Chương 4: Kẻ nào muốn phế huynh đệ ta

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Mộng Linh thấy Từ Thiên nói vậy nước mắt một lần nữa chảy ra. Cô cảm động bởi lời mà Từ Thiên nói, Từ bé đến giờ ngoài trừ cha mẹ ra không ai bảo vệ cô như vậy.

Mấy tên thanh niên thấy cảnh tượng này bực tức chửi bới:

- mẹ nó, thằng ranh biết điều lập tức biến đi...

- thằng ranh biết nhúng mũi vào chuyện người khác sẽ có hậu quả gì không...

Từ Thiên đang yên lặng thì bắt đàu cười lạnh nói:

- lũ ngu chúng mày chủ biết bât nạt phụ nữ, để t xem tụi m làm được gì tao nào.

- đánh nó, đánh chết nó cho t- tên càm đàu trong số đoa thét lên

Cả đâm bắt đầu xông vào đánh Từ Thiên. Nhưng cũng may, từ bé Từ Thiên đã được học một ít võ nên có thể dễ dàng chống trả lại bọn chúng. Một tên trong số đó liền cầm trai bia đập vỡ rồi lao về phía Từ Thiên. Nhìn thấy tên kia lao đến, Mộng Linh hét to “ cẩn thận”. Từ Thiên quay lại thấy tên thanh niên kia đã lao gần vào mình, trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ “ chẳng lẽ mình phải chết sao? Không, mình không muốn chết.” Đột nhiên mắt của Từ Thiên bắt đàu sáng lên, khung cảnh xung quanh bắt đầu chậm đi. Trong phút chốc đó Từ Thiên vội quay người cầm hất văng tên thanh niên đó ra. Mọi người xung quanh bị một phe hoảng sợ. Họ khống thấy được chuyện gì xảy ra, thứ họ thấy chỉ là tàn ảnh tốc độ của Từ Thiên tạo ra. Vì động tính khá lớn nên dẫn theo vài người chạy tới. Có một người đàn ông trung niên lách qua đám người, ông ta chạy tới bên tên thanh niên mới bị Từ Thiên hất văng ra. Ông ta ôm lấy tên thanh niên trên tay, hiện tại tên thanh niên này đã ngất xỉu vì một phàn do va chạm và cũng một phần do hắn đã quá say. Gương mặt của người đàn ông trung niên này giừo đã đỏ hết cả lên, những giây thần khinh trên trán đã hiện rõ. Ông ta nhìn Từ Thiên tức giận hét lên:


- Ngươi! Chính ngươi là người đã làm con trai ta trở nên thế này. Quản lí đâu, các người làm ăn kiểu gì khiến kẻ này đánh con trai ta thành ra như vậy.

Một tên mặc đồ quản lí lật đật chạy qua đám người nói:

- Cao tổng đây là chúng tôi làm việc thất trách, chúng tôi lập tức giải quyết chuyện này.

Tên quản lí nói bằng giọng điệu nịnh bợ Cao Thắng( lão trung niên hồi nãy) rồi quay sang mắng chửi Từ Thiên:

- thằng ranh con ngươi có biết người ngươi vừa đánh là ai không. Đó là đại thiếu gia của Cao thị, giờ Cao thiếu bị thương rồi bán cả nhà ngươi đi cũng không đủ tiền đền bù cho Cao thiếu.

Từ Thiên nhìn tên quản lí rồi cười lạnh nói:

- người là quản lí của nơi này sao? Ngươi không biết đúng sai là sao à. Nhân viên củ ngươi bị người khác bắt nạt ngươi không biết đứng ra bảo vệ mà còn nói hộ người khác à. Xem hôm nay ta đánh vỡ quai hàm của ngươi để ngươi không nói linh tinh nữa không?

Hiện nay Từ Thiên vô cùng tứ giận, hắn giờ hắn có thể làm mọi thứ để bảo vệ Mộng Linh. Tên quản lí nghe Từ Thiên nói vậy tức giận hét lên:



Một đám bảo vệ bắt đầu chạy vào, Mộng Linh thấy vậy liền nắm chặt lấy bàn tay của Từ Thiên nói:

- xin lỗi, mình không muốn cậu gắp chuyện gì. Xin cậu hãy chạy đi.

Từ Thiên thấy cô nàng này gặp tình cảnh này rồi vẫn còn lo lắng cho hắn, hắn nở một nụ cười trên mặt rồi nói:

- đừng lo, mình sẽ không bỏ lại cậu đâu. Có ra khỏi đây mình cũng sẽ đưa cậu ra.

Khi đám bảo an đã vay quanh Từ Thiên vsf chuẩn bị động thủ với hắn thì một giọng nói vang lên:

- kẻ nào muốn phế huynh đệ của Đẩu Đức ta....

Bức qua đám người là bốn người Đẩu Đức, Sở Nam, Mộc Bạch và Lý Bắc. Bốn người này bước vào giữa đám đông không ai là không bất ngờ. Những người ở đây đều là những người giàu có nên đều nhận biết bốn người này. Bốn người này chính là bốn người giàu có Ninh Bằng( tên thành phố) này. Còn bất ngờ hơn nữa họ lại nói vị thanh niên trẻ vừa ra tay là huynh đệ. Cao Thắng và tên quản lí giừo đã biết mình đắc tội với nhầm người, tên quản lí vội nói:

- Đẩu tiên sinh chúng tôi không biết vị thiếu niên này là huynh đệ của ngài, nếu không ngàn vạn lần húng tôi cũng không dám đắc tội.


Sở Nam mặt lạnh gắt cất giọng nói:

- đây là cách làm việc của bar Bảo Thư đối với khách sao? Thấy người có tiền hơn thì nịnh bơ rồi đe doạ khách hàng sao?

- ta còn nghe thấy được ngươi noia là muốn phê đi huynh đệ của ta, vậy ta liền phế các ngươi đi vậy.- Mộc Bạch cười lạnh lên tiếng

Tên quản lia nghe thấy vậy sợ hãi quỳ gối xuống van xin:

- các vị tiên sinh tôi xin lỗi, xin các vị hãy cho tôi một cơ hội.

Cao Thắng ở bên thấy tình cảnh không ổn, hắn biết sau tren quản lí này thế nào cũng đến lượt mình. Nhân lúc mọi ngươid đang tập trung vào tên quản lí, hắn liền muốn ôm lấy con trai bỏ chạy. Nhưng mới bế con trai đi được vài bước thì đằng sau giọng của Lý Bắc vang lên:

- tên họ Cao kia ngươi tính đi đâu?

Cao Thắng nghe thấy giọng Lý Bắc hai chân lập tức mềm nhũn ra vội vàng quỳ xuống van:

- Lý tiên sinh xin ngài hãy cho tôi một cơ hội, xin ngài hãy ta cho tôi một cơ hội.

Lý Bắc quay sang nói với Từ Thiên:

- Từ lão đệ giờ cậu tính như thế nào?

Từ Thiên mặt lạnh gắt không nói gì nhìn tên quản lí vào Cao Thắng. Cao Thắng nhìn Từ Thiên vội chạy đến ôm lấy chân Từ Thiên nói:

- Từ tiên sinh xin ngài hãy tha cho chúng tôi, tôi sẽ đền bù thảo mãn cho ngài.

Từ Thiên tận trong đấy lòng khinh bỉ nhìn mấy tên này liền sút Cao Thắng văng ra xa nói:

- lão ca ta không muốn thấy mấy tên này này xuất hiện tại Ninh Bằng này nữa.

Nói xong Từ Thiên liền dẫn tay Mộng Linh ra khỏi quán bar Bảo Thư. Đẩu Đức nhìn Từ Thiên rời đi rồi quay lại nói lớn:

- từ giờ ta ta muốn quán bar Bảo Thiên đóng cửa và cũng không muốn thấy Cao thị xuất hiện tại Ninh Bằng này nữa.- noia xong bốn người Đẩu Đức cũng quay ra rời đi.
Con Mắt Xuyên Thấu

Con Mắt Xuyên Thấu Chương 4: Kẻ nào muốn phế huynh đệ ta

Review Chương 4: Kẻ nào muốn phế huynh đệ ta - Con Mắt Xuyên Thấu

Đọc ngay Chương 4: Kẻ nào muốn phế huynh đệ ta truyện Con Mắt Xuyên Thấu

Review truyện Con Mắt Xuyên Thấu

Truyện Con Mắt Xuyên Thấu Review


2,459 | 15 91 chương


Đọc truyện Con Mắt Xuyên Thấu

Con Mắt Xuyên Thấu