Chương 7: Hai người không quen nhau

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Anh trần trụi thổ lộ, khiến Đỗ Hân Dĩnh mặt đỏ tim đập nhanh, chút bất an ban nãy cũng tan biến.

Cô dựa vào anh, ngại ngùng cúi đầu: “Em biết. Nhưng mà, chúng ta phải lấy đại cục làm trọng.”

Nói xong, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn ngập tình cảm nhìn anh: “Anh Hạo, vì anh, chuyện gì em cũng có thể chịu đựng được.”

Bắc Minh Hạo khẽ cười, đưa tay nhéo mũi cô: “Cô bé ngốc.”

Đỗ Hân Dĩnh thỏa mãn cười, cô cam tâm tình nguyện làm cô bé ngốc của anh.

Vào phòng bao rồi, Vy Hiên thấy Trương Tuyết Chi nhíu chặt mày không nói câu gì, cô cũng không hỏi nữa, đứng dậy chọn bài hát, cô chọn bài “Bài ca ly biệt”, sau đó đưa micro qua: “Bài này hợp với cậu này.”

Trương Tuyết Chi hơi ngơ ra, ngay sau đó liền bật cười, Vy Hiên luôn là người bạn chu đáo như vậy.

Cô tạm bỏ lại mọi đau buồn, thoải mái cầm micro lên, gào thét, cho dù có phá hỏng bài hát này cô cũng không quan tâm.

Hát vô cùng vui vẻ xong, hai người lại gọi bia uống.

Tửu lượng của Vy Hiên rất tốt, nhưng Trương Tuyết Chi thì lại rất kém. Cô vốn dĩ không uống được bị dị ứng với bia rượu, uống được hai lon, gương mặt xinh đẹp đã đỏ như quả cà chua chín, người cảm thấy mê man.

Cô xua xua tay, nói: “Không ổn rồi, không ổn rồi…”

Vy Hiên vừa giải quyết xong một lon, đặt lon rỗng trên tay xuống bàn, cười như không cười nói: “Không ngờ bông hoa giao tiếp của đại học D vậy mà lại không biết uống rượu?”

Biết cô đang trêu ghẹo mình, Trương Tuyết Chi cũng không tức giận, khẽ chớp mắt, khẽ nói: “Mình cũng không ngờ tài nữ của đại học D lại là một cao thủ uống rượu cơ đấy.”

Vy Hiên khẽ cười, lại cầm một lon nữa lên, ngẩng đầu uống liền một nửa.

Trương Tuyết Chi quả thật uống không lại cô, lảo đảo đứng dậy: “Tớ vào nhà vệ sinh lát.”

“Cần tớ đi cùng không?”

“Không cần đâu.”

Mở cửa ra, đi đến hành lang nóng bức, khiến Trương Tuyết Chi càng thấy mê man đi, cô men theo tường đi vào nhà vệ sinh.

Đầu óc choáng váng, bước chân ngày càng nặng nề, cô vừa rẽ liền nhào vào lòng của một người.

“Xin lỗi…” Cô híp mắt lại lùi về sau.

“Cô uống say rồi?”

Trương Tuyết Chi mở lớn mắt, không dám tin người đứng trước mặt mình lại là Bắc Minh Hạo.

Cái chạm mắt này, giống như tình yêu hèn mọn của cô xuyên không qua hai năm rành rành ngay trước mắt.

Cô muốn trốn chạy, nhưng sao mãi vẫn không thể? Đây là định mệnh mà mọi người vẫn thường nói hay sao?

Cơ thể của cô không đứng vững nữa, khẽ lắc lư, Bắc Minh Hạo đưa tay ra đỡ lấy, cô vô thức lùi về phía sau, tránh khỏi anh.

Tay của Bắc Minh Hạo quơ vào không trung, bật cười: “Tôi đáng sợ như vậy sao?”

Đôi mắt mê man của Trương Tuyết Chi như phủ bởi một lớp sương, cô không ngừng lùi về phía sau: “Xin anh, rời xa thế giới của tôi… lần này, tôi không muốn có bất cứ liên quan gì đến anh nữa…”

Ánh mắt cô không che đậy nổi vẻ bi thương.

Bắc Minh Hạo khẽ nhíu mày, đột nhiên bước lên phía trước một bước, dáng người cao lớn bao phủ lên cô: “Chúng ta có quen biết sao?”

“Không!” Trương Tuyết Chi kiên quyết lắc đầu: “Trước kia không quen biết, sau này cũng không có khả năng quen biết.”

Bắc Minh Hạo còn muốn nói gì đó nữa, nhưng lúc này Đỗ Hân Dĩnh bước đến: “Anh Hạo, anh làm gì mà lâu vậy?”

Khi nhìn thấy Trương Tuyết Chi, sắc mặt Đỗ Hân Dĩnh khẽ thay đổi, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, nở nụ cười ấm áp: “Tuyết Chi, cậu cũng ở đây à?”

Trương Tuyết Chi không đáp lời, rời khỏi Bắc Minh Hạo, trực tiếp đi vào nhà vệ sinh.

Đỗ Hân Dĩnh nhìn Bắc Minh Hạo, anh nở nụ cười khó hiểu: “Hình như cô ấy rất ghét anh.”

Không muốn đoán hàm ý của nụ cười đó, Đỗ Hân Dĩnh khẽ nói: “Em vào trong xem sao.”

Dùng nước lạnh rửa mặt, Trương Tuyết Chi tỉnh táo hơn một chút, ý thức được lời vừa nãy nói với Bắc Minh Hạo, cô đau khổ vỗ đầu mình.

Chết tiệt, cô phải mau chóng rũ bỏ đi bóng hình của tên đó, không thể để bản thân tiếp tục chịu ảnh hưởng từ anh ta nữa!

“Tuyết Chi, cậu không thoải mái sao?” Đỗ Hân Dĩnh bước vào.

Trương Tuyết Chi lấy giấy lau nước trên mặt, nhàn nhạt nói: “Tôi không sao.”

“Không sao thì tốt.” Cô ta bước đến, ánh mắt thay đổi, thăm dò hỏi: “Bắc Minh Hạo là hàng xóm cũ của chúng ta, cậu có biết anh ấy rồi phải không? Haha, ban nãy hai người nói gì vậy?”


Cô Vợ Trọng Sinh

Review Chương 7: Hai người không quen nhau - Cô Vợ Trọng Sinh

Review truyện Cô Vợ Trọng Sinh

Truyện Cô Vợ Trọng Sinh Review


2,175 | 11 480 chương


Đọc truyện Cô Vợ Trọng Sinh

Cô Vợ Trọng Sinh