Chương 79: Viên Minh Châu kiêu ngạo (1)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Viên Minh Châu sửng sốt, lúc này mới nhìn kĩ lại người trước mắt, phát hiện đó là Thương Phiên Phiên thì sắc mặt có chút khó coi. Hóa ra lúc nãy khi Viên Minh Châu ngã vào lòng Thương Trường Hạo thì hắn đã nhanh chóng tránh sang một bên, cũng “thuận tay” kéo người bên cạnh làm kẻ “chết thay” cho hắn, nhưng không ai ngờ người đó lại là Thương Phiên Phiên.

Nghĩ đến vừa nãy nàng hết ôm lại xoa ngực Thương Phiên Phiên, đáy lòng Viên Minh Châu không khỏi dâng lên một trận ác hàn, khó chịu mở miệng: “Ngươi nghĩ rằng ta muốn ôm ngươi sao? Nếu không phải Trường Hạo ca ca...” Nói đến đây nàng bèn lên án nhìn về phía Thương Trường Hạo, trong giọng nói không che giấu được vẻ bất mãn: “Trường Hạo ca ca, vì sao huynh lại né tránh muội?”

Vì sao?

Nàng còn có mặt mũi hỏi hắn vì sao?

Nếu hắn không nghiêng người né tránh thì có phải bây giờ người nàng ôm rồi xoa ngực là hắn mà không phải Thương Phiên Phiên không?

Nghĩ đến đây đáy lòng Thương Trường Hạo thoáng run rẩy, may mắn là hắn nhanh trí, nếu không trong sạch của hắn liền sẽ bị nàng lấy đi.

Điều khiến hắn lo lắng nhất chính là sợ nàng lấy lý do “thân mật đụng chạm” kia làm cái cớ để cầu xin Thành Thiên đế ban hôn cho hai người họ, đến lúc đó hắn có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết được trong sạch của bản thân.

Thương Trường Hạo âm thầm vỗ ngực, thở phào một hơi: “Lúc nãy giật mình, dựa theo phản xạ nghiêng người né tránh, bổn vương cũng không nghĩ đến Viên tiểu thư lại ngã về phía bổn vương.” Lời này của Thương Trường Hạo chỉ là đang thanh minh cho hành động vừa nãy của hắn, bất quá vào tai một số người lại mang theo hàm ý không rõ, đặc biệt là những người biết được tâm tư của Viên Minh Châu dành cho Thương Trường Hạo, nàng chủ động ngã vào người hắn, đổi lại là người bình thường cho dù có né tránh cũng không né tránh nhanh như hắn, có thể cho thấy Thương Trường Hạo luôn đề phòng Viên Minh Châu, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, lần này hoa dâng lên miệng cũng có người không cần a!

“Thật sự không biết trong đầu Viên gia các người đang nghĩ gì, ngã về phía người khác còn hỏi vì sao đối phương lại né tránh, có buồn cười không chứ?!” Thương Phiên Phiên một bên cười lạnh, cũng không quên châm chọc Viên Minh Châu, sau ngày hôm nay thù hận của nàng với nàng ta lại càng thêm sâu nặng.

“Ngươi...” Viên Minh Châu còn kịp mở miệng mắng người thì Thương Trường Hạo đã lên tiếng cắt lời: “Đủ rồi Phiên Phiên, thời gian không còn sớm nữa, nên dùng bữa xong rồi trở về, nếu không sẽ chọc mẫu phi tức giận.” Có trời mới biết Thương Trường Hạo không muốn lưu lại ở đây một phút một giây nào nữa, hắn sợ Viên Minh Châu mượn cớ dây dưa hắn, hắn sợ chuyện ban nãy lại phát sinh, càng sợ không giữ được trong sạch cho bản thân.

Nghe thấy Thương Trường Hạo lại lên tiếng nói giúp Viên Minh Châu, đáy lòng Thương Phiên Phiên có chút không cân bằng, rõ ràng Viên Minh Châu là người gây sự trước nhưng vào miệng Thương Trường Hạo lại xem như không có việc gì, định lên tiếng phản bác rằng bản thân nàng không sai thì nghe thấy hắn nhắc đến Thục phi nên nàng bèn từ bỏ ý định, ngậm ngùi mím môi, tỏ vẻ cam chịu.

Trong hậu cung của Thành Thiên đế, ngoại trừ Viên Hoàng hậu đứng đầu lục cung thì còn có ba vị phi tần có quyền lực nhất, đồng thời cũng nhận được sự sủng ái nhiều nhất, đó là Mai phi, Thục phi cùng Nhu phi, trước mặt ba người này những cung phi khác hoàn toàn không có cơ hội lấy lòng đế vương, hiện tại phi tần được sủng ái nhất chính là Mai phi, nguyên nhân do nhi tử của nàng ta là Minh vương đang được Thành Thiên đế trọng dụng, dẫn đến Mai phi ở hậu cung cũng có quyền hô mưa gọi gió, khiến một đám cung tần mỹ nữ đối với Mai phi ghen ghét không thôi, nhưng trước mặt Mai phi thì lại nịnh nọt, cũng chỉ có Thục phi mới dám tỏ sắc mặt với Mai phi.

Thục phi không phải người Thành Thiên, nàng là người Phượng Tề, năm xưa đi theo Trưởng công chúa của Phượng Tề, cũng tức là Nhu phi hòa thân mà đến, sau đó được Thành Thiên đế sủng ái, dần dần ngồi vững ngôi vị phi tần hậu cung, mặc dù hiện tại Mai phi là người được sủng ái nhất lục cung nhưng Thành Thiên đế cũng không có thất sủng Thục phi. Có thể nói hiện tại Mai phi cùng Thục phi là hai phi tần có quyền lực nhất hậu cung này, Viên Hoàng hậu sớm đã không có hứng thú cùng một đám nữ nhân tranh giành nam nhân nên đã trao trả quyền lực lại cho Hiền Thái phi - phi tử duy nhất của Tiên hoàng còn sống, Hiền Thái phi hàng năm ăn chay niệm phật, đóng cửa không gặp khách, là một sự tồn tại mờ nhạt trong hậu cung nhưng lại khiến người khác không thể xem thường.

Hậu cung chia phe chia phái vốn là điều bình thường, hai vị sủng phi của Thành Thiên đế không ai ưa ai càng khiến hậu cùng thêm náo nhiệt, hậu cung phân tán dẫn đến triều đình cũng có chia phe phái riêng, có người ủng hộ Minh vương, cũng có người cảm thấy Tĩnh vương có triển vọng, còn Thái tử không có năng lực, chỉ ngồi ở vị trí đó cho vui mà thôi, sớm muộn gì cũng bị phế. Thành Thiên là vì kiêng kỵ Viên gia nên mới không phế Thái tử để lập Thái tử mới, bất quá đối với nhi tử này hắn cũng rất thất vọng, triều thần đều nhìn ra được người hiện tại được Thành Thiên đế coi trọng nhất là Minh vương, kế đến là Tĩnh vương.

Minh vương là nhi tử của Mai phi, mà Tĩnh vương là nhi tử của Thục phi, dưới trướng Thục phi có một nhi một nữ, nhi tử là thân sinh, nữ nhi chỉ là dưỡng nữ, mà Thương Phiên Phiên chính là dưỡng nữ đó, mẫu phi của nàng là một vị phi tần không được sủng ái trong hậu cung, may mắn được lâm hạnh một lần nên mới mang thai nàng, chỉ là hưởng phúc không được bao lâu thì khó sinh mà qua đời, để lại một mình nàng vẫn còn nằm trong nôi bị đám người trong hậu cung đá qua đá lại. Thường thì thiếp thất hạ sinh, mặc kệ là nam hay nữ đều sẽ được gửi nuôi dướng trướng chính thất, trừ phi thiếp thất đó được sủng ái vô cùng, nếu không sẽ không có quyền lợi tự nuôi dưỡng con của mình, hoàng cung cũng như vậy, đối với một phi tần vô danh tiểu tốt mà ngay cả tên Thành Thiên đế cũng không nhớ thì tự nhiên không thể để nàng ta nuôi dưỡng con cháu hoàng thất, huống hồ đối phương còn vì khó sinh mà qua đời, cho nên Thương Phiên Phiên bị đưa đến cung của Hoàng hậu.

Hoàng hậu Viên thị mang thai trưởng tử của Thành Thiên đế, tức Thái tử Thương Vệ, bởi vì Thái tử là sinh non nên từ nhỏ sức khỏe rất yếu ớt, không được khỏe mạnh như những đứa trẻ bình thường, Viên Hoàng hậu sợ nhi tử bản thân không sống được bao lâu, dù sao ngày ngày đều phải làm bạn bên ấm thuốc, nàng sợ cũng là điều không thể tránh khỏi cho nên là muốn dành hết thời gian để chăm sóc cho hắn. Khi Thành Thiên đế cho người mang Thương Phiên Phiên đến, dù nàng không có từ chối nhưng cũng chẳng buồn liếc mắt, từ đầu chí cuối đều giao cho cung nữ chăm sóc, có lần cung nữ lơ là, không chăm sóc chu đáo dẫn đến Thương Phiên Phiên bị sốt khiến Thành Thiên đế tức giận một trận. Mặc dù Thành Thiên đế đối với mẫu phi của Thương Phiên Phiên không có ấn tượng gì nhưng Thương Phiên Phiên dù sao cũng là huyết mạch của hắn, nàng hiện là công chúa nhỏ nhất của Thành Thiên, Thành Thiên đế tự nhiên không thể bỏ mặc, càng không thể đứng nhìn nàng không có người chăm sóc mà lớn lên, suy đi nghĩ lại hắn định quyết định để cho Thục phi chăm sóc Thương Phiên Phiên.

Vốn dĩ hắn muốn để Thương Phiên Phiên thành dưỡng nữ dưới trướng của Mai phi nhưng Mai phi lại thẳng thừng từ chối, Đỗ gia bên kia cũng đã nói chỉ nhận huyết mạch của Đỗ gia, để Thương Phiên Phiên cho Mai phi chăm sóc bọn họ không từ chối nhưng tuyệt đối không thể để cho Thương Phiên Phiên ghi danh dưới danh nghĩa của Mai phi được. Đỗ gia bọn họ con cháu đơn bạc nhưng cũng không đến mức để huyết mạch người khác trộn lẫn vào, Thành Thiên đế cũng không thể vì một nữ nhi vừa mới sinh, chưa mang lại lợi ích gì cho hắn mà đối đầu với Đỗ gia được, dù sao quốc khố mỗi năm đều có phần của Đỗ gia góp vào, chỉ đành tìm người khác. Người được hắn lựa chọn tiếp theo là Nhu phi, hắn vốn định chọn Nhã phi nhưng khi đó nàng đang là sủng phi của hắn, mà Thương Hàn Phong lại là nhi tử khiến hắn yêu thích nhất trong các vị hoàng tử, ngày thường không có việc gì hắn sẽ đi đến Trường Nhạc Cung của Nhã phi, nếu đưa Thương Phiên Phiên vào đó ở thì sẽ làm ồn đến hắn, cho nên hắn chỉ đành tìm Nhu phi đến chăm sóc nàng.

Trong mấy phi tần được hắn sủng ái nhất thì Nhu phi là người ngoan ngoãn lại biết nghe lời, chưa từng đối nghịch lại với hắn, không giống như đám triều thần hay Mai phi, nhưng bởi vì lúc này Nhu phi đang mang thai Thương Gia Luật, cũng không tiện chăm sóc một nữ hài là Thương Phiên Phiên, suy đi tính lại rốt cuộc Thương Phiên Phiên lại bị đưa đến chỗ Thục phi, mà Thục phi cũng không từ chối.

Thương Phiên Phiên từ nhỏ lớn lên bên cạnh Thục phi, nhưng không phải do đích thân Thục phi dạy dỗ mà là do cung nữ bên người Thục phi dạy dỗ, mặc dù là vậy nhưng công chúa hoàng thất học cái gì Thương Phiên Phiên cũng là học cái đó, tuy Thục phi đối xử với nàng không nhiệt tình như thân sinh nhi tử nhưng thân là dưỡng mẫu, nàng làm vậy đã rất không tồi, so với Viên Hoàng hậu không thèm liếc mắt hay Mai phi thẳng thừng từ chối nhận nuôi dưỡng thì Thục phi cũng xem như là một mẫu phi tốt, Thành Thiên đế đối với Thục phi cũng là vô cùng hài lòng.

Lúc đầu Thương Phiên Phiên không biết Thục phi không phải mẫu phi thân sinh của nàng, nàng đối với Thục phi vẫn luôn dùng thái độ kính yêu, với những hành động lạnh nhạt của Thục phi nàng lí giải là do nàng làm chưa tốt, hơn nữa lại không phải là nam tử như Thương Trường Hạo nên Thục phi mới không thích nàng, nhưng đến một ngày Thục phi cho gọi nàng đến trò chuyện, nói hết mọi chuyện năm xưa, kể cả việc nàng do một phi tần không có địa vị hạ sinh đến việc nàng như một trái bóng bị người của cung này đến cung khác đá qua đá lại.

Đối với một nữ hài mới mười tuổi mà nói, sự thật này quá tàn khốc khiến nàng không chấp nhận được, vốn nàng còn cho rằng Thục phi vì nàng là nữ tử, không nhận được sự sủng ái của Thành Thiên đế như Thương An Nhã nên mới lạnh nhạt với nàng, nhưng sau khi đi thăm hỏi người trong cung thì mới biết hóa ra lời của Thục phi nói là thật. Thục phi còn nói sở dĩ nàng ta nuôi dưỡng nàng nhiều năm như vậy là mong có một ngày nàng sẽ giúp ích cho Thương Trường Hạo, mẫu tử các nàng không phải người Thành Thiên, cho nên ở nơi này thế lực đơn bạc, không có người giúp đỡ tương lai Thương Trường Hạo khó có thể ngồi lên vị trí Trữ quân, dù sao trước Thành Thiên đế còn có không ít nhi tử xuất sắc, nếu Thương Trường Hạo không có chỗ dựa sợ là ngay cả tư cách tranh quyền đoạt vị cũng không có chứ đừng nói là ngồi lên ngôi vị Hoàng đế. Thục phi trăm phương ngàn kế muốn đưa nhi tử của mình lên ngôi đế vương nhưng do nàng không có nhà mẹ đẻ ủng hộ dẫn đến thế lực đơn bạc, điều này khiến nàng đau đầu không thôi, mà Thương Phiên Phiên vừa hay lúc này lại xuất hiện làm cho nổi bất an của nàng tan đi không ít.

Thương Phiên Phiên nói thế nào cũng là huyết mạch của Thành Thiên đế, đối với huyết mạch của mình Thành Thiên đế tự nhiên là không bỏ mặc, nhìn hành động năm xưa của hắn tìm dưỡng mẫu thay Thương Phiên Phiên cũng đủ biết hắn coi trọng huyết mạch của mình cỡ nào, hiện tại tuy hắn không sủng ái Thương Phiên Phiên bằng Thương An Nhã nhưng cuộc sống của Thương Phiên Phiên cũng xoay quanh cung vàng điện ngọc, cẩm y ngọc thực, chỉ cần là thứ Thương Phiên Phiên muốn, nếu Thương An Nhã không chen chân vào thì đồ vật đó nhất định sẽ thuộc về Thương Phiên Phiên. Tương lai Thương Phiên Phiên cập kê, hắn nhất định sẽ tìm một gia đình có giàu có để gả Thương Phiên Phiên vào, dù sao cũng là công chúa hoàng thất, tất nhiên không thể tìm một gia đình bình thường được, có lẽ đó không phải là trọng thần trong triều nhưng cũng là danh môn thế gia, đảm bảo Thương Phiên Phiên một đời vô lo vô nghĩ, Thục phi cũng chính là vì hiểu biết tâm tư của Thành Thiên đế cho nên trước đó mới nhận nuôi Thương Phiên Phiên, nàng không cần Thương Phiên Phiên phải gả vào gia tộc lớn nhưng ít nhất gia tộc đó phải có quyền lực nhất định để có thể giúp đỡ cho tương lai của Thương Trường Hạo.

Không thể không nói, Thục phi là một nữ nhân vừa có thủ đoạn lại vừa có đầu óc, đang tiếc điều này ngoại trừ Thương Phiên Phiên ra thì không ai biết.

Tất cả mọi người khi gặp Thục phi đều chỉ có một ấn tượng duy nhất chính là: trong trẻo như sương, lạnh lẽo như băng, tóm lại nàng là một băng sơn mỹ nữ, với nữ nhân mang trên người khí chất lạnh lẽo, băng thanh ngọc khiết như nàng, không ai nghĩ rằng nàng sẽ là nữ nhân có thủ đoạn, ít nhất thì trong mắt Thành Thiên đế Thục phi là một nữ nhân cao ngạo, nghĩ gì nói đấy, không thích vòng vo.

Nếu nói trước năm mười tuổi, Thương Phiên Phiên đối với Thục phi là kính yêu thì sau năm mười tuổi cảm xúc trong lòng nàng chỉ còn lại sợ hãi.

Kể từ ngày đó, thái độ của Thục phi đối với Thương Phiên Phiên càng thêm lạnh nhạt, Thương Phiên Phiên làm tốt nàng không khen, Thương Phiên Phiên làm sai nàng không trách, nói dễ nghe là nuôi chăn thả, nói khó nghe là để mặc Thương Phiên Phiên muốn làm gì thì làm, chỉ cần nàng ta không làm ra hành động nào ảnh hưởng đến địa vị của Thương Trường Hạo thì Thục phi đều mắt nhắm mắt mở cho qua.

Thái độ của Thục phi đối với Thương Phiên Phiên trước giờ đều rất lạnh nhạt, người không hiểu rõ nội tình thì cho rằng Thương Phiên Phiên là nữ nhi cho nên không khiến Thục phi yêu thích, người rõ nội tình thì hiểu rõ bởi vì Thương Phiên Phiên không phải nữ nhi thân sinh của Thục phi cho nên Thục phi mới lười quản. Bất quá nói gì thì nói, có lẽ bởi vì Thương Phiên Phiên và Thương An Nhã là hai công chúa duy nhất còn lại của Thành Thiên quốc cho nên Thành Thiên đế đối với hai người các nàng đều yêu thương, các vị công chúa trước nếu không phải đoản mệnh qua đời thì cũng là gả đi xa, Thành Thiên quốc hiện tại chỉ còn lại hai vị công chúa này, Thành Thiên đế tự nhiên là coi trọng. Nhưng so với Thương Phiên Phiên, Thương An Nhã lại càng nhận được nhiều sự sủng ái hơn, nguyên nhân là do Thương An Nhã nhỏ tuổi, tính tình ngoan ngoãn lại hoạt bát chọc người yêu thích, mà Thương Phiên Phiên lại kiêu căng phản nghịch, thường xuyên không xem ai ra gì.

Tuy Thục phi đối với nàng thờ ơ lạnh nhạt nhưng Thương Phiên Phiên lại rất sợ hãi Thục phi, bởi vì nàng biết Thục phi có thể cho nàng những thứ nàng đang có thì đồng thời cũng có thể lấy lại những thứ này.

Thương Phiên Phiên lúc này đã trưởng thành, nàng cũng không giống như lúc nhỏ, ôm ấp hi vọng được Thục phi yêu thương, biết được Thục phi không phải mẫu phi thân sinh của nàng nàng tự nhiên cũng biết cả đời này cũng không thể nhận được tình yêu của Thục phi, cho nên điều cuối cùng nàng muốn giữ lại chỉ có địa vị và quyền lợi của bản thân. Thân là công chúa hoàng thất, Thương Phiên Phiên nhận được đãi ngộ tốt nhất, một ngày ba bữa, mỗi bữa dọn lên đều không ít hơn mười món, ngày ngày đều có y phục xinh đẹp để thay, hoa trâm cài tóc cùng phấn son yên chi mỗi tháng đều được đưa đến vài món, được sống trong cung điện xa hoa, tất cả những thứ này cả đời người khác đều không dám mơ đến nhưng Thương Phiên Phiên thì không cần làm gì cũng đủ có tất cả.

Thương Phiên Phiên học thông minh, nàng biết chỉ cần nàng không chạm đến điểm mấu chốt thì Thành Thiên đế sẽ không keo kiệt mà ban cho nàng một chút sủng ái, cho nên nàng muốn lấy lòng Thành Thiên đế để đảm bảo địa vị hiện tại của bản thân, nàng lấy lòng Thục phi nhưng không phải vì tình thân, mà là vì nếu tương lai Thương Trường Hạo ngồi lên đế vị thì nàng cũng không bị thiệt thòi, huống hồ nàng đang giống dưới mái hiên của Thục phi, lấy lòng đối phương cũng là điều hiển nhiên.

Nếu nói Thương Phiên Phiên kiêng kỵ Thục phi thì đó là sai lầm, bởi vì nàng thật sự sợ hãi Thục phi, trên đời này Thương Phiên Phiên có thể kiêu căng ngang ngược ở trước mặt bất kì ai nhưng người đó chắc chắn không phải Thục phi!

Thương Trường Hạo cũng vì biết được nguyên nhân nên hễ mỗi lần Thương Phiên Phiên muốn gây sự thì hắn lại nhắc đến Thục phi như một lời nhắc nhở, dù biết Thương Trường Hạo chỉ đang hù dọa mình nhưng Thương Phiên Phiên lúc nào cũng mắc bẫy, có lẽ là do sự đáng sợ của Thục phi đã in sâu trong tâm trí nàng.

“Đúng đó, buổi chiều muội còn phải học đàn, không thể ở ngoài cung chơi lâu quá.” Thương An Nhã lúc này cũng đi theo lên tiếng, thân là công chúa hoàng thất cầm kỳ thi họa đều phải tinh thông, huống hồ Thành Thiên đế rất thích nghe nàng đàn, có thể khiến Thành Thiên đế vui vẻ, Thương An Nhã tự nhiên không thể không chăm chỉ luyện tập, ai biết vừa dứt lời lại nhận được giá trị thù hận từ Thương Phiên Phiên.

Thương Phiên Phiên có chút chán ghét nhìn Thương An Nhã, đối với vị muội muội này nàng thật sự không nhấc nổi ưa thích, không chỉ vì đối phương nhận được sự sủng ái từ Thành Thiên đế mà đối phương còn có những thứ mà nàng không có, ví dụ như... Nhu phi, mẫu thân của nàng ta. Có mẫu phi không phải chuyện gì to tát, giống như Thương Phiên Phiên tuy Thục phi không phải mẫu phi ruột thịt của nàng nhưng trên danh nghĩa nàng vẫn là nữ nhi của Thục phi, nếu nàng gây chuyện mọi chuyện cũng sẽ đi tìm Thục phi, mà Thục phi cũng sẽ thực hiện đầy đủ chức trách của một người giám hộ, thế nhưng... điều Thương Phiên Phiên quan tâm nhất chính là: tình thương của mẹ.

Thương Phiên Phiên từ nhỏ đã không nhận được tình thương của mẹ, mặc kệ là mẫu thân ruột thịt vẫn là dưỡng mẫu, có lần nàng nhìn thấy ánh mắt Nhu phi nhìn Thương An Nhã khiến nàng không khỏi sinh lòng ghen tỵ, ánh mắt đó... là ánh mắt của người mẹ khi nhìn nữ nhi của mình, chưa đầy tình yêu thương mà không hề có một tia tạp chất nào, cũng không chứa âm mưu quỷ kế trong kế.

“Buổi chiều bổn vương cũng có việc bận, không tiện nói nhiều với Viên tiểu thư.” Thương Trường Hạo không để Viên Minh Châu mở miệng đáp lời đã quay sang nhìn tiểu nhị Giáp, nói: “Vậy thì phiền ngươi dẫn chúng ta lên phòng đi.”

“Vâng... vâng...” Tiểu nhị Giáp trực tiếp làm lơ luôn Viên Minh Châu ở bên cạnh, đi trước dẫn đường cho đám người Thương Trường Hạo, Thanh Nhi đứng kế bên thấy vậy cũng vội nhấc gót đi theo, ai ngờ lại bị một lực kéo lại.

“A?” Thanh Nhi quay đầu, nhìn thấy người đang kéo tay mình thì không khỏi trừng mắt.

Viên Minh Châu?

Lúc nãy còn đang quấn lấy Thương Trường Hạo, hiện tại Thương Trường Hạo đi rồi lại chuyển mục tiểu sang nàng?

Thanh Nhi khó hiểu, nàng đã làm gì sao?

“Phòng mà ngươi đặt ở lầu hai?” Mặc dù ngày hôm nay xảy ra khá nhiều chuyện khiến nàng mất mặt nhưng có cơ hội gặp gỡ Thương Trường Hạo ở đây, Viên Minh Châu tự nhiên là không để lỡ mất, nhìn thấy Thanh Nhi đi theo sau cùng, Viên Minh Châu liền nghĩ ra được một cách.

Thanh Nhi có chút bất an: “Đúng vậy.”

Viên Minh Châu đột nhiên hỏi nàng như vậy, chẳng lẽ...

“Nhường phòng của ngươi cho ta!”

Quả nhiên lời nói tiếp theo của Viên Minh Châu hoàn toàn xác thực bất an trong lòng nàng.

Thanh Nhi: “...”

Mọi người: “...”

Không gian lại rơi vào trầm mặc, mọi người trong đại sảnh đều im lặng xem kịch, mà đám người Thương Trường Hạo, không... chính xác là Thương Phiên Phiên đứng lại dẫn đến ba người đi trước không thể không dừng bước chân, cũng không biết Thương Phiên Phiên là muốn xem kịch vui vẫn là nán lại để làm gì.

Kể từ lúc Viên Minh Châu kéo tay nàng, Thanh Nhi liền biết nhất định sẽ có chuyện xảy ra, hiện tại nghe chính miệng Viên Minh Châu nói muốn nàng nhường phòng, đáy lòng nàng ngũ vị tạp trần, không biết nên tức giận vẫn là khóc than. Đắc tội ai không đắc tội lại muốn nàng đi đắc tội với Viên Minh Châu, nếu có Bạch Tử Linh ở đây thì tốt, ít nhất đối phương một chút cũng không sợ hãi Viên Minh Châu, mặc kệ là Viên Minh Châu có ai chống lưng hay không, nhưng nàng thì khác, nàng từ nhỏ chính là nhìn thấy Bạch Tử Linh bị Viên Minh Châu khi dễ mà lớn, đáy lòng vẫn còn lưu trữ lại bóng ma tâm lí đấy!

“Ta biết phòng ở Phong Nguyệt Lâu rất khó đặt, như vậy đi, không bằng chúng ta cứ đổi phòng cho nhau?” Viên Minh Châu cũng không có nhận ra Thanh Nhi là nha hoàn thiếp thân của Bạch Tử Linh, thấy đối phương ăn mặc không tệ nhưng bộ dạng xa lạ, còn đeo khăn che mặt, cũng không biết là tiểu thư nhà ai, bất quá đã đứng ở trước mặt Viên Minh Châu nàng thì mặc kệ là tiểu thư nhà ai cũng vô dụng.

“Đổi phòng?” Thanh Nhi đầu tiên là ngơ ngác, sau đó rất nhanh liền hiểu ý của Viên Minh Châu, lúc nãy Viên Minh Châu vào đặt phòng thì tiểu nhị nói chỉ còn lại gian phòng ở dưới đại sảnh, có lẽ vì ngại ồn nên nàng ta không muốn, hiện tại lại lấy gian phòng dưới này đổi gian phòng ở trên lầu hai của nàng.

“Biểu... Viên tiểu thư, gian phòng ở dưới này... vẫn là Viên tiểu thư dùng đi.” Gọi biểu tiểu thư quen rồi, hiện tại một là Viên tiểu thư có chút là lạ, bất quá vì không muốn đối phương nhận ra nàng chỉ có thể chấp nhận cảm giác là lạ này.

Viên Minh Châu nhíu mày: “Ngươi nói vậy là có ý gì?” Nàng cũng không có lập tức nhào vào cấu xé đối phương mà trưng ra bộ dạng rộng lượng: “Ngươi chiếm cứ gian phòng mà ta muốn đã là có tội, nhưng ta biết Phong Nguyệt Lâu khó đặt phòng nên mới đề nghị trao đổi phòng với ngươi, không ngờ ngươi lại không biết tốt xấu như vậy, nhất quyết muốn chống đối ta?”

Thanh Nhi:???

Nàng chiếm cứ phòng mà Viên Minh Châu muốn là có tội? Đây là tội gì?

Nàng không chịu trao đổi phòng thì chính là không biết tốt xấu? Đây là đạo lí gì?

Nãy giờ có phát sinh chuyện gì đâu mà sao nàng ta lại có thể “hợp tình hợp lí” đến thế?

Thanh Nhi không hiểu, cũng chẳng muốn hiểu, dù sao đầu óc của Viên Minh Châu suy nghĩ cái gì nàng đoán không ra!

“Viên tiểu thư... lí luận của ngươi thật kỳ quái, vì sao ta không chịu trao thì là ta không biết tốt xấu mà không phải là ngươi?”

Thương An Nhã nghe những lời này của Thanh Nhi ngay lập tức ánh mắt liền hiện lên tia hứng thú, bước chân dừng lại, khóe miệng nàng khẽ cong lên, cảm thấy màn kịch này có chút ý tứ!

“Ngươi nói cái gì?!” Viên Minh Châu trừng mắt, lần này nàng không nói chuyện nhẹ nhàng với Thanh Nhi nữa mà như muốn rống vào mặt Thanh Nhi, bởi vì có mặt Thương Trường Hạo ở đây nên nàng không dám để lộ bản chất kiêu căng ngang ngược của bản thân, nghĩ rằng nhường một chút sẽ để lại ấn tượng tốt trong mắt Thương Trường Hạo, ai biết Thanh Nhi lại không biết tốt xấu, thấy nàng nhường liền được nước lấn tới, còn dám mắng lại nàng!

Thanh Nhi bị Viên Minh Châu rống vào mặt thì không khỏi bừng tỉnh, dạo gần đây đi theo Bạch Tử Linh hung hăng càn quấy đã quen khiến nàng quên mất thân phận của bản thân mình, cũng quên mất thân phận của người đối diện. Ở bên cạnh Bạch Tử Linh, Thanh Nhi có thể cảm nhận được tự do, Bạch Tử Linh cũng từng nói nàng muốn làm gì thì làm, không cần phải e ngại người khác, chỉ cần nàng không làm sai thì trời sập Bạch Tử Linh vẫn sẽ gánh thay nàng khiến Thanh Nhi từ một người nhu nhược nhát gan trở nên tự tin hơn hẳn, nếu không lúc nãy nàng cũng không lớn gan mà nói Viên Minh Châu như vậy.

“Ta... Viên tiểu thư, xin.. xin lỗi...”

Thấy Thanh Nhi xin lỗi nàng, sắc mặt Viên Minh Châu tốt hơn một chút, nhưng cũng không có ý định cùng đối phương tiếp tục dây dưa: “Nể tình ngươi nhận lỗi ta sẽ bỏ qua, bất quá bây giờ không còn là trao đổi nữa, ta muốn nhường gian phòng của ngươi cho ta!”

Nàng ta dám không nhường sao?!

Đáp án rõ ràng là: Không!

So sánh với những người khác bản thân Thanh Nhi càng biết rõ Viên Minh Châu là không thể đắc tội, Viên gia là đại gia tộc ở Yến Kinh, Viên Thái phó quyền cao chức rộng, Viên gia lại có nữ nhi làm Hoàng hậu, cháu trai làm Thái tử, một nữ nhi lại gả vào Hữu Thừa tướng phủ, nhi tử thì giữ chức Đại Lý Tự Khanh của Đại Lý Tự, mặc kệ là ai nếu muốn đắc tội với Viên gia thì phải suy nghĩ kỹ trước khi làm. Lúc nãy tiểu nhị sở dĩ có thể không khách khí như vậy với Viên Minh Châu là bởi vì đây vốn là tác phong của Phong Nguyệt Lâu, nguyên nhân lớn nhất có lẽ là do lão bản ở phía sau Phong Nguyệt Lâu không phải người tầm thường, cho nên người bên ngoài mới kiêng kỵ như vậy, mà nàng đâu... nàng bất quá chỉ là nha hoàn thiếp thân của Tam tiểu thư Hữu Thừa tướng phủ, nói trắng ra chính là phận tiện tì, nào dám so bì với đối phương? Cổ Xuyên Kỳ Duyên

Review Chương 79: Viên Minh Châu kiêu ngạo (1) - Cổ Xuyên Kỳ Duyên

Review truyện Cổ Xuyên Kỳ Duyên

Truyện Cổ Xuyên Kỳ Duyên Review


59 | 0 106 chương


Đọc truyện Cổ Xuyên Kỳ Duyên

Cổ Xuyên Kỳ Duyên