Chương 11: Phòng chế thuốc

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Dịch: Tuấn Athox

Khu biệt việt của Sở gia rất lớn, nhưng Sở Hưu vốn là con thứ bình thường lại không được coi trọng cho nên nơi ở của y chẳng hề lớn. Sở gia chỉ cấp cho y một gian nhà bình thường, quy mô kém hẳn so với ba huynh đệ còn lại.

Sở Hưu dung hợp ký ức hai đời. Ngoại trừ một số việc quan trọng, những thứ khác ấn tượng của Sở Hưu đều khá mơ hồ. Ra khỏi phòng họp, y phải nghĩ mất một lúc mới nhớ ra gian nhà của mình ở đâu.

Đẩy cửa bước vào gian nhà nhỏ của mình, Cao Bị đã đứng chờ trong đó. Thấy Sở Hưu trở về hắn tiến tới nghênh đón: “Công tử, họp bàn xong rồi à? Ngài có muốn ăn cơm không, tiểu nhân đi chuẩn bị cho ngài nhé?”

Sở Hưu lại lắc đầu nói: “Không vội, phòng chế thuốc chuyên cấp tài nguyên tu luyện gia tộc ở đâu? Một năm rồi ta không nhận tài nguyên tu luyện, chắc cũng tích lại không ít?”

Cao Bị khóe miệng giật giật, đang định nói gì đó nhưng lại nén trở lại.

Sở Hưu thản nhiên nói: “Ta biết ngươi định nói gì, có phải ngươi muốn nói trước kia ta không có tư cách đến nhận, giờ có đến cũng chưa chắc người ta đã cho, đúng không?”

Cao Bị cười cười xấu hổ, không dám nói tiếp, thực tế Sở Hưu cũng biết mọi chuyện ra sao.

Thân là con thứ, từ nhỏ Sở Hưu đã không được coi trọng. Khi tu luyện y không được bề trên trong gia tộc dạy bảo, tới lúc y bỏ qua thời kỳ tu luyện tốt nhất Sở gia mới tùy ý phái một hộ vệ tới dạy y luyện võ.

Con cháu chi chính của Sở gia mỗi tháng đều có tư cách tới nhận một chút tài nguyên tu luyện. Chỉ có điều từ nhỏ những thứ này chưa từng rơi xuống tay Sở Hưu. Tất cả đều bị người khác lấy đi. Mà người khác này chính là đại công tử Sở gia, Sở Khai.

Chuyện này chính Sở Hưu cũng chẳng dám tới tố cáo với Sở Tông Quang, người của dược phòng đương nhiên càng không nhiều lời. Cứ như vậy mọi người đều ngầm thừa nhận chuyện chuyển phần tài nguyên tu luyện của Sở Hưu cho Sở Khai.

Có thể nói hiện giờ thực lực Sở Khai mạnh hơn đám đệ đệ một cấp cũng là nhờ công lớn của ‘Sở Hưu’ khi xưa.

Sở Hưu nhìn thẳng vào Cao Bị nói: “Nhớ lấy, đó là quy củ trước kia, giờ có một số quy củ cần phải thay đổi rồi.”

Cao Bị bị cái nhìn của Sở Hưu làm cho hoảng sợ, vội vàng gật nhẹ đầu.

“Dẫn đường đi.”

Phòng chế thuốc của Sở gia rất náo nhiệt, có hẳn một khu riêng cho để chế thuốc.

Thật ra tuy tên là phòng chế thuốc nhưng chỉ sản xuất hai loại thuốc.

Một loại là Kim Sang Dược chuyên bán cho người trong giang hồ trị thương, do người của phòng chế thuốc chế tạo. Sau khi chế thuốc xong cầm tới cửa hàng của Sở gia trong Thông Châu Phủ buôn bán.

Còn một loại là đan dược phụ trợ võ giả tu luyện như Bổ Khí Tán, Ngưng Huyết Đan.

Vật liệu chế tạo loại đan dược này cực kỳ quý giá, hơn nữa có một số vật liệu không có tại Thông Châu Phủ cần nhờ đội buôn thu mua bên ngoài. Tỷ lệ chế thuốc thất bại lại khá cao, cho nên loại đan dược này không bán ra bên ngoài, chỉ cung cấp cho nội bộ Sở gia sử dụng.

Lúc này Cao Bị dẫn Sở Hưu tới trong phòng chế thuốc. Một số hạ nhân cùng quản sự trong phòng chế thuốc nhìn Sở Hưu với ánh mắt kỳ quái. Dù sao trước nay bọn họ chưa từng gặp vị nhị công tử này ở đây, hôm nay y tới phòng chế thuốc làm gì?

Sở Hưu đẩy cửa một gian nhà, bên trong là một quản sự tuổi khoảng bốn mươi, thân mặc áo gấm.

Phòng chế thuốc chỉ có vài người, hiện giờ phụ trách cung cấp tài nguyên tu luyện cho đệ tử Sở gia không phải tổng quản sự.

Lúc này nghe tiếng người đẩy cửa bước vào, hắn vội vàng ngồi ngay ngắn lại. Đến lúc thấy người tới là Sở Hưu hắn lại lập tức dựa lưng vào ghế, hờ hững nói: “Hóa ra là nhị công tử, chẳng hay nhị công tử tới phòng chế thuốc của ta có chuyện gì?”

Lúc này Cao Bị sau lưng Sở Hưu cười ha hả nói: “Chu quản sự, là thế này, công tử tới nhận tài nguyên tu luyện một năm vừa rồi của ngài ấy.”

Chu quản sự nghe vậy sửng sốt một hồi rồi lập tức bật cười nói: “Nhị công tử đang đùa với ta đấy à? Tài nguyên tu luyện của ngươi vẫn luôn do đại công tử nhận giúp, ngươi đòi ta làm gì?”

Sở Hưu thản nhiên nói: “Vậy sao tài nguyên tu luyện của ta mà ngươi lại đưa cho đại công tử? Ta nói hay phụ thân đại nhân của ta nói?”

Chu quản sự nghe vậy sửng sốt, chuyện này còn cần ai nói ư? Lúc trước đại công tử cầm tài nguyên tu luyện của ngươi, ngươi còn chẳng dám thả cái rắm, đương nhiên bọn họ cũng sẽ chẳng lắm mồm.

Giờ Sở Hưu lại chạy tới chất vấn hắn? Chuyện này khiến Chu quản sự cảm thấy Sở Hưu đang tới gây chuyện, có điều đối phương chỉ là nhị công tử luôn không được coi trọng trong gia tộc, hắn cũng chẳng buồn để ý.

Chu quản sự hừ lạnh một tiếng đáp: “Nếu nhị công tử không nhờ đại công tử lấy tài nguyên tu luyện giúp, vậy mời nhị công tử trực tiếp tới hỏi đại công tử đi, việc gì phải lấy ta ra trút giận!”

Ánh mắt Sở Hưu có vẻ đã tức giận. Đúng lúc này một người đột nhiên chạy vào, tát Chu quản sự kia ngã lăn ra đất, mắng to: “To gan! Dám nói vậy với nhị công tử, ngươi còn biết tôn ti trên dưới không?”

Chu quản sự che mặt, không thể tin nổi: “Đại quản sự, sao ngài lại…”

“Im ngay! Nơi này không có chỗ cho ngươi nói!”

Đại quản sự phòng chế thuốc quát lên chói tai, ngắt lời hắn.

Vị đại quản sự phòng chế thuốc này dáng dấp hơi béo, hắn quay người lại đối mặt với Sở Hưu, gương mặt lập tức đổi từ vẻ hung ác vừa rồi thành ấm áp hòa nhã.

“Thủ hạ tôi không hiểu chuyện, kính mong nhị công tử thứ lỗi. Phòng chế thuốc ta vẫn luôn cất giữ tài nguyên tu luyện của ngài, không ít đi chút nào. Gần đây luyện đan sư còn vừa luyện được một lò Ngưng Huyết Đan chất lượng khá tốt, tôi cũng chọn cho ngài một bình, đã sắp xếp gọn gàng cho ngài rồi.”

Nói xong, đại quản sự phòng chế thuốc lập tức sai người lấy đồ sắp xếp gọn gàng, cung kính giao cho Sở Hưu, đồng thời tự mình tiễn bọn họ ra cửa.

Xoay người đóng cửa lại, đại quản sự nhìn Chu quản sự còn đang ôm mặt ngây ngốc. Hắn thở dài một tiếng nói: “Vừa rồi ta tát ngươi một cái là vì tốt cho ngươi, nếu ta không đánh hôm nay ngươi đã gặp xui rồi.”

Phòng chế thuốc có vài quản sự, Chu quản sự này chính là tâm phúc của hắn. Chính vì vậy nên vừa rồi Chu quản sự mới càng bất ngờ.

Đương nhiên hiện giờ Chu quản sự cũng không dám oán hận gì.  Hắn chỉ lấy làm lạ: “Đại quản sự, vừa rồi sao ngài lại đối xử với tên Sở… với nhị công tử khách khí như vậy?”

Thật ra Chu quản sự nói vậy đã là đỡ, dáng vẻ vừa rồi của đại quản sự nên nói là khúm na khúm núm.

Đại quản sự lắc đầu nói: “Nhớ cho kỹ, sau này phải khách khí một chút với nhị công tử, thậm chí phải khách khí hơn so với ba vị công tử khác. Vị nhị công tử này không còn là nhị công tử trước kia nữa.”

Nói xong đại quản sự thuật lại chuyện trong phòng họp cho hắn.

Đại quản sự quản lý phòng chế thuốc, cũng coi như người có chức có quyền trong số những quản sự tại Sở gia. Vừa rồi hắn có mặt trong phòng họp, chứng kiến toàn bộ mọi chuyện.

Lúc đó tên Sở Hưu này hành động cực kỳ điên cuồng, trước mặt mọi người mà thiếu điều đánh chết Liễu quản gia. Chuyện này khiến hắn không rét mà run.

Còn Chu quản sự nghe xong toàn thân run lên bần bật.

Quản sự với quản gia cũng có phân chia cao thấp, hắn là loại thấp nhất còn Liễu quản gia lại là đại quản gia của Sở gia, là một trong những người chức vị cao nhất. Ngày thường hắn gặp Liễu quản gia cũng phải cúi đầu hành lễ.

Thế nhưng ngay cả Liễu quản gia cũng thiếu chút nữa bị vị nhị công tử này đánh cho tàn phế. Còn vừa rồi mình lại dám vô lễ với y như vậy. Giờ Chu quản sự mới thấy hành động vừa rồi của mình rõ ràng là tự tìm đường chết.

Chu quản sự vội vàng cảm ơn đại quản sự, nước mắt lưng tròng, khóc không ra tiếng: “Lần này nếu không nhờ đại quản sự ngài, tiểu nhân xúi quẩy thật rồi.”

Đại quản sự thở dài một tiếng nói: “Nhớ cho kỹ, mặc dù chúng ta đều là quản sự của Sở gia, nhưng hạ nhân dẫu sao cũng chỉ là hạ nhân mà thôi. Nếu quên thân phận của mình, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Cũng như Liễu quản gia kia quên mất thân phận mình, kết quả chẳng những mất hết thể diện còn phải nằm liệt giường vài tháng.”

Bước trên đường về gian nhà của mình, Cao Bị không nhịn được nói với Sở Hưu: “Công tử, vừa rồi ngài thật uy phong, đại quản sự phòng chế thuốc cũng phải khách khí với ngài.”

“Khách khí?” Sở Hưu lắc đầu nói: “Đó không phải khách khí, đó là kính sợ. Thiện ác điên đảo, nếu ngươi không thể thiện tới mức khiến người người đều tôn kính, vậy ngươi chỉ có thể ác tới mức tất cả mọi người đều kinh sợ.”

Cao Bị mê mang lắc đầu nói: “Không hiểu.”

Sở Hưu đẩy cửa gian nhà nói: “Đương nhiên ngươi không hiểu rồi, nếu ngươi hiểu đã chẳng phải làm công nhiều năm như vậy mà chẳng lết được tới chức quản sự.”

Nhìn gian nhà có vẻ trống vắng, Sở Hưu nói với Cao Bị: “Tìm mấy cái cọc gỗ xếp trong sân.”

“Công tử cần cọc gỗ làm gì?”

Ánh mắt Sở Hưu lóe sáng: “Luyện đao!”

Con đường võ đạo phải bước đi liên tục, cần có thiên phú nghị lực cơ duyên ngộ tính. Những thứ này không phân trước sau, muốn lên tới đỉnh cao thì không thể thiếu thứ nào.

Đối với Sở Hưu giờ, thiên phú của y chỉ có thể nói là hạng trung, ngộ tính tạm thời không rõ. Cơ duyên à, Sở Hưu có biết không ít, nhưng y không có thực lực, chẳng thể giành nổi.

Cho nên giờ Sở Hưu chỉ có thể bỏ công bỏ sức vào hai chữ ‘nghị lực’.

Cao Bị đi chuẩn bị cọc gỗ, thấy sắc trời đã sắp tối, còn bảo người đưa cơm tối tới.

Mặc dù Cao Bị năng lực hơi kém, nhưng làm việc khá thận trọng, cũng rất cẩn thận.

Trở lại trong phòng của mình, Sở Hưu lấy đan dược nhận từ phòng chế thuốc ra. Trong đó Bổ Khí Tán một tháng hai túi, một năm hẳn là hai mươi bốn túi, nhưng đại quản sự dược phòng cho y hẳn ba mươi túi.

Còn Ngưng Huyết Đan, một năm ba viên nhưng trong bình của Sở Hưu có tới mười viên, chất lượng đều là thượng đẳng.

Bổ Khí Tán này điều chế tương đối đơn giản, chỉ là vài loại thảo dược được mài thành bột trộn theo tỷ lệ nhất định là được, có thể bổ khí cường thân, phụ trợ tu luyện. Chỉ có điều vài vị thuốc trong đó tương đối quý giá, tại Thông Châu Phủ có muốn mua cũng chẳng được.

Về phần Ngưng Huyết Đan, tên cũng như ý nghĩa, nó có thể trợ giúp võ giả cô đọng khí huyết trong cơ thể, dùng để xung kích cảnh giới Ngưng Huyết. Đan dược này cần luyện đan sư chuyên môn luyện chế, quá trình phức tạp, tỷ lệ thất bại cao, khiến cho ngay cả Sở gia mỗi tháng cũng chỉ dám luyện chế một lò.

Cầm một túi Bổ Khí Tán, hòa vào nước uống vào, chỉ trong chốc lát Sở Hưu đã cảm thấy một luồng hơi ấm dâng lên trong cơ thể. Y vội vàng vận hành Tiên Thiên Công, luyện hóa luồng dược lực này.
Côn Luân Ma Chủ

Review Chương 11: Phòng chế thuốc - Côn Luân Ma Chủ

Review truyện Côn Luân Ma Chủ

Truyện Côn Luân Ma Chủ Review


198 | 0 19 chương


Đọc truyện Côn Luân Ma Chủ

Côn Luân Ma Chủ