơi choáng, tôi đi nghỉ một chút, anh cứ thoải mái đi.”

Mới vừa nói xong, tiếng chuông cửa vang lên, Tống Diễn cười khẽ một tiếng, "Xem ra bọn họ đã trở lại."

Người nhấn chuông dường như không nhịn được, còn dùng chân đạp lên cửa vải lần. Dụ Ninh nhíu nhíu mày, Dương An có chìa khoá, chắc chắn sẽ không nhấn chuông, nói gì đến việc đạp cửa.

Tống Diễn cũng cảm thấy không đúng, liền đứng lên, "Tôi đi mở cửa."

Nói xong, vài bước đã đến bên cửa, vặn nắm đấm kéo ra, tiếng thét chói tai từ bên ngoài truyền vào.

"Dương Ninh, tôi muốn giết cô!" Cùng với đó là ánh bạc loé lên, một con dao lao đến.

Tống Diễn híp híp mắt, dường như nghĩ tới điều gì, động tác né tránh dừng lại một chút, mặc cho con dao găm vào người.

"Ưmh......" Tiếng kêu rên của người đàn ông vang lên, Dương Nguyện ngẩn người, Dương An ở nhà họ Dương, ở đây ngoài Dương Ninh còn có người khác sao.

Nhìn thấy rõ người trước mắt là ai, Dương nguyện như đã bị kinh sợ, buông lỏng tay, hốt hoảng luống cuống cho lại miệng vết thương cho Tống Diễn:” Thật xin lỗi, tôi không biết là anh…..”

Tống Diễn ngăn cản đôi tay kia:” Đừng đụng vào tôi.”

Con dao kia chém vào tay anh, cách quần áo, hơn nữa kết hợp với sự né tránh của anh nên không quá nghiêm trọng, chỉ là chảy hơi nhiều máu mà thôi, có chút doạ người.
Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh Chương 107

Review Chương 107 - Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Đọc ngay Chương 107 truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Review truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh Review


353 | 0 131 chương


Đọc truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh