Chương 24: Ca sĩ Trần Hân

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Từ Thiên và Trần Nhu cùng nhau đi xuống đại sảnh, khi Từ Thiên trả phòng nhân viên quầy lễ tân xin về trách nhiệm của mình ngày hôm qua. Từ Thiên cảm thấy có vó một bóng người cứ đứng ở đằng sau mình vởi Trần Nhu mà không dám vượt nên hắn quay lại nhìn. Nhìn thấy người đằng của mí mắt của Từ Thiên liền có chút giật giật, còn Trần Hân mặt thì càng trở nên tức giận. Người này không ai khác chính là kẻ hôm qua bị Từ Thiên đánh Lư Toàn. Mặt của Lư Toàn có vài điểm tím lại vì bị Từ Thiên dùng lực mạnh để đá,Lư Toàn có chút sợ hãi Từ Thiên qua đêm qua nên vừa rồi hắn không dám vượt lên. Trong lúc Từ Thiên đang nhìn mấy vết bị đánh tím trên mặt Lừ Toàn thì Trần Hân từ đằng sau Từ Thiên đi đến thẳng tay vả vào mặt Lư Toàn. Lúc vả Trần Hân vẫn không quên mắng Lư Toàn. Những khách nhân xung quanh được nhân cơ hội bàn tán vấn đề đang xảy ra ở đây. Từ Thiên kéo lấy tay Trần Hân lại nói:

- Bình tĩnh đi, đừng làm loạn ở đây.

Nhân viên quầy lễ tân có chút sợ hãi liền chạy đến bên cạnh Từ Thiên nói nhỏ:

- Khách nhân à xin ngài đừng gây sự ở đây.

- Ừ ta biết rồi- Từ Thiên nở nụ cười nhàn nhật nói

Song không để ý đến Lư Toàn nữa Từ Thiên kéo Trần Hân ra khỏi khách sạn. Còn lại Lư Toàn, gương mặt hắn đen lại vì bị sỉ nhục trước bao nhiêu người. Hắn nắm chặt tay miệng lẩm bẩm:

- Trần Hân con tiện nữ này, còn cái tên Từ Thiên kia nữa. Ta nhớ rồi đấy, ta nhớ rõ ngày hôm nay rồi.<code> ______________________________________ </code>Ra đến bãi đậu xe Từ Thiên buông tay Trân Hân nói:

- Trời ạ cô không thể không gây chuyện được à.


- Tôi gây chuyện cái gì chứ? Anh là tôi annh có thể chịu được kẻ hôm qua chuốc thuốc mê rồi có ý đồ xấu với mình không. Nếu anh là tôi anh cũng sẽ cư xử vậy thôi.

Từ Thiên nghe Trần Hân nói cũng đúng nên hắn liền đổi chủ đề không nói đến chuyện này nữa. Từ Thiên hỏi:

- Nhà cô ở đâu tôi đưa cô về.

Trần Hân hai tay vẫn đang bấm điện thoại, cô trả lời:

- Nhà tôi tận Hải Nam cơ, hôm qua tôi về đây để họp lớp mà thôi. Anh có thể đưa tôi đến quán cafe gần đây được không, chúng ta đợi quản lý của tôi đến.

- Quản lý? – Từ Thiên không hiểu hỏi lại

- Anh không biết tôi là ai thật sao?- Trần Hân tròn mắt nhìn Từ Thiên


Từ Thiên có chút khó hiểu không hiểu nữ nhân này bị bệnh gì mà luôn hỏi ngược lại hắn. Từ Thiên nói:

- Cô không nói tôi là ai thì lầm sao mà tôi biết được.

Trần Hân vẫn gương mặt nghi ngờ nhìn Từ Thiên, cô lại hỏi:

- Thật sao? Thật sự anh không biết tôi?

Từ Thiên một lần nữa lại sắp mất hết kiên nhẫn với nữ nhân trước mặt, hắn có hạ giọng xuống nói:

- Thật.

Trần Hân lần này đã chắc chắn là Từ Thiên không hề biết mình là ai. Cô nhìn gương mặt hắn đã đủ biết hắn đang mất hết kiên nhẫn khi mình hỏi. Trần Hân nói:

- Tôi là một nữ ca sĩ khá nổi tiếng đó, thật đáng buồn là anh không biết tôi.


- Cô là ca sĩ?-Lần này đến lượt Từ Thiên nghi ngờ.

Trần Hân thấy Từ Thiên nghi ngờ mình có chút giận, cô nói:

- Là thật, tôi là người hát bài “tình cảm của gió” “bông hoa bốn mùa”...- Trần Hân nói rất nhiều bài hát của mình, cô “hừ” một cái nói tiếp- Không ngờ có người lại không biết người vừa xinh đẹp vừa hát hay như tôi đấy. Tôi thấy anh thật cổ hủ.

Từ Thiên vừa lái xe vừa nghe Trần Hân nói về những bài hát của cô, quả thật Từ Thiên từng nghe qua. Nếu đúng là những bài ấy do Trần Hân hát thì hắn phải công nhận giọng hát của Trần Hân rất trong trẻo, rất dễ nghe. Từ Thiên đang tính khen Trần Hân thì đột nhiên cô nói hắn là “đồ cổ hủ”, hắn liền thay đổi thái dộ nói:

- Nực cười, cô chỉ có một chút nhan sắc, giọng hát thì chỉ có hay hơn người bình thường một chút. Cô nghĩ cô là ai mà tôi phải để ý.

Trần Hân nghe Từ Thiên nói thì tức giận thật rồi. Cái gì mà có “một chút nhan sắc”, cái gì mà “giọng hát chỉ hay hơn người bình thường một chút”, thế cả hai cãi nhau đến khi tới quán cafe.<code> ______________________________________ </code>Trong quán cafe Từ Thiên và Trần Hân không ai nói chuyện với ai cả. Trần Hân thì hai má phồng lên nhìn chằm chằm vào Từ Thiên giận dỗi.Từ Thiên thì gương mặt thư giãn, ngồi uống cafe không thèm nhìn Trần Hân. Trần Hân đang ngày một khó chịu vì lúc ngồi trên xe Từ Thiên đã chê cô, giờ ngồi một lúc lâu rồi mà hắn còn không thèm nói chuyện với cô. Đột nhiên Từ Thiên đặt cốc cafe xuống nói:

- Đừng bày cái mặt đó ra nữa, cô không thấy xung quanh mọi người đang nhìn về phía này à.


Nghe Từ Thiên nói vậy Trần Hân có chút giật mình nhìn quanh, đúng là tất cả khách nhân đều nhìn về phía này khiến cô ngại đến đỏ mặt lên.

Tất cả khách với nhân viên quán đều nhìn về phía hai người họ là vì họ đều nhận biết Trần Hân. Một ca sĩ nổi tiếng như Trần Hân giờ đang ngồi uống cafe với một người đàn ông với một khuôn mặt giận dỗi thì ai lại không để ý. Có người còn quay vided trực tiếp hai người bọn họ, một số người vào bình luận:

- Đó không phải ca sĩ Trần Hân sao? Người đàn ông bên cạnh là ai vậy?

- Trần Hân thì xinh đẹp, còn người đàn ông bên cạnh thì vô cùng thanh tú, đẹp trai...

- Chắc không phải họ là một đôi đâu nhỉ?

- Cậu nhìn mặt Trần Hân đi, đó rõ là gương mặt giận dỗi người yêu mà...

Rất nhiều lượt bình luận không ngường hiện lên xoay quanh vấn đề người đàn ông kia có phải bạn trai của ca sĩ nổi tiếng Trần Hân hay không.


Con Mắt Xuyên Thấu

Con Mắt Xuyên Thấu Chương 24: Ca sĩ Trần Hân

Review Chương 24: Ca sĩ Trần Hân - Con Mắt Xuyên Thấu

Đọc ngay Chương 24: Ca sĩ Trần Hân truyện Con Mắt Xuyên Thấu

Review truyện Con Mắt Xuyên Thấu

Truyện Con Mắt Xuyên Thấu Review


2,460 | 15 91 chương


Đọc truyện Con Mắt Xuyên Thấu

Con Mắt Xuyên Thấu