Chương 12: Không nghe lời, đều đã chết!

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Dịch: Tuấn Athox

Công pháp đạo môn chú trọng nhất là căn cơ. Còn môn bí điển Tiên Thiên Công của phái Toàn Chân này mặc dù không có chiêu thức gì về thực chiến nhưng lại có thể khiến căn cơ Sở Hưu trở nên cực kỳ kiên cố. Thậm chí nó còn bù đắp những sơ hở do không rèn luyện từ nhỏ của y.

Kỳ kinh tự nối, bát mạch câu thông.

Luồng chân khí ít ỏi của Tiên Thiên Công di chuyển trong kinh mạch của Sở Hưu. Hàng cao cấp quả nhiên khác biệt, Sở Hưu có thể cảm nhận được chân khí đang di chuyển lớn mạnh trong cơ thể y, tẩy rửa thân thể y.

Còn trước kia Sở Hưu từng tu luyện Hãn Hải Tâm Pháp của Sở gia, y hầu như không có cảm giác gì. Chân khí chỉ là một luồng khí nóng yếu ớt, cực kỳ mơ hồ.

Tu luyện một đêm, Sở Hưu trực tiếp ngồi xếp bằng trên giường chìm vào giấc ngủ, hôm sau tỉnh lại y hoàn toàn không thấy khó chịu.

“Công pháp đạo môn vốn công chính bình thản, càng tu luyện tinh lực càng dồi dào, điểm này hơn xa những công pháp khác.”

Sở Hưu đẩy cửa, trong sân đã được dựng sẵn mười cái cọc gỗ. Đêm qua Cao Bị đã dẫn người tới làm những thứ này.

Cầm đoản đao tùy thân của mình lên, thân đao tỏa ra khí tức sắc bén, phát ra một tiếng ngâm khẽ.

Võ công có đẳng cấp, binh khí đương nhiên cũng được phân chia đẳng cấp.

Binh khí trên giang hồ cũng giống như công pháp, được chia làm cửu chuyển.

Trong đó tiền tam chuyển là phàm binh, trung tam chuyển là bảo binh, hạ tam chuyển là thần binh, trên thần binh còn có tuyệt thế thần binh trong truyền thuyết.

Võ giả bình thường chỉ có thể cầm phàm binh phổ thông do thợ rèn bình thường chế tạo thành. Chỉ có những đại sư luyện khí hay chú kiếm sư có danh vọng nhất định trên giang hồ tự tay chế tạo binh khí, đó mới là bảo binh có tên riêng của mình.

Thanh đoản đao trong tay Sở Hưu được chế bằng khoáng thạch tinh luyện sản xuất từ khu hầm mỏ Nam Sơn của Sở gia, cấp bậc khoảng nhị chuyển, có thể coi là tương đối sắc bén trong số binh khí bình thường.

Ẩn giấu đao trong ống tay áo, Sở Hưu không sử dụng chân khí, từng đao từng đao luyện tập thủ pháp xuất đao Tụ Lý Thanh Long.

Chiêu thức cho dù có đơn giản có bình thường đến đâu, ngươi kiên trì không ngừng tập luyện một trăm lần, một ngàn lần, một vạn lần, thậm chí mười vạn lần, nó cũng sẽ trở nên bất phàm. Nói chi tới Tụ Lý Thanh Long vốn là võ kỹ khoái đao phi phàm. Sở Hưu vừa tu luyện vừa không ngừng tưởng tượng cảnh thanh long rời biển  trong đầu.

Đao của y giờ chỉ có hình mà không có ý, lúc nào Sở Hưu có thể chém ra đao ý, Tụ Lý Thanh Long của y mới thật sự đăng đường nhập thất.

Sở Hưu luyện đao suốt một ngày, y cũng không biết rốt cuộc mình chém bao nhiêu đao. Dù sao chỉ cần cánh tay không chịu đựng nổi y sẽ chuyển sang luyện Tiên Thiên Công dưỡng khí, sau đó lại tiếp tục luyện đao.

Hiện giờ Sở Hưu không có thiên phú, không có ngộ tính, không giành được cơ duyên. Y cũng chỉ có thể bỏ công bỏ sức theo phương diện nghị lực.

Tới khuya, Cao Bị đưa cơm tới cho Sở Hưu, hắn do dự một chút rồi nói: “Công tử, tôi nghe được một tin. Gia chủ đã giao một đội buôn đi Yến Quốc cho ngài phải không? Nhưng trong đội buôn kia quản sự đầu lĩnh đều là người của nhị phu nhân, bọn họ nói là đợi đội buôn về đến nơi sẽ cho công tử ngài một bài học.”

Sở Hưu nhíu mày: “Đối phương dám trắng trợn tuyên truyền việc này như vậy à?”

Cao Bị nói: “Không phải trắng trợn, tin này do một nha hoàn của nhị phu nhân đưa tới, nha hoàn đó cũng là thị thiếp của tam công tử.”

Sở Hưu cười lạnh, hai mẹ con này đúng là không để mình vào trong mắt. Có lẽ theo như kế hoạch của bọn họ, cho dù mình có biết đám thủ lĩnh quản sự kia là người của bọn họ, mình cũng chẳng làm gì được.

Đáng tiếc hai mẹ con các người đánh giá thấp mức độ tàn nhẫn của Sở Hưu ta, kẻ không nghe lời khác gì người chết đâu!

“Cao Bị, sáng mai ra khỏi thành với ta. Tới Thương Mang Sơn, tìm thủ lĩnh toán cướp Mã Khoát mà ngươi mời tới lần trước.” Sở Hưu nói.

Cao Bị nghe vậy lại run rẩy, lại phải tới chỗ đó? Cảnh tượng đám giặc cướp giết người lúc trước đã lưu lại không ít ám ảnh trong lòng Cao Bị.

Sở Hưu liếc hắn một cái nói: “Sợ cái gì? Lũ cướp ấy cũng là người, lại không ăn thịt người. Huống hồ lần trước ngươi đã tới một lần sao giờ còn sợ như vậy?”

Cao Bị nghe vậy cười khổ, lũ cướp không ăn thịt người nhưng sẽ giết người!

Sáng sớm hôm sau, Cao Bị chuẩn bị xong xe ngựa, cùng Sở Hưu tới Thương Mang Sơn.

Thật ra từ Thông Châu Phủ tới Thương Mang Sơn không xa. Lần trước bọn Sở Hưu đi mất vài ngày là do nhiều người, lại ngồi xe ngựa, đi trong đường núi khó khăn hơn.

Giờ chỉ có hai người Sở Hưu cùng Cao Bị cưỡi ngựa phi nước đại, chỉ mất một ngày đã đến nơi.

Bên phía Sở gia chẳng hề nghi ngờ, vì trước kia Sở Hưu cũng thường xuyên ra ngoài chơi bời.

Trong Sở gia ngoại trừ Sở Hưu, cậu cả Sở gia Sở Khai cùng cậu ba Sở Sinh đều xử lý việc làm ăn trong Thông Châu Phủ, còn cậu bốn Sở Thương ở lại trong tộc luyện võ, bồi dưỡng căn cơ.

Chỉ mình Sở Hưu không việc gì, chơi chán trong Thông Châu Phủ lại ra ngoài du ngoạn vài hôm. Dẫu sao chỉ cần y không gây ra chuyện lớn gì Sở gia cũng chẳng buồn quản thúc.

Cao Bị từng tới Thương Mang Sơn một lần. Trí nhớ của hắn cũng không tệ. Hắn rẽ trái rẽ phải trong chỗ núi non dày đặc này, nhanh chóng tìm ra sơn trại của tên thủ lĩnh Mã Khoát. Đây là một trại nhỏ được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ, có vẻ hết sức đơn sơ.

Vừa tới cửa sơn trại đã có hai tên lâu la cầm cung nhảy ra chỉ vào Sở Hưu quát lớn: “Ai?”

Sở Hưu cười nhạt nói: “Không cần căng thẳng, ta là bạn cũ của trại chủ các ngươi, tới bàn chuyện làm ăn với hắn.”

Lúc này một tên lâu la trong đó mới nhận ra Sở Hưu, lập tức hiểu ra: “Nhớ ra rồi, ngươi chẳng phải tên công tử bị Liên lão tam cướp lần trước à? Ngươi chờ chút đã, ta đi bẩm báo trại chủ.”

Một lát sau Mã Khoát dẫn người đi ra, có điều lần này hắn không mang theo thanh kiếm lớn của mình.

Thấy Sở Hưu, Mã Khoát cười ha hả nói: “Tiểu tử Sở gia, chỗ khoáng thạch kia không tệ, binh khí tốt nhất chế tạo được còn lên tới tam chuyển. Lần này lại có vụ mua bán gì hay à?”

Sở Hưu nghe vậy con mắt nhíu lại, suy đoán lúc trước của y quả không sai, Mã Khoát là một thành viên của đám người đó.

Chất lượng khoáng thạch của Sở gia không tệ. Nhưng cho dù là bản thân Sở gia dùng khoáng thạch tốt nhất của mình chế tạo cũng không rèn ra được binh khí tam chuyển, nhị chuyển đã là cao nhất. Người có thể dùng loại khoáng thạch cấp bậc này chế tạo ra binh khí tam chuyển đã không thể gọi là thợ rèn nữa, phải gọi là chú binh sư hay luyện khí sư.

Một thế lực cướp bóc chỉ có vài chục người mà lại có cả một luyện khí sư, có nghĩ thế nào cũng thấy lạ.

Sở Hưu chắp tay tới Mã Khoát nói: “Mã trại chủ, tại hạ Sở Hưu. Đúng là ta có một vụ làm ăn muốn bàn với trại chủ, hơn nữa còn là vụ làm ăn lớn.”

Mã Khoát thần sắc nghiêm nghị đáp: “Bản trại đơn sơ, mời Sở công tử vào trong trao đổi.”

Lần trước khi Mã Khoát nhìn Sở Hưu còn có vẻ trêu chọc. Tuy nhiên lần này hắn có thể cảm giác được tên công tử nhìn như bình thường này thật sự không đơn giản.

Có thể đánh trọng thương Liên lão tam khá nổi danh tại Thương Mang Sơn này, có thể mặt không đổi sắc bàn chuyện làm ăn cùng đám giặc cướp bọn họ, đâu thể nào là hạng đơn giản?

Cho nên sau khi nghe Sở Hưu nói muốn bàn chuyện làm ăn với mình, Mã Khoát cũng lập tức thay đổi thái độ.

Mã Khoát nói trại của hắn rất đơn sơ không phải khiêm tốn. Sơn trại không lớn thì cũng thôi, nhưng ngay cả một gian phòng ra dáng cũng không có. Phòng họp cũng chỉ dùng gỗ tùy ý dựng lên.

Sở Hưu cũng chẳng buồn để ý, y chỉ nói với Mã Khoát: “Mã trại chủ, chuyện ta muốn bàn với ngài hơi lớn, có thể bảo người tránh chút được không?”

Mã Khoát thản nhiên nói: “Không cần, nơi này đều là huynh đệ kết giao bằng cả tính mạng với ta, không việc gì phải giấu.”

Nhìn Mã Khoát, Sở Hưu trầm giọng nói: “Thật ra chuyện này ta muốn nói chuyện với người sau lưng Mã trại chủ, còn mong Mã trại chủ giới thiệu giúp.”

Lời vừa nói ra, thần sắc Mã Khoát lập tức biến đổi, có điều hắn chỉ cười to hai tiếng: “Người sau lưng ta? Sau lưng ta ngoại trừ các huynh đệ của ta làm gì có ai?”

Sở Hưu chậm rãi nói: “Mã trại chủ, ngài không cần lừa ta. Ta biết ngài không phải giặc cướp.”

Mã Khoát thu liễm nụ cười trên mặt, để tay ra sau kiếm, lặng lẽ cầm thanh trọng kiếm đặt bên cạnh, thản nhiên nói: “Nực cười! Ông đây thế này chẳng phải giặc cướp thì là gì?”

Sở Hưu nhìn thẳng vào mắt Mã Khoát, trầm giọng nói: “Các ngươi là cự khấu! Dư nghiệt của Bắc Địa Tam Thập Lục Cự Khấu!”

Sở Hưu vừa nói xong, không riêng gì Mã Khoát, toàn bộ lũ cướp biến sắc. Mã Khoát còn giơ thẳng trọng kiếm trên tay lên, định chém xuống đầu Sở Hưu.

Có điều không đợi hắn chém kiếm xuống, đao của Sở Hưu đã nhanh hơn một bước.

Một ánh đao bạc lóe lên, chỉ trong chớp mắt đã tới trước người Mã Khoát.

Một tấc dài một tấc mạnh, một tấc ngắn một tấc hiểm.

Khoảng cách gần như vậy, Mã Khoát thậm chí không thể thu kiếm phòng ngự. Hắn đá nát lưng ghế phía sau định lùi lại, nhưng lúc này đoản đao của Sở Hưu đã đặt lên cổ hắn!

Cảm nhận được lưỡi đao lạnh băng trên cổ, Mã Khoát không dám nhúc nhích.

Đám giặc cướp còn lại lao nhao quát mắng rút binh khí đe dọa Sở Hưu và Cao Bị. Cảnh tượng này khiến Cao Bị sợ hãi thiếu chút nữa tè ra quần.

Gương mặt Sở Hưu vẫn bình tĩnh như thường nói: “Mã trại chủ, đừng kích động như vậy, ta không có ác ý. Nếu ta có ý đồ gì về thân phận các ngươi, ta đã nói thẳng cho triều đình Bắc Yên. Cho dù Ngụy Quận thực tế không nằm trong quản lý của Bắc Yên, nhưng chỉ cần một câu nói một lệnh treo thưởng của triều đình Bắc Yên, các ngươi sẽ bị thế lực võ lâm bản xứ Ngụy Quận tiêu diệt, mà ta cũng nhận được một phần thưởng giá trị.”
Côn Luân Ma Chủ

Review Chương 12: Không nghe lời, đều đã chết! - Côn Luân Ma Chủ

Review truyện Côn Luân Ma Chủ

Truyện Côn Luân Ma Chủ Review


169 | 0 19 chương


Đọc truyện Côn Luân Ma Chủ

Côn Luân Ma Chủ