Chương 104

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Văn phòng yên tĩnh đến mức một chiếc kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy tiếng.

Ánh mắt Dụ Ninh xẹt qua bóng lưng Dương phụ thẳng tắp hướng về phía cửa sổ, con ngươi đong đưa, mấy ngày nay đã có chuyện gì xảy ra.

Mấy ngày nay có quá nhiều thứ phát sinh, hơn nữa, việc này nối tiếp việc kia, khiến bước đi của cô cũng bị rối loạn, vốn dĩ, dự định của cô là, Tống Diễnđã bị xoá sạch trí nhớ nên sẽ không còn tình cảm với cô nữa, cô chỉ cần làm thế nào để khiến nam chính và Dương Nguyện không có cơ hội tiếp xúc với nhau quá nhiều là được, về phần nữ chính, bởi vì trong nhiệm vụ không bắt buộc phải đáp trả lại người này, cô cũng không có ý định gây mâu thuẫn với cô ta, không như nguyên chủ, lúc nào cũng chỉ đầu mâu chằm chằm vào nữ chính, cũng không đi kết thân, cứ coi nhau là người xa lạ đi. Không ngờ, quan hệ giữa hai người lại xung đột bởi tống diễn.

Lại nói đến việc Tống Diễn thay đổi, Dụ Ninh tin chắc chuyện này là do hệ thống đùa bỡn cô, nếu không, tên kia hận người sở hữu gương mặt này đến thấu xương, mà mấy lần gặp nhau, họ đều tan cuộc trong không vui, làm sao anh ta có thể dùng thời gian vài ngày để nảy sinh hứng thú với cô, mặc dù không hài lòng với điều này, nhưng chuyện nâng cao tình cảm đã không cần phải lo lắng nữa rồi, với cả, khi nhìn dáng vẻ thần kinh của anh, chẳng cần cô đi dụ dỗ, cũng chẳng cần làm cái gì, chắc rằng tình cảm cũng cứ thế tăng lên thôi.

Bây giờ, vấn đề phải đối mặt là chuyện với Dương Nguyện, nhiệm vụ đầu tiên chính là rửa sạch vết bẩn cho nguyên chủ, cô còn đnag nghĩ chưa đến lúc khiến hình ảnh nguyên chru thay đổi trong mắt mọi người, trước hết cứ làm lạnh mối quan hệ giữa cô và Dương Nguyện, sau đó di làm việc trong công ty đều đặn một thời gian, tham gia mấy bữa tiệc, một thời gian sau, những lời đồn kia cũng sẽ tự động tan thành mây khói thôi.

Nhưng bởi sự bất cẩn của cô mà xuất hiện một vài sự kiện trước cửa công ty, đoán chừng, lần này, cô hay Dương Nguyện, chỉ một người có thể mang tiếng lành rời đi.

Người đầu tiên không chịu nổi bầu không khsi tĩnh lặng này là Dương An, anh mở miệng nói với Dương phụ:” Ba, ba để hai người đứng đó cũng không giải quyết được vấn đề gì, có chuyện hiểu lầm thì để họ nói là được rồi.”

"Đúng vậy, nói ra." Dương An vừa mới nói xong, cửa phòng làm việc liền bị đẩy ra, Chu Lan đi nhanh đến bên cạnh Dương Nguyện: "Nguyện nguyện không sao chứ, mẹ nghe mấy nhân viên nsoi con bị đánh, đừng sợ, cứ nói hết ra, mẹ làm chủ cho con.”

Dương An bước nhanh đóng cửa phòng lại, ngăn cách những ánh mắt tò mò từ bên ngoài.

Thấy Chu Lan xuất hiện, cuối cùng Dương Nguyện cũng không chịu được nữa, rơi lệ, nhào lên người Chu Lan khóc thút thít, tiếng mẹ kêu ngàn ngạt, khiến người nghe cũng cảm thấy chua xót trong lòng.

Nhưng Dương An cũng không cảm thấy Dương Nguyện đáng thương, có thể là bởi vì là trước kia, những lời em ấy nói với anh đã khiến trái tim anh quá đau đớn, cũng có thể là bởi người đang đứng thẳng tắp bên cạnh em ấy – Dương Ninh.

Em gái ruột của anh đang cô đơn đứng đó, mặc dù nét mặt không để lộ một tia yếu ớt, nhưng anh vẫn cảm thấy đau lòng.

Đau cho Dụ Ninh, lại nhìn một bức tranh tình cảm mẹ con ở bên cạnh, Dương An thấy thật chói mắt, mấy ngày nay sống chung với Dụ Ninh, anh đã sớm nhận thấy được sự thay đổi của em ấy, dường như biến thành một người hoàn toàn khác, cho nên, dù chưa biết chuyện này đầu đuôi ra sao, anh vẫn quyết định đứng về phía Dụ Ninh:” Ninh Ninh, em nói xem chuyện này là thế nào?”

Đột nhiên bị gọi tên, Dụ Ninh ngừng dòng suy nghĩ:” Cô ta mắng tôi…..tôi đánh cô ta.”

Không đợi Dụ Ninh giải thích cặn kẽ, Chu Lan liền gào lên:”Đủ rồi đủ rồi đủ rồi! cuối cùng thì cô muốn biến nhà họ Dương thành cái dạng gì nữa, bình thường bắt nạt Nguyện Nguyện đã quá đủ rồi, bây giờ vì trả thù em gái còn đi quan hệ không rõ ràng, ở cùng một chỗ với bạn trai nó nữa, sao cô có thể trở thàng người không biết xấu hổ như vậy!”

Âm thanh rít gào vang vọng, cả phòng tĩnh lặng, tiếng khóc của Dương Nguyện cũng nhỏ đi rất nhiều, mà ở đây, người bình tĩnh nhất, dường như cũng chỉ có Dụ Ninh.


Ánh mắt Dụ Ninh chuyển qua phía Dương Nguyện:” Tống Diễnlà bạn trai của cô?”

Giọng nói không mang theo bất cứ cảm xúc, nhưng loại câu hỏi bình dị này lại khiến Dương Nguyện luống cuống, cô ta kéo quần áo Chu Lan:” Mẹ, con có bao giờ nói Tống tiên sinh là bạn trai của mình đâu.”

Bởi vì không khí trong xe quá lúng túng nên cô có nhắn vài tin oán trách với Chu Lan, nhưng chỉ nói Tống Diễntừng gúp cô, dường như có tình cảm với cô, chứ không như Chu Lan nói, Tống Diễnlà bạn trai của mình.

Việc oán giận này vốn có tính nghiêng lệch, đọc được tin nhắn, Chu Lan chỉ hiểu rằng, Dương Ninh qua đêm ở nhà bạn trai Dương Nguyện, hơn nữa, quan hệ giữa hai người còn không cạn.

Thấy mình hiểu lầm, Chu Lan cũng không có nửa điểm chột dạ, "Không phải bạn trai Nguyện Nguyện thì cũng là người trong lòng của nó, cô tranh giành đàn ông với em gái thì còn ra cái thể loại chi nữa!”

Dụ Ninh nhếch miệng lộ ra một nụ cười mỉa mai, bỗng cảm thấy bệnh thần kinh của Tống Diễncũng là một chuyện tốt, bởi vì như thế, cô mới có thể không chút kiêng dè nói dối:” Tôi có chìa koas nhà anh ta, tôi và anh ta cùng nhau nuôi một con chó, anh ta thích tôi, mà tôi cũng không ghét anh ấy, tôi và anh ta đang trong giai đoạn tìm hiểu, xin hỏi bà Dương, cũng bởi con gái bà thích bạn trai của tôi mà tôi muốn hai tay dâng ra sao?” nói xong, Dụ Ninh ngừng lại một chút, ánh mắt đùa giỡn hướng về phía Dương Nguyện:” Kể cả tôi có đồng ý thì Tống Diễncũng chưa chắc đã thích Dương tiểu thư. Cô chịu đủ sự lạnh nhạt ở trên xe mà còn không hiểu sao, không hiểu anh ta có tình cảm với mình không? Như vậy có cần bây giờ tôi gọi cho anh ấy, hỏi giúp cô không?”

Sắc mặt Dương Nguyện trắng bệch, cô không thể nào tin, nguời ngày đó bày tỏ sự chán ghét đối với Dương Ninh lại có ngày đi cùng nhau, lại còn thích người trước mặt, lần ấy, rõ ràng anh ta đã thấy Dương Ninh cố tình nâng cốc nước đổ lên váy cô, hơn nữa còn chạy ra giúp cô, sao Tống Diễncó thể thích Dương Ninh, nhất định là cô ta đã sử dụng thủ đoạn nào đó lừa tống diễn, mới có chuyện sáng nay.

"Gọi điện thoại! Bây giờ cô liền gọi luôn đi, tôi muốn chính tai nghe thấy Tống Diễnnói anh ấy thích cô!” Dương Nguyện đột nhiên nhảy ra khỏi vòng ôm của Chu Lan:” Dương Ninh, có bản lĩnh thì cô gọi ngay đi, tôi nhất định sẽ phơi bày khuôn mặt thật của cô trước mặt Tống tiên sinh.”

Dương An vuốt cổ, không ngờ họ lại nháo lên chỉ vì một người đàn ông, từ tình hình tối hôm qua, dù cho mắt mù, anh cũng có thể nhận rat ham muốn chiếm hữu của người đàn ông tên Tống Diễnkia đối với tiểu Ninh, huống hồ anh không hề mù, tất nhiên có thể thấy rõ trái tim của tên kia, cái người họ Tống đó, thích Ninh Ninh, thích đến mức có chút điên rồ.

Dĩ nhiên cũng có khả năng là tên này vừa thích Dụ Ninh vừa mập mờ không rõ với Dương Nguyện, mặc dù nhìn qua thfi không phải người như vậy, nhưng tất cả đều có ngộ nhỡ, cho nên, Dương An cũng tán thành việc Dụ Ninh gọi điện thoại, nói không chừng chuyện này có thể cứu vớt tình trạng hiện tại của hai người em gái anh.

Dương Nguyện nói khiến Dụ Ninh có chút ngoài ý muốn, còn tưởng rằng vụ trên xe cũng đủ rồi, không ngờ cô ta muốn cô gọi điện thật, sớm biết như thế này, cô chẳng lanh miệng làm gì, nếu Tống Diễnphủ nhận thì làm sao bây giờ?

Thấy những người còn lại không ngăn cản, Dương An còn mang vẻ mặt hưng phấn nhìn sang, Dụ Ninh âm thầm trợn trắng mắt.

Mặc dù nội tâm giãy giụa, nhưng nét mặt Dương Ninh vẫn vô cùng trấn định tự nhiên, lấy di động gọi cho số điện thoại mà anh ta cố gắng ép cô lưu lại, sau đó mở loa.

Điện thoại vang lên hai tiếng, đầu dây bên kia liền tiếp điện.

"Tôi thật vui, em chủ động gọi cho tôi.”


Thanh âm trầm thấp dễ nghe, còn mang theo một tia vui vẻ thật dễ để phát hiện ra khiến sắc mặt Dương Nguyện trắng bệch.

Dụ Ninh nhìn cô ta một cái, nói một câu:” Anh yêu tôi sao?”

Đầu dây bên kia, Tống Diễntrầm mặc một hồi, sau lưng Dụ Ninh toát ra mồ hôi lạnh, bên kia mới truyền đến thanh âm:” Bây giờ tôi đi tìm em.”

"Tìm tôi ý là thích hay không?” Dụ Ninh cố gắng dùng giọng nói trấn định hỏi.

Tống Diễnkhẽ cười mấy tiếng, "Đương nhiên là thích, tôi muốn nhìn thấy em để tự mình nói ra câu này, không ngờ em lại nóng nảy như vậy.”

Nói đến chuyện nóng lòng, rõ ràng trong giọng nói bình tĩnh của Tống Diễncòn mang theo một tia vội vàng, "Mặc dù không biết tại sao em lại bỗng dưng thông suốt nhưng điều này khiến tôi cảm thấy hết sức vinh hạnh.”

Trái tim thở phào nhẹ nhõm, Dụ Ninh quyết định sẽ chăm sóc tiểu Bố thay anh ta trong vòng một tuần.

"Tống Tổng, anh đi đâu vậy? đang chuẩn bị đến sân bay rồi.” bên kia truyền đến giọng trợ lí.

"Không đi." Tống Diễndứt khoát trả lời.

"Chuyện làm ăn làm thế nào a!?......"

Dụ Ninh đưa di động đến trước mặt Dương Nguyện:” Cô còn muốn nói gì không?”

"Ninh Ninh?" Tống Diễnnghi ngờ kêu một tiếng, hình như đã nhận ra sự khác thường, có chút huyên náo, cô đang chứng minh cái gì với người nào sao?

Nghe Tống Diễnnói những lời đó, trái tim Dương Nguyện giống như  bị khoét một khối, đặc biệt là nghe anh buông tha chuyện làm ăn chỉ vì người trước mặt, hơn nữa, giọng nói thật vui vẻ, nước mắt rơi xuống như mưa, thấy Dương Ninh đưa điện thoại cho mình, Dương Nguyện cắn răng tiếp nhận.

Tống Diễnmơ hồ nghe được tiếng khóc, thế nhưng, khi xác định đó không phải âm giọng của tiểu Ninh nhà anh, cũng không gấp gáp:” Ai vậy?”

Dương Nguyện khóc thút thít mấy tiếng, "Tống tiên sinh, tôi thật sự vô cùng cảm tạ anh vì mấy ngày trước đã giúp tôi.”

"Dương Nguyện?" Thanh âm có chút không hiểu, không hiểu sao Dụ Ninh lại để người này nghe cuộc đối thoại giữa anh và cô.

"Tống tiên sinh, nvừa nãy anh nói anh thích Dương Ninh, đó là thật sao?”

Tống Diễntrầm mặc một hồi lâu, âm thanh cũng khôi phục vẻ trấn định, bình tĩnh ngày thường, âm tuyến hơi lạnh mang theo một tia tức giận ít người có thể phát giác:” Đến cùng là chuyện gì xảy ra?”

"Dương Ninh, nói hai người...... Ô......" Dương Nguyện không nhịn được hung hăng khóc thút thít một tiếng, "Cô ta nói hai người đang kết giao, tôi không…………tôi không tin, nên muốn cô ấy chứng minh cho tôi thấy…………”

Nước mắt Dương Nguyện dính đầy màn hình điện thoại Dụ Ninh, khiến thanh âm truyền ra từ loa cũng trở nên mơ hồ.

Dù cho có giống ân nhân cứu mạng kiếp trước thì đó cũng không phải cùng một người, Tống Diễnkhông đem hận thù của mình đối với Lâm thị đặt lên người Dụ Ninh, tất nhiên cũng sẽ không đem chút áy náy đối với em gái Lâm thị truyền đến người Dương Nguyện.

Cho nên anh không bị tiếng khóc kia ảnh hưởng chút nào, giọng nói bình tĩnh như lúc ban đầu:” Tại sao em ấy lại muốn chứng minh với cô chuyện này, cô trêu chọc em ấy?” nếu không, sao em ấy có thể lựa chọn gây dựng quan hệ với anh.

Sự tức giận trong lời nói, Chu Lan có thể thấy rõ ràng, bà dùng sức ôm lấy đứa con gái bé bỏng đang run rẩy của mình.

Dụ Ninh giành lấy điện thoại di động, "Đừng tới đây, đi công tác cho tốt, tôi sẽ giúp anh chăm sóc tiểu Bố.”

Nói xong cũng cúp điện thoại: "Dương tiểu thư, bây giờ đã giải quyết chuyện của cô xong, còn chuyện của tôi thì sao?”

"Nguyện nguyện đã thành ra như thế này, cô còn muốn làm gì!” Chu Lan thét lên một tiếng, chắn Dương Nguyện ra sau lưng:” Cô đánh người cô còn có lí, vẫn cố tình dây dưa không bỏ là sao!”

Vẻ mặt không biểu cảm đột nhiên toát ra một nụ cười tủm tỉm, Dụ Ninh vui vẻ:” A, hay lắm!”

"Không phải muốn giải thích hiểu lầm sao? Tất nhiên phải nói rõ lí do tôi đánh cô ta rồi, nếu không, chuyện này tôi đã giúp cô ta giải đáp câu chuyện của cô ta, nhưng tôi thì không sao, con người tôi vốn dĩ ích kỉ hẹp hòi lại ác độc, sao có thể chịu loại giao dịch lỗ vốn này chứ.”

"Cô đúng là một người đàn bà chanh chua!” Chu Lan hung hăng trợn mắt nhìn Dụ Ninh một cái, kéo Dương Nguyện đi:” Nguyện Nguyện, chúng ta đi!”

Nhất mắt, kéo Dương Nguyện, "Nguyện nguyện, chúng ta đi!"

"Giải thích xong hiểu lầm đã." Dương phụ vẫn trầm mặc từ đó đến giờ dột nhiên mở miệng, trải qua chuyện vừa rồi, nếp nhăn trên mặt ông dường như lại nhiều thêm vài cái:” Tôi gọi hai chị em nó đến đây để dứt khoát mọi chuyện, Ninh Ninh nói rất đúng, không thể để mình nó giải thích câu chuyện, Nguyện Nguyện cũng nói gì đi.”

Chu Lan cảm giác  Dương Nguyện run rẩy hơn, biết lần này có thể con mình đuối lý, cũng không có quan tâm ngụ ý của chồng, đi về phía trước, nắm lấy tay cầm cửa.


Đúng lúc này, Dụ Ninh đột nhiên mở miệng, "Dương tiểu thư nói tôi lớn lên ở nơi đó, không biết là muốn ám chỉ chỗ nào vậy?”

Thanh âm không lớn nhưng cũng khiến người bên ngoài chú ý, vừa lúc Chu Lan mở cửa, âm thanh liền xông ra ngoài.

Đôi tay đột nhiên vô lực, vẻ mặt Chu Lan không thể tin tưởng, không thể tin đứa con gái mình nuôi lớn bao năm nay sẽ nói ra những lời như vậy, kéo Dương Nguyện ra khỏi lồng ngực:” Con thật sự nói thế sao?”

Dương Nguyện khóc không thành tiếng, không dám đối mặt với ánh mắt của Chu Lan, cô biết, sở dĩ Chu Lan không tốt với Dương Ninh là vì không thể tiếp thụ nỏi sự thật, rằng con ruột và chịu khổ nhiều như thế, nếu có người nhắc đến quá khứ của Dương Ninh, tổn thương không chỉ có một mình cô ta, mà chính bà cũng cảm thấy vết sẹo của bản thân bị moi vạch ra vậy.

"Con...... con...... Lúc ấy quá...... Tức giận, con nói lung tung......"

"Em bị đánh là đáng.” Dương An đột nhiên lạnh giọng nói:” Dương Nguyện, soa em có thể ích kỉ như vậy, lúc đó anh nói chuyện với em không mong  em thay đổi, chỉ mong em có thể nhận ra được một vài vấn đề, không ngờ, em không chỉ không tự ý thức được, mà càng trở nên tệ hại hơn.”

"Làm sao anh có thể nói thế?” Dương Nguyện trợn to mắt, cặp mắt bốc lửa nhìn Dương An:” Anh dám nói anh không thiên vị sao? Chẳng lẽ cô ấy chưa từng nsoi tôi là trẻ cô nhi được thu nuôi, tại sao cô ta có thể nói, tôi thì lại không, anh vốn thiên vị, anh và baba đều như thế, nếu hôm nay cô ấy nói tôi, các người nhất định sẽ ngừng lại…….”

"Đủ rồi!" Dương An rống lên một câu, "Em ruột tôi chịu nhiều đau khổ như thế, tôi thiên vị thì đã làm sao! Cô hưởng thụ tình cảm, sự yêu thương của chúng tôi bao nhiêu năm, Ninh ninh thì không có gì cả, hơn nữa, cô còn có một người mẹ thiên vị, thiên vị một cách quá đáng, thiên vị đến tận cùng, đã đến mức đó, cô còn không hài lòng cái gfi, Dương gia là nhà cô sao? Ninh Ninh cũng đã dời khỏi nhà, cô còn muốn em ấy sao nữa, đuổi ra khỏi công ty thfi mới tính là không thiên vị sao? Tôi thật sự cảm thấy bản thân quá ngu khi lo lắng tâm tình của cô khi đón em gái về nhà, nếu không, em gái tôi cũng đã không trở nên cực đoan như vậy.”

Dương Nguyện vẫn luôn nói Dương An thiên vị, nhưng thấy anh chính miệng thừa nhận, sự khó chịu không thể đè nén, cũng bởi vì Dụ Ninh, cũng bởi vì đứa em gái ruột này, mà người anh trai yêu thương cô mười năm năm đã bỏ cô mà đi.

"Máu mủ quan trọng vậy sao? Người bên cạnh anh bao nhiêu năm qua là tôi không phải là cô ta, người anh một mực quan tâm bao năm qua cũng là tôi, đừng nói như thể tôi chiếm lấy mọi thứ của cô ta, rõ ràng tôi mới là người vô tội nhất, tôi cũng không cầu xin mấy người thu dưỡng mình, là mấy người thu dưỡng tôi nhưng sau khi nhận lại được con ruột liền từ bỏ tôi, nếu biết có một ngày như thế, tôi nhất định sẽ không đến nhà họ Dương!”

Dương Nguyện khàn cả giọng gào xong, quay người bỏ chạy ra khỏi phòng làm việc, Chu Lan cũng không đuổi theo, đứng tại chỗ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nhìn về phía Dụ Ninh, ánh mắt và giọng nói cũng lạnh lẽo đến cực hạn, "Tại sao cô không chết ở bên ngoài."

"Mẹ!" Dương An rống lên một tiếng.

"Có thể là do bà sinh ra tôi, mạng quá cứng.” Dụ Ninh cười khẽ một tiếng, ánh mắt tràn đầy ác ý:” Bị bà đánh mất, hơn mười năm sau còn có thể quay trở lại cái nhà này, bà Dương, con gái bà đúng là phúc lớn mạng lớn.”

ắc mặt Chu Lan xanh mét, nhìn gương mặt giống bản thân đến mấy phần kia, bỗng cảm giác đầu óc giật lên, hai mắt nhắm nghiền, hôn mê.

"Mẹ!" Dương An thấy thế, lập tức chạy tới ôm lấy Chu Lan, Dụ Ninh đứng bên cạnh lại lui ra một bước, hoàn toàn tỏ thái độ không liên quan.

Dương Phụ thấy thế, thở dài một cái, cũng chẳng còn hơi sức nói thêm bất cứ điều gì, chri nhanh chóng gọi điện cho cấp cứu.
Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh Chương 104

Review Chương 104 - Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Đọc ngay Chương 104 truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Review truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh Review


318 | 0 131 chương


Đọc truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh