Chương 24: Vụ tai tiếng

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tuyết Chi thu tầm mắt lại, gật đầu: “Mời ngồi.”

Hà Hạnh nở nụ cười thân thiết, dễ dàng xóa tan cảm giác xa lạ, cô ta ngồi xuống cũng không khách khí, trực tiếp nói: “Cô Chương, chuyện của cậu Tiêu thật sự phải cảm ơn cô.”

Cô ta thẳng thắn khiến Tuyết Chi thu lại mấy phần cảnh giác: “Không cần khách sáo như vậy, trong tình huống đó, giúp anh ấy là chuyện nên làm.”

“Chuyện này mang lại một số rắc rối cho cô Chương, tổng giám đốc vô cùng xin lỗi về chuyện này.” Hà Hạnh chân thành nói.

Lúc này, nhân viên phục vụ đưa cô ta phần bánh ngọt đã đóng gói tới: “Thưa cô, đây là bánh ngọt của cô.”

“Ừm, cảm ơn.” Hà Hạnh cười với Tuyết Chi: “Cậu Tiêu rất thích hương vị của quán này, tiện đường nên mua cho anh ấy.”

Ánh mắt Tuyết Chi lóe lên, nheo lại.

“À đúng rồi, tôi phải đến gặp cậu Tiêu, nếu cô Chương rảnh rỗi thì cùng đi đi.” Hà Hạnh hào phóng mời, có vẻ rất bình thường, không vì tin đồn của hai người mà tránh né.

Trong lòng Tuyết Chi khẽ băn khoăn: “Sẽ không quấy rầy anh ấy chứ?”

“Ha ha, sao lại như thế? Đi thôi, xe của tôi dừng trước cửa, nếu không lái đi sẽ bị ghi giấy phạt.”

Đi theo sau lưng Hà Hạnh, mắt phượng của Tuyết Chi hơi nheo lại. giám đốc truyền thông của tập đoàn nhà họ Tiêu này thật là khéo léo, cho dù là lời nói hay cách làm việc đều không để người khác có áp lực. Nếu như sau này cô ấy có thể giúp đỡ Tiêu Chí Khiêm thì tốt…

“Cô Chương, lên xe đi.”

Tuyết Chi ngồi lên, Hà Hạnh khởi động xe, hai người trò chuyện vài câu, rất nhanh đã đến Tây Sơn.

Hà Hạnh đi tới nhấn chuông, thím Trương mở cửa, rất nhiệt tình tiếp đón hai người, chỉ về phía phòng khách: “Cậu chủ đang xem ti vi.”

Nghe được giai điệu quen thuộc của « Tom & Jerry », Tuyết Chi đi bước nhẹ vào phòng khách, nhưng không thấy ai.

Hà Hạnh quay đầu: “Thím Trương, cậu Tiêu đâu rồi?”

Thím Trương sững sờ: “Hả, vừa rồi còn ở đây mà.”

Thím Trương hơi kinh ngạc, cậu chủ sẽ không chạy loạn khi xem phim hoạt hình. Bà đi khỏi phòng khách: “Tôi ra ngoài tìm xem.”

Hà Hạnh để đồ xuống, vội nói: “Cô Chương, cô ngồi trước đi, tôi lên lầu tìm một lát.”

“Ừm.” Tuyết Chi ngồi trên ghế sô pha bằng gỗ lim, thấy tivi đang mở « Tom & Jerry », không khỏi bật cười một tiếng.

Trước kia cô cũng không thích xem mấy thứ này, sau đó, thời điểm cô đau khổ nhất lại xem suốt mấy tiếng, vô tình bị hai tên nhóc mãi không biết mệt này hấp dẫn. Khi đó mới biết được « Tom & Jerry » thật sự có thể chữa trị tâm hồn.

“Em… rất thích sao?” Một giọng nói không xác định đột ngột vang lên sau lưng.

Tuyết Chi khẽ giật mình, quay đầu lại, đối mặt với một đôi mắt sáng long lanh.

Tiêu Chí Khiêm…

Tiêu Chí Khiêm mặc áo ngủ màu đen, tóc rối bời, gương mặt tuấn tú hơi tái nhợt, màu môi hồng hào, tạo cho anh thêm nét mê hoặc người khác.

Đây là lần đầu tiên anh chủ động nói chuyện, Tuyết Chi cười vui vẻ, gật đầu: “Ừm, em rất thích.”

Anh im lặng nhìn cô. Đột nhiên, anh vươn tay ra, lòng bàn tay nhẹ nhàng chạm vào môi cô, trong mắt chợt lóe lên, sau đó lại mở ra.

Tuyết Chi sững sờ, trên môi tê dại giống như bị điện giật, không hiểu nhìn thẳng vào mắt anh. Thấy anh lại đưa ngón tay vào miệng mình, đôi mắt lập tức trợn to.

Tiêu Chí Khiêm quay mặt ra chỗ khác, tóc trên trán lộn xộn, che đi tầm mắt, giọng điệu không khỏi thất vọng: “Không còn hương vị bánh ngọt.”

Bánh ngọt?

Tuyết Chi bỗng nhớ tới tình cảnh hôm đó, khuôn mặt nhanh chóng nóng lên.

Lúc này, Hà Hạnh từ trên lầu đi xuống, liếc mắt thấy hai người trong phòng khách. Cảm giác không khí xung quanh không bình thường, trong đôi mắt xinh đẹp lóe lên, cô cố ý đi chậm lại.

“Ôi, cậu chủ, cậu đi đâu vậy? Làm cho tôi phải đi tìm!” Thím Trương từ phía sau đi tới, nhìn thấy cậu chủ không sao, cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm.

Hà Hạnh cười một tiếng, cũng đi qua, đưa bánh ngọt mình mang tới cho anh: “Cậu Tiêu, đây là hương vị mà anh thích.”

Ánh mắt của Tiêu Chí Khiêm vẫn nhìn chăm chú Tuyết Chi, đột nhiên hỏi: “Em có thích không?”

Đáy lòng Tuyết Chi run lên, trong ánh mắt của anh có sự cố chấp quen thuộc.

Bỏ qua ánh mắt như đang suy nghĩ của Hà Hạnh, cô cúi xuống, nụ cười trên môi, gật đầu nhẹ: “Ừm.”

Tiêu Chí Khiêm không nói gì, đưa hộp bánh cho cô, mà anh ngồi đối diện cô, một tay chống cằm, không chớp mắt nhìn cô.

Thím Trương giật mình không thôi, lại quan sát Tuyết Chi vài lần. Cậu chủ chưa bao giờ đối xử tốt với ai như vậy! Đừng nói là cô gái mới gặp hai lần này, ngay cả ông chủ cũng đừng mong anh hỏi thăm một câu!

Hà Hạnh cười một tiếng, giống như xóa đi sự xấu hổ của cô: “Cô Chương, cô đừng khách sáo.”

Cảm nhận được ánh mắt anh vẫn giữ nguyên, Tuyết Chi mím môi, cuối cùng cầm lấy thìa, nhấm nháp nếm thử.

Rất ngọt.

Hà Hạnh nghe điện thoại, sau đó xấu hổ nói: “Cô Chương, công ty còn có việc, tôi phải lập tức đến đó. Cô ở đây nói chuyện với cậu Tiêu một lát đi, thím Trương sẽ sắp xếp tài xế đưa cô về.”

Không đợi Tuyết Chi phản ứng, cô ta đã sắp xếp mọi thứ.

Thím Trương đưa cô ta ra cửa, Tuyết Chi và Tiêu Chí Khiêm vẫn ngồi trong phòng khách.

Chỉ ăn vài miếng, Tuyết Chi để thìa xuống, không quên khen ngợi: “Ăn rất ngon.”

Đúng lúc này, Tiêu Chí Khiêm nghiêng người về phía trước, đưa tay lau chút bơ dính trên khóe miệng cô, lại đưa tay bỏ vào miệng mình, môi kéo ra một độ cong vui vẻ, đôi mắt trở nên có thần: “Tôi rất thích.”

Cùng anh xem hết « Tom & Jerry », thím Trương lại mang thuốc tới: “Cậu chủ, tới giờ uống thuốc rồi.”

Tiêu Chí Khiêm yên tĩnh ngồi trên ghế sô pha, cuộn người lại, vẫn nhìn ti vi.

Đúng lúc này điện thoại vang lên, mắt Tuyết Chi chớp chớp, xoay người cười nói: “Thím Trương, đưa tôi đi.”

“Hả, vậy làm phiền cô Chương.” Thím Trương để thuốc xuống đi nghe điện thoại.

Tuyết Chi không nói hai lời, bỏ thuốc vào trong túi xách.

Tiêu Chí Khiêm nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt khó đoán, có tầng sương mỏng, giống như mưa phùn mờ mịt. Tuyết Chi ngẩng đầu, làm mặt quỷ với anh, hạ giọng nói: “Sau này đừng uống thuốc này, không tốt đối với anh.”

Môi Tiêu Chí Khiêm mơ hồ nhếch lên một độ cong.

Thím Trương nghe điện thoại xong, quay lại phòng khách: “Cô Chương, cậu chủ đã uống thuốc rồi sao?”

Mặt Tuyết Chi không thay đổi, cười ngọt ngào với thím Trương: “Đã uống xong rồi.”

“Cảm ơn cô Chương.”

“Không có gì.”

Là khách nên Tuyết Chi không ở đây quá lâu, thím Trương lập tức sắp xếp tài xế đưa cô về.

Vẫn là chiếc xe Rolls-Royce biển số 99999.

Tuyết Chi chào thím Trương, vừa định đi thì góc áo bị ai đó tóm chặt.

Cô quay đầu lại, là Tiêu Chí Khiêm.

Anh vừa kéo cô, ánh mắt vừa cố chấp: “Em sẽ tới nữa đúng không?”

Tuyết Chi cười: “Ừm.”

Xe đã lái đi, nhưng anh vẫn đứng ở cửa.

Đến khi không nhìn thấy anh, Tuyết Chi mới thu tầm mắt lại, cô biết mình lại có được niềm tin của anh. Đối với cô bây giờ mà nói là rất đáng quý.

Ngày hôm sau, ảnh chụp Trương Tuyết Chi ra vào nhà họ Tiêu được lên trang đầu các tờ báo lớn.

Trương Hồng Khánh tức giận không nhẹ, lại thêm Nguyễn Thanh Mai ở sau lưng nói lời ra tiếng vào không ít nên ra lệnh cấm túc. Ban ngày để Nguyễn Thanh Mai ở nhà trông coi, chỉ cần ra ngoài thì sẽ không nhận đứa con gái này!

Biết ba là người coi trọng mặt mũi, mấy ngày nay Tuyết Chi cũng rất ngoan ngoãn ở nhà. Phạm Vy Hiên có qua gặp cô một lần, mang theo một tin tức nội bộ. Sở dĩ lần này bị chụp ảnh, thật ra là người trong tập đoàn nhà họ Tiêu đã báo cho giới truyền thông, ý đồ gì không cần nói cũng biết.

Tuyết Chi nghe xong cũng không có phản ứng gì lớn, điều này khiến Vy Hiên rất buồn bực. Ở trường học, Trương Tuyết Chi nổi tiếng là kiêu căng gian xảo, lần này bị người ta lấy làm bia đỡ đạn lại không tức giận, xem ra cô đối với Tiêu Chí Khiêm không bình thường.

Bên ngoài trời vẫn mưa cả ngày, Tuyết Chi nhàm chán nằm sấp trên bàn, trước mắt đều là bộ dạng cố chấp của Tiêu Chí Khiêm. Trong lòng hơi lo lắng, sợ mình không ở bên cạnh, anh lại làm ra chuyện gì đó.

Đúng lúc này, thím Đỗ mua thức ăn về, vừa gập lại dù vừa nói: “Trước cửa có một chàng trai, từ lúc tôi đi đã đứng ở đó, cả người đều ướt đẫm, hỏi anh ta tìm ai thì lại không nói. Nhìn bộ dạng như vậy thật là tội nghiệp.”

Nguyễn Thanh Mai cầm máy tính bảng nghiên cứu cổ phiếu, đầu không ngẩng lên nói một câu: “Mặc kệ nó, không chừng là thần kinh có vấn đề.”

Tuyết Chi chấn động, mắt phượng nhìn ra ngoài cửa sổ, con ngươi xinh đẹp co lại.

Đột nhiên cô đứng lên, cầm một cây dù chạy vào trong mưa.

“Này! Tuyết Chi!” Sau lưng là tiếng của Nguyễn Thanh Mai, Tuyết Chi mặc kệ, một hơi chạy tới cửa chính.

Trong nháy mắt cô dừng lại, qua màn mưa, có một bóng dáng, đứng trong mưa…

Tiêu Chí Khiêm…

Tuyết Chi ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn cả người anh ướt đẫm, run rẩy đứng trước cửa chính, mưa rơi xuống đầu, xuyên qua tóc, chảy xuống khuôn mặt anh.

Anh tới… tìm cô sao?

Không biết là nước mưa hay là nước mắt, tầm mắt của cô trở nên mơ hồ. Cô bước chân qua đó, lấy dù che cho anh, Tiêu Chí Khiêm từ từ ngẩng đầu, lúc thấy được cô thì chậm rãi nở nụ cười.

Nụ cười của anh giống như được nước mưa tẩy rửa, rất sạch sẽ, trong suốt, khiến cô hơi nghẹn ngào.

“Tiêu Chí Khiêm, sao anh lại ở đây?”

“Em không đến.” Anh nói khẽ, giọng điệu nhàn nhạt nhưng không có trách cứ, nhưng lại khiến Tuyết Chi càng khó chịu hơn, cô muốn giải thích: “Đó là bởi vì…”

“Em sẽ biến mất sao?”

Cô khẽ giật mình, nhìn đôi mắt mờ mịt của anh, đột nhiên hiểu được chuyện gì. Cô lắc đầu: “Không có.”

“Vậy là tốt rồi.” Mắt anh rũ xuống, cánh môi bị mưa làm cho ướt lạnh, nhẹ nhàng cong thành một đường, khóe miệng hơi vểnh lên.

Đừng biến mất như người phụ nữ kia là được…

Nhìn thấy bộ dáng bây giờ của anh, trong lòng cô không khỏi đau đớn, đau đến mức khiến người ta không thở được.

Cũng là một ngày mưa giống vậy, bởi vì cô thuận miệng đồng ý gặp nhau, vậy mà anh lại đứng trong mưa từ sáng đến tối. Còn cô đi theo Bắc Minh Hạo tham gia một buổi đấu giá không quan trọng, vui vẻ giống như đồ ngốc, đã sớm ném lời hứa với người này ra sau đầu.

Khi gặp lại Tiêu Chí Khiêm, anh không hề nhắc đến cuộc hẹn. Sau đó cô mới biết được, hôm đó sau khi được tài xế chở về nhà, anh đã sốt cao một ngày một đêm…

Tiêu Chí Khiêm, cô nợ anh nhiều như vậy, rốt cuộc phải làm thế nào mới trả được đây?


Cô Vợ Trọng Sinh

Review Chương 24: Vụ tai tiếng - Cô Vợ Trọng Sinh

Review truyện Cô Vợ Trọng Sinh

Truyện Cô Vợ Trọng Sinh Review


2,163 | 11 480 chương


Đọc truyện Cô Vợ Trọng Sinh

Cô Vợ Trọng Sinh