Chương 12: Chủ tịch công ty Thiên Từ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trừng trị xong đâm huynh đệ cùng phòng, Từ Thiên nhanh chóng chạy đến kí túc xá của Mộng Linh. Từ Thiên đã hẹn với Mộng Linh cùng đi xem phim vào buổi tối ngày hôm nay. Khi Từ Thiên chạy tới kí túc xá nữ hắn đã thấy Mộng Linh đã đứng dưới một tán cây đợi hắn. Từ Thiên nhìn Mộng Linh cười hỏi:

- em đợi đã lâu chưa?

Mông Linh trừng mắt nhìn Từ Thiên nói:

- tất nhiên là lâu rồi, anh nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi.- Mộng Linh phồng má nhìn Từ Thiên nói

Từ Thiên gãi đầu nói:

- hay thế này đi, bây giờ anh sẽ bù đắp cho em...

- anh tính bù đắp cho em thế nào- Mộng Linh hờn dỗi không thèm nhìn Từ Thiên quay mặt sang một bên nói

Từ Thiên cười một cái rồi đưa tay ra sau eo Mộng Linh rồi kéo cô lại. Một tay đưa lên cằm cô rồi trao cho cô một nụ hôn nồng nàn. Mộng Linh chưa kịp định hình vấn đề thì đã bị nụ hôn của Từ Thiên chiếm lấy tâm trí. Toàn toàn thân cô mềm nhũn khồng còn sức lực. Cô để lưỡi của Từ Thiên đâm đi qua hàm rằng mình rồi tiến vào bên trong. Lưỡi hai người cuốn chặt vào nhau không rời. Sau một lúc lâu hai người mới bắt đầu bỏ nhau ra. Từ Thiên nhìn Mộng Linh cười hỏi:


- đền bù thế này em đã thoả mãn chưa?

Mặt Mộng Linh đỏ ửng, hai tay không ngừng đấm vào ngực Từ Thiên. miệng nàng thì thàm nói Từ Thiên:

- Anh là đồ lưu manh....

Sau đó hai người cùng nhau đi xăm phim, cùng nhau đi ăn uống. Đến muốn Từ Thiên liền đưa Mộng Linh quay trở lại kí túc xá.

Ngày hôm sau Từ Thiên quyết định đến công ty của mình xem mọi việc như thế nào. Đến trước công ty khi Từ Thiên đang định bước vào thì một bảo an đứng trước cửa chặn hắn lại nói:

- nhóc con, đây không phải là nơi nhóc có thể vào...

Từ Thiên nhìn người bảo an này rồi nói:



Mấy người bảo an lúc đầu nghe có chút ngây người nhưng rồi thi nhau bật cười. Một người bảo an đi tới vỗ vai Từ Thiên rồi nói:

- nhóc con, nhóc là người sáng lập công ty sao... Sao nhóc không nói mình là bạn của chủ tịch còn đáng tin hơn đấy...

Khi làm bảo an ở đây bọn họ đều biết chủ tịch củ mình chỉ là một thiếu niên mới có 20 tuổi. Nên bọn họ đều đã thấy nhiều trường hợp như Từ Thiên, đống giả chủ tịch, đóng giả bạn chủ tịch, đóng giả người nhà chủ tịch đều vì muốn được thấy mặ chủ tịch. Bọn họ cũng như những người đó, cũng muốn một lần có thể nhìn thấy mặt chủ tịch của mình. Từ Thiên nhìn mấy người bản an này rồi cười nói:

- nếu tôi có thể chứng minh cho các anh tôi là chủ tịch thì các anh phải làm j đây?

Mấy bảo an nghe vậy lại càng cười lớn, họ cảm thấy nực cười vì có một kẻ cố chấp như vậy. Đẫ đi đóng giả lại còn cứng miệng, đây là lần đầu họ nhìn thấy.

Từ Thiên không quan tâm phản ứng của những người bản an này, hắn rút điện thoại ra gọi. Sau vài giây người dầu giây bên kia nhấc máy, Từ Thiên nhẹ nhàng nói:

- giám đốc Lưu, ông còn nhớ tôi chứ?- người mà Từ Thiên gọi điện chính là Lưu Vân, tổng giám đốc công ty Thiên Từ này. Lưu Vân vội vàng nói:



- giờ tôi đang đứng trước công ty, nhưng bảo an không cho tôi vào. Tôi cần ông xuống nói một câu.- Từ Thiên vừa cười nhẹ vừa nói Lưu Vân nghe xong vội vàng chạy xuống đón Từ Thiên.

Đám bảo an nhìn Từ Thiên rồi cười lớn hỏi:

- thế nào cậu nhóc, gọi người thế nào rồi?

- chắc là không thành công rồi nhỉ?

- cậu nhóc à, tôi khuyên cậu nên về đi. Ở đây không phải nơi cho cậu đùa đâu.

Từ Thiên không để tâm đến những lời đám bảo an nói, hắn chỉ lắc đầu nhẹ rồi nói:

- đợi đi, rồi các anh sẽ biết.



- nhóc con chúng tôi nhịn cậu nãy giờ rồi, cậu mà không đi thì chúng tôi sẽ tự tay tống cổ cậu đi đấy.

Người bản an này mới nói xong thì có một giọng thật to quát lên:

- mấy tên kìa, các cậu tính làm gì?

Nghe giọng thét phía sau, đám bảo an giật mình quay lại. Quay đầu lại họ liền nhận ra người này là giám đốc Lưu, họ không hề biết tại sao giám đốc lại xuống dưới này. Vài người trong số họ nghĩ giám đốc có công việc đi qua thấy ở đây động tĩnh lớn nên ghé vào. Một người trong số đó đến gần hỏi:

- Giám đốc Lưu ngài xuống đây làm gì ạ?

Lưu Vân không để ý đến mấy người bảo an này, hắn chạy đến bên Từ Thiên cúi thấp người nói:

- chủ tịch Từ, chào mừng ngài quay trở lại công ty.

Lần này không chỉ đám bảo an mà còn những người xung quanh cũng phải bất ngờ. Họ hầu như nghĩ mình nghe lầm, hình như họ vừa thấy giám đốc Lưu cúi thấp người rồi gọi người thiếu niên kia là chủ tịch. Đám bảo an là những người bất ngờ nhất. Họ chỉ tưởng Từ Thiên chỉ là một lên giả mạo cứng đầu, nhưng hiện tại giám đốc Lưu đang cúi đàu trước người thanh niên này và gọi hắn là chủ tịch. Điều này nghĩa là sao? Còn sao nữa, không thể nhầm được, người thanh niên đó là chủ tịch của công ty Thiên Từ này.
Con Mắt Xuyên Thấu

Con Mắt Xuyên Thấu Chương 12: Chủ tịch công ty Thiên Từ

Review Chương 12: Chủ tịch công ty Thiên Từ - Con Mắt Xuyên Thấu

Đọc ngay Chương 12: Chủ tịch công ty Thiên Từ truyện Con Mắt Xuyên Thấu

Review truyện Con Mắt Xuyên Thấu

Truyện Con Mắt Xuyên Thấu Review


2,480 | 15 91 chương


Đọc truyện Con Mắt Xuyên Thấu

Con Mắt Xuyên Thấu