Chương 25: Anh em nói chuyện

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trần Hân hai má đỏ ửng, dù là ca sĩ nổi tiếng nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp tình cảnh này. Lần này cô ngồi với một người mà cô chỉ mới quen có mấy tiếng mà đã bị người ta quay cả video, cô không ngại sao được. Trái ngược lại với Trần Hân,Từ Thiên vẫn ngồi với khuôn mặt cực kì bình tĩnh. Không phải Từ Thiên không thấy ngại mà hắn tiếp xúc với nhiều lão đại trên phương diện kinh doanh nên áp lực hắn nhận phải hơn nhiều với việc này. Khuôn mặt của Trần Hân vẫn chưa hết đỏ, cô nói nhỏ:

- Tất cả là tại anh đấy, không phải tại anh thì chúng ta sẽ không bị nhiều người nhìn như vậy.

Từ Thiên sắc mặt vẫn không thay đổi, hắn nhìn cô nói:

- Tại tôi? Không phải từ lúc vào quán này cô cứ phồng hai má lên nhìn tôi thì sẽ không có vấn đề gì.

Nghe Từ Thiên nói Trần Hân cũng có chút thấy đúng, nhưng lòng tự tôn của một người phụ nữ không cho phép cô yếu thế hơn Từ Thiên cô nói:

- Không phải ai khi ở trên xe chê tôi thì tôi đã không giận anh như vậy.

- chê cô, tôi chỉ nói sự thật thôi.-Từ Thiên cười lạnh một cái nói

Khi hai người đang cãi nhau thì một người phụ nữ mặt một bộ vest từ ngoài cửa vội vã chạy vào. Người phụ nữ này chạy đến chỗ Từ Thiên và Trần hân rồi dừng lại, cô nhìn Trần Hân bằng ánh mắt đáng sợ, cô tức giạn nói:

- Trần Hân này hôm qua em đã đi đâu? Em tính làm chị tức điên lên có phải không?


Trần Hân nhìn khuôn mặt người phụ nữ này có chút hoảng hốt, cô vội hàng thích:

- Chị Tiêu chị bình tĩnh đã, hôm qua em gặp một cút chuyện nên mới bị...

Người phụ nữ mặc vest khôn mặt càng đáng sợ hơn,Trần Hân biết mình có nói nữa cũng không ăn thua nên lập tức đổi chủ đề:

- Chị Tiêu đây là bạn của em,hôm qua chính là anh ấy đã giúp đỡ em.

Lúc này người phụ nữ mặc vest mới để ý bên cạnh Trần Hân có một người khác, cô vội vàng thay đổi thái độ nói:

- Chào anh tôi là Tiêu Dung, tôi là quản lý của Trần Hân.

Tiêu Dung vừa nói vừa đưa tám danh thiếp cảu mình cho Từ Thiên. Từ Thiên đón nhận lấy danh thiếp của Tiêu Dung rồi mỉm cười nói:

- Chào cô tôi là Từ Thiên, tôi với Trần Hân mới chỉ quen nhau có mấy tiếng thôi.

Tiêu Dung rất bất ngờ trước câu trả lời của Từ Thiên “mới quen nhau có mấy tiếng”. Một bên thì Trần Hân mặt hoảng hốt nghĩ “ anh có cần phải nói thẳng ra vậy không, chị Tiêu giết chết tôi mất”.


Suy nghĩ của Trần Hân đúng là không sai, Tiêu Dung nhìn cô với gương mặt muốn nói “ mới quen người ta có mấy tiếng mà em làm gì khiến nguồi xung quanh đăng lên mạng khuôn mặt giận dỗi của em với người ta cả buổi”. Trần Hân nhìn thấy biểu cảm cảu Tiêu Dung vội nói:

- Chị Tiêu thật sự là không có gì mà, tại anh ta chọc tức em đấy thôi.

- Được rồi, khi về nói chuyện với em sau.- Tiêu Dung thở dài xoa xoa sống mũi nói. Song cô hình như nhớ ra viếc gì đó rồi nhanh chóng nhìn Từ Thiên nói- Từ tiên sinh tối nay 9 giờ Trần Hân có một buổi giao lưu ca nhạc tại Thành Viên này, nếu anh rảnh hi vọng anh có thể tham gia.

Vừa nói Tiêu Dung vừa lục túi mình tìm vé vào cửa,cô lấy ra bốn chiếc vé đưa ra cho Từ Thiên. Từ Thiên cũng không từ chối liền nhận lấy. Tiêu Dung và Trần Hân nói chuyện với Từ Thiên một lúc nữa rồi hai người xin phép ra về.

Còn lại một mình Từ Thiên nhìn đồng hồ thì cũng đã 12 giờ, hắn thở ra nghĩ mình ngồi cùng Trần Hân đúng là rất tốn thời gian, mất đến cả buổi sáng. Ra xe hắn lấy điện thoại gọi cho em gái mình:

- Nhóc, em đang ở đâu?

Từ Nhu thấy tin hắn của anh trai mình thì có chút vui, vì từ khi lên đại học anh trai cô còn không gọi điện cho cô đươc lấy một cuộc. Hầu hết tất cả các cảu cuộc gọi đều là Từ Nhu gọi điện nhác anh trai mình phải về nhà không thì hắn lại biệt tăm. Nhanh chóng Từ Nhu liền trả lời:

- Em tất nhiên là ở nhà rồi.

- Chiều nay có phải đi đâu không?-Từ Thiên hỏi


- Chiều nay em phải đi học, có chuyện gì không? Tính đưa em đi chơi à?-Từ Nhu không hiểu tại sao hôm nay ông anh trai mình lại hỏi về chuyện này nên cô liền hỏi trêu Từ Thiên một tí

Nhưng câu trả lời lại khiến cô vô cùng bất ngờ, Từ Thiên nói:

- Ừ, nói với bố mẹ là chiều hôm nay khi đi học về anh tới đón em đưa đi chơi để họ không phải đợi cơm em.

Từ Nhu như không tin vào tai mình hỏi lại:

- Anh nói gì? Thật sự là anh đưa em đi chơi?

- Tất nhiên rồi, có gì lạ lắm sao?-Từ Thiên không hiểu nói

Từ Nhu qua điện thoại nói với Từ Thiên bằng giọng điệu hoảng hốt:

- Anh hôm nay anh không bị sao đấy chứ? Anh có bị ốm hay gì không?

Từ Thiên càng trở nên khó hiểu với câu hỏi của Từ Nhu, hắn nói:


- Con nhóc này có ý gì, ý nhóc là anh nhóc có vấn đề về đầu óc đấy hả.

- Còn gì nữa, đột nhiên anh rủ em đi chơi là có vấn đề rồi. Em vẫn còn nhớ cả năm lớp 12 không những anh không mua cho em cái gì mà anh còn luôn lấy tiền của em để đi chơi điện tử nữa chứ.- Từ Nhu không nghĩ nhiều nói

Từ Thiên vừa nghe điện thoại vừa xoa xoa thái dương. Hắn nhớ đúng là có chuyện hắn lấy tiền của Từ Hân đi chơi điện tử thật, nhưng hắn chỉ lấy có một lần mà thôi chứ đâu có như Từ Hân nói.Từ Thiên cười cười nói:

- Thôi được rồi, hôm nay anh coi như đền bù cho em về việc anh lấy tiền em đi. Anh có 4 chiếc vé xem xem buổi ca nhạc của Trần Hân, nếu em thích thì có thể rủ thêm hai người bạn nữa cảu em đi cũng được.

- cái gì, anh có vé vào cửa của buổi ca nhạc cả Trần Hân sao? Em được quyền rủ bạn đi à- Từ Nhu vui mừng như hét qua điện thoại

Từ Thiên đưa điện thoại ra xa khỏi tai mình nói tiếp:

- Chỉ được đưa hai người đi thôi, nếu nhiều hơn hai thì em phải đứng ở ngoài vì không còn vé đâu đấy.

Từ Nhu vẫn còn đang vui mừng nói:

- Em biết rồi, đằng nào em cũng đủ hai người bạn thân nên em sẽ rủ họ đi. À đúng rồi không nói chuyện với anh nữa em phải đi học đây. Chiều nhớ phải đến đón em đấy.

- Được rồi...-Từ Thiên buồn cười với sự hoạt bát của em gái mình, hắn nói
Con Mắt Xuyên Thấu

Con Mắt Xuyên Thấu Chương 25: Anh em nói chuyện

Review Chương 25: Anh em nói chuyện - Con Mắt Xuyên Thấu

Đọc ngay Chương 25: Anh em nói chuyện truyện Con Mắt Xuyên Thấu

Review truyện Con Mắt Xuyên Thấu

Truyện Con Mắt Xuyên Thấu Review


2,478 | 15 91 chương


Đọc truyện Con Mắt Xuyên Thấu

Con Mắt Xuyên Thấu