Chương 102

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Dương An ngẩn người, đến lúc phản ứng lại được thì anh chỉ muốn đem cả cái thùng rác đó đổ lên đầu Tống Diễn, cậu ta đang trêu ghẹo ai trước măt anh vậy! thật muốn anh tức chết mà! nói sến súa như vậy, không muốn sống nữa hả.

Càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, Dương An giận dữ quát lên:” Ninh Ninh, em trở về phòng trước đi.”

Dụ Ninh nhìn màn hình laptop, dừng một chút:” Sao vậy?”

Hình ảnh tiếp theo quá mức bạo lực, không thích hợp để em quan sát.” Dương An nắm tay, tiếng xương cốt bùm bùm giòn tan, ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Tống Diễn.

"Anh muốn cùng em có hoạ cùng chịu sao?” thanh niên xui xẻo đứng một bên nhạo báng.

" Lượn đi, ai như cậu, không có chút tiền đồ gì cả, tôi từng học Taekwondo." Dương An giật giật cổ, tạo tư thế ra quyền.

Thanh niên xui xẻo vui vẻ:” Xem ra anh học quyền anh cũng không tệ nha.”

Mà nhân vật chủ yếu trong câu chuyện, Tống Diễn chẳng mảy may quan tâm, anh bưng đồ ăn ra, đem canh rót vào trong bát, vẻ mặt hết sức chuyên chú nhìn bát đĩa, dường như không nghe được cuộc thảo luận của hai người.

"Không ngờ tên cuồng bạo lực này lại có một mặt dịu dàng như vậy, thế nhưng, tôi nói này cuồng bạo lực, anh chỉ làm có hai phần là ý gì? Vì sám hối tội lỗi đã làm ra, anh không ăn tôi có thể hiểu, nhưng không chuẩn bị đồ cho anh Dương thì thật là quá đáng nha!”

Bởi vì đã ăn cơm rồi, Tống Diễn chủ yếu chỉ làm  canh bổ huyết, thuận tiện thêm một đĩa thức ăn, khá ít nên cũng không sợ Dụ Ninh không ăn hết.

Nhìn bàn ăn ngon mắt trước mặt, Tống Diễn bỗng cảm thấy có chút may mắn vì đã tiếp nhận trí nhớ của nguyên chủ, mặc dù trong đầu có thêm thật nhiều thứ vớ vẩn nhưng tài nấu nướng lại không tệ.

Để người phụ nữ của mình được ăn no bụng, chỉ tưởng tượng thôi cũng đã khiến toàn thân anh nóng lên.

"Anh thuê người chăm sóc Tiểu Bố sao?” Không biết từ lúc nào, Dụ Ninh đã khép lại máy tính, đi tới gần khu vực phòng bếp.

Nghe Dụ Ninh nhắc đến tiểu Bố, ánh mắt Tống Diễn loé loé. Mặc dù thật ghét việc có một thứ khác hấp dẫn lực chú ý của cô ấy, nhưng nếu nó có thể khiến Dụ Ninh đén nơi ở của anh thì anh cũng quyết định sẽ không đi ghen tị với một con chó:” Gọi người chăm sóc theo giờ, chỉ là nghe họ nói rằng tiểu Bố rất hiếu động.”


"Tôi đi với anh xem một chút.” Ngoài dự đoán, Dụ Ninh nghe theo hướng đi của anh.

"Đi nơi nào? Ninh Ninh, em định đi đâu?” Nghe cuộc đối thoại của hai người, Dương An có loại dự cảm chẳng lành, cái tiểu Bố gì đó sẽ không phải là tên một con sủng vật đi, mà nơi tiể  Ninh muốn đến chính là nhà của tên họ Tống này.

Thực tế chứng minh dự cảm của Dương An không sai, Dụ Ninh chỉ chỉ Tống Diễn, "Đi đến nhà anh ấy, nói không chừng sẽ ở luôn tối ở đó, đừng chờ tôi.”

Một tiếng sét từ trên trời rơi xuống, đâm thẳng vào đầu Dương An, khiến anh ngoài khét trong sống. cái gì gọi là đến đó nghỉ ngơi, cái gì gọi là nghỉ ngơi, Dương An thật muốn lắc lắc em gái thật mạnh hai cái, dù cho tên họ Tống kia nhân mô cẩu dạng, nhưng cùng lắm cũng chỉ làm đầu bếp cho em ấy có đúng một lần, sao có thể xứng với em gái anh được chứ.

Tất cả suy nghĩ quay cuồng trong lòng như muốn xông ra ngoài, nhưng sợ khi anh chạm vào vai em để lắc sẽ bị hất ra, việc này mà để Tống Diễn chứng kiến sẽ khiến anh mất mặt, Dương An vẫn cố nhịn tiếng gầm thét trong lòng, vẻ mặt nhăn nhó dữ tợn nhìn Dụ Ninh:” Mấy lời vừa nãy là đùa thôi đúng không?”

Dụ Ninh cười cười, nếu không phải là sợ Dương An phát hiện vết thương trên mặt, cô cũng không muốn đi:” Tôi chỉ đi ở nhờ một đêm, mai sẽ trở lại.”

Chỉ  một đem sao? Ngón tay tháo nút thắt tạp dề hơi dừng một chút, khoé miệng Tống Diễn giơ lên, nếu đã lựa chọn nhảy vào ổ sói thì làm sao có cơ hội ra ngoài được nữa.

"Có phải bởi vì người này nên em mới muốn ra ngoài hay không?” Dương An đạp một phát lên người thanh niên xui xẻo:” Nhấc hành lí của cậu, cút ra khỏi nhà tôi.”

Thanh niên xui xẻo rất uất ức nắm lấy ống tay áo Dương An:” Ba em thu hết thẻ của em rồi, còn đuổi em ra ngoài, em cũng không muốn quấy rầy cuộc sống của anh, hay là anh cho em mượn ít tiền đi?”

Dương An ném tay cậu ta ra:” Công viên không thiếu băng ghế trống.”

Trong lúc hai người đang nói chuyện thì Dụ Ninh dã mang quần áo để thay đi ra:” Ngày mai hẹn gặp lại ở công ty.”

Dương An bi thương kéo lấy vạt áo Dụ Ninh, giống vai nam chính khổ tình trong phim:” đừng đi, Ninh Ninh, em đừng đi………..”

Tống Diễn mặt không biểu cảm đập rơi cái tay kia:” Kéo hỏng quần áo.”



"Không cần." Dụ Ninh dứt khoát cự tuyệt, vốn dĩ cô đi ra ngoài cũng chỉ là để tránh anh trai nguyên chủ, anh ta đi theo thì còn đi làm gì nữa:” Tôi có chút chuyện muốn nói với Tống tiên sinh, không có việc gì đâu, đừng lo lắng.”

M gái mình muốn đi đến nhà một người đàn ông khác ngủ qua đêm, sao anh có thể không lo cho được, mặc dù biết tính Dụ Ninh đã quyết thì khó có thể thay đổi nhưng Dương An vẫn không nhịn được muốn vùng vẫy giãy chết:” Chuyện làm ăn em cũng có thể nói với anh.”

Đôi mắt cười thành hình trăng non, Dụ Ninh đáp:” Tôi sẽ gọi điện cho anh.” Nói xong lập tức mở cửa ra khỏi nhà.

"Nếu cậu có ý định bẩn thỉu thì cứ chờ cú đấm của tôi đi.” Dương An nhe răng nhếch miệng với cái lưng của Tống Diễn.

Tống Diễn cũng keo kiệt văng một ánh mắt lạnh tahasu xương cho Dương An, không ngờ Dụ Ninh lại có thể cười ngọt ngào với người đàn ông khác như vậy, thật khiến người ta khó chịu.

"Thế thfi đống thức ăn trên bàn là dành cho chúng ta rồi, anh Dương, mau đến ăn thôi.”

Thanh âm trong phòng biến mất khi Tống Diễn đóng cửa lại, ra khỏi thang máy, Dụ Ninh liền muốn tách ra mỗi người một ngả:” Tôi đi khách sạn.”

"Không muốn Dương An phát hiện vết thương của em sao?” như thể đã đoán được hết mọi thứ, vẻ mặt Tống Diễn bình tĩnh, không có nửa phần kinh ngạc.

Vốn dĩ Dụ Ninh cũng muốn đi đến nhà Tống Diễn một chút để xem tiểu Bố, nhưng cô cứ có cảm giác nếu đến thì khó có thể thoát thân, dù sao bây giờ Tống Diễn đã không còn bình thường như lúc hai người mới gặp, cho nên vẫn là đến khách sạn đi.

"Ừ, chào anh, về xem tiể Bố đi thôi, hẹn gặp lại.”

Tống Diễn cười bắt lấy cổ tay Dụ Ninh, nụ cười vô cùng trong sáng, "Tôi không muốn hẹn gặp lại."

Không đợi Dụ Ninh đáp lời liền dựa lại gần bên tai cô:” Tôi biết em cố ý, cố ý muốn đi ngay khi tôi làm xong thức ăn, nhưng mà chẳng sao cả, không có bữa này thì vẫn có vô số bữa sau, tôi sẽ làm cho đến khi em đồng ý ăn mới thôi.”

Trong mắt Dụ Ninh toát ra một tia kinh ngạc, cái này không phù hợp với tính cách của tên này nha. Chẳng phải bình thường, nếu cô không muốn ăn thì anh ta sẽ nhét tất cả vào miệng cô sao? Từ lúc nào mà bản tính trở nên tốt như thế?



......

Cuối cùng, Dụ Ninh vẫn lên chiếc Maybach của Tống Diễn, hơn nữa, nhìn vẻ mặt này hẳn là không chơi kiểu nửa đường vứt cô xuống nữa.

Bóng đêm bên ngoài đang nồng, làn mây tím loé lên như để đền bù cho bầu trời không sao ngoài kia, ánh đèn loang lổ không ngừng xẹt qua, không biết ý tưởng này từ đâu xông ra, nhưng Dụ Ninh bỗng xoay người liếc nhìn Tống Diễn một cái.

Ánh nhìn này bị Tống Diễn phát hiện, mắt cô vừa đến gò má anh thì giọng Tống Diễn đã vang lên, trầm thấp:” Đang nhìn tôi?”

Dụ Ninh cũng không hề thu hồi tầm mắt, "Đầuquay sang bên phải nhiều quá nên mỏi thôi.”

Tống Diễn cười khe khẽ một tiếng, "Thật hy vọng em vẫn sẽ mãi mỏi như vậy.” Như thế thì sẽ luôn luôn nhìn anh.

Dụ Ninh run lên, da gà nổi toàn thân:” Tống tiên sinh, có phải anh có thói quen đọc truyện ngôn tình không, anh vẫn nói chuyện kiểu ghê tởm như vậy với phái nữ sao?”

Đèn vàng không ngừng vút bay trên mặt người đàn ông, khiến người ta không rõ vẻ mặt ấy:” Em quả thật là người phụ nữ khiến người khác phải chán ghét.”

Dụ Ninh nhún vai một cái, từ chối cho ý kiến.

Tống Diễn liếc cô một cái, nhưng cố tình lại khiến anh thích đến như nổi điên lên.

......

Đến biệt thự của Tống Diễn, vừa mở cửa, tiểu Bố đã nhào thẳng vào ngực Dụ Ninh, thân mật liếm cổ cô.

Tống Diễn kéo nó ra, thế nhưng chẳng bao lâu sau nó lại nằm trong ngực thiếu nữ, Tống Diễn nhìn thấy liền phiền lòng, dứt khoát vứt nó ra ngoài ban công, thuận tay khoá trái cửa ban công lại.



"Tại sao lại nhốt nó ở ngoài?” Cùng Tống Diễn ở chung quả thật là một chuyện quá kinh khủng, tiể Bố vừa bị kéo ra, Dụ Ninh lập tức cảm thấy có chút không thích ứng hỏi.

"Nó chưa tắm."

"Tôi không ngại."

"Tôi ngại." Tống Diễn híp mắt nhẹ nhàng ngửi người Dụ Ninh:” Tôi không thích trên người em có bất kì loại mùi vị nào khác.”

Chọn đến đây quả là một sai lầm, Dụ Ninh xê dịch người sang bên cạnh:” Phòng của tôi ở đâu? Tôi muốn đi nghỉ ngơi.”

Tống Diễn đưa cô đến một căn phòng, rõ ràng là phòng ngủ chính:” Ở đây.”

Dụ Ninh bật đèn liếc mắt nhìn, mặc dù đã được dọn dẹp rất sạch sẽ, nhưng rõ ràng chính là nơi Tống Diễn nghỉ ngơi hàng ngày.

"Tôi ngủ phòng khách cũng được."

"phòng này có gì không ổn sao? Tống Diễn đưa tay đặt trên tường, dường như muốn đem cả cơ thể Dụ Ninh ôm vào lòng vậy.

Hai người nhìn nhau hồi lâu, Dụ Ninh cảm thấy, trong tình huống này, nếu cô không quăng cho Tống Diễn một cái tát thì nhất định anh ta sẽ hôn cô, cân nhắc tỉ lệ xuất hiện hai khả năng này, Dụ Ninh quyết định nghiêng người rời đi phạm vi vòng tay của Tống Diễn, tuỳ tiện tìm một gian phòng trống, bật đèn, vừa lúc là phòng dành cho khách, nói một tiếng ngủ ngon liền khoá cửa lại.

Để phòng trừ trường hợp bất ngờ, Dụ Ninh còn để một chiếc khoá cửa công nghệ cao trên cửa, xong xuôi tất cả  mới yên tâm nhào lên giường lớn.

"Còn nhiều thời gian."

Tống Diễn nhìn cánh cửa nhẹ nhàng nói ra bốn chữ này, tâm tình vui sướng thả tiểu Bố vào nhà.

Nhưng trong phòng đã không có Dụ Ninh, tiểu Bố bi thương kêu mấy tiếng, quay lưng không muốn quan tâm vị chủ nhân dang cười quái dị của nó.
Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh Chương 102

Review Chương 102 - Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Đọc ngay Chương 102 truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Review truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh Review


311 | 0 131 chương


Đọc truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh