Chương 19: Không cho phép người khác làm hại anh ấy

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tiêu Chí Khiêm ánh mắt như cũ, coi Vy Hiên như không khí.

Vy Hiên cũng không nổi giận, cười hỏi tiếp: “Cậu Tiêu, thân là người thừa kế duy nhất của nhà họ Tiêu, chắc hẳn áp lực rất lớn?”

Tiêu Chí Khiêm đổi một tư thế khác thoải mái hơn. Thím Trương lập tức mang tới một cái đệm dựa lưng, kê vào sau lưng anh. Tiêu Chí Khiêm dựa vào, hơi híp mắt lại nhìn chăm chú vào màn hình ti vi.

Vy Hiên lần đầu gặp kiểu người này, cô ngẩng đầu nhìn Bắc Minh Hạo với Trương Tuyết Chi rồi ra ý cuộc phỏng vấn này không thể nào tiếp tục được nữa.

Đúng lúc này, Bắc Minh Hạo lên tiếng: “Xem mấy thứ này là cách để cậu Tiêu giải tỏa áp lực.”

Vy Hiên lập tức đặt câu hỏi: “Cậu Tiêu một mực ở nhà không ra ngoài, không đến công ty, cũng không tham gia bất kì hoạt động này của tập đoàn nhà họ Tiêu. Xin hỏi, liệu có phải là chủ tịch Tiêu cố ý muốn bảo vệ cậu không?”

Bắc Minh Hạo hơi cong khóe môi: “Tập đoàn nhà họ Tiêu là một công ty lớn, rất chú ý thể diện.”

Tuyết Chi ở bên cạnh sắc mặt lập tức lạnh đi, ý của Bắc Minh Hạo rõ ràng nói Tiêu Chí Khiêm là nỗi ô nhục của nhà họ Tiêu. Ánh mắt giận dữ liếc nhìn Bắc Minh Hạo, cô thực sự không thích thái độ của anh lúc nói về Tiêu Chí Khiêm.

Vy Hiên cũng hiểu được ý tứ câu nói ấy, lại nhìn Tiêu Chí Khiêm. Anh vẫn hoàn toàn không quan tâm, giống như người mà bọn họ đang nói không phải là anh vậy. Đối với anh, không gì có thu hút hơn bộ phim “Tom and Jerry” trên màn hình ti vi. Người thừa kế của một tập đoàn thì đáng nhẽ không nên có bộ dạng như vậy.

Vy Hiên mặc dù không rõ thân phận cụ thể của Bắc Minh Hạo lắm, nhưng anh có thể đưa bọn họ ra vào nơi đây như nhà mình, còn có thể thay Tiêu Chí Khiêm trả lời thì hẳn là cũng có quan hệ không nhỏ với nhà họ Tiêu.

Vy Hiên quyết định không bỏ qua cơ hội lần này, lập tức đưa ra câu hỏi chính: “Có nguồn tin nói, không lâu nữa tập đoàn nhà họ Tiêu theo thông lệ sẽ tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị. Hội nghị lần này có khả năng sẽ quyết định người tiếp quản tập đoàn tương lai.”

Cô ngừng một chút, rồi hỏi: “Vậy cậu Tiêu là người thừa kế duy nhất sao?”

Vy Hiên nghe ngóng được, nhà họ Tiêu ngoài mặt thì nhìn khá hài hòa, nhưng thực ra nội bộ mâu thuẫn rất nghiêm trọng, bắt đầu từ thời kì bậc cha chú Tiêu Chính Thịnh, các nhà đối với vị trí này đều đỏ mắt nhìn.

Mắt thấy Tiêu Chí Khiêm vô năng, cho dù Tiêu Chính Thịnh có bồi dưỡng lại, những người còn lại trong nhà họ Tiêu đang nắm giữ cổ phần mà hợp lực lại phản đối thì ông ta cũng không làm được gì.

Bắc Minh Hạo nghiền ngẫm câu hỏi của cô, duy nhất…

Cười một tiếng, nâng lên con ngươi sâu thẳm không thấy đáy: “Có phải duy nhất hay không, còn phải phụ thuộc vào quyết định của chú Tiêu.”

Trương Tuyết Chi liếc nhìn ánh mắt của anh, thật lạnh nhạt khó dò.

Bắc Minh Hạo là con trai riêng của Tiêu Chính Thịnh, thân phận của anh ở tập đoàn A chưa được công khai. Nhưng mà, Tiêu Chính Thịnh lại rất thích anh.

Trái ngược với con trai ruột của ông ta, Tiêu Chí Khiêm.

Cô nghiêng đầu, mắt nhìn về phía Tiêu Chí Khiêm, đôi môi xinh đẹp của anh đang cong lên cười rất vui vẻ. Hai chân gác trên bàn trà thu lại, bó trước ngực, thân thể cao to co lại chăm chú xem ti vi.

Anh trước giờ đều như vậy, không có hứng thú thì sẽ không lãng phí thời gian để tâm tới, dù cho đối phương có muốn hãm hại, có muốn tổn thương anh! Còn chỉ cần là chuyện anh để ý thì sẽ coi nó quan trọng như mạng sống của mình, anh cũng sẽ tự tay khoét lồng ngực lấy ra trái tim còn đập của mình…

Tiêu Chí Khiêm chính là thế.

Tình yêu của anh cố chấp, điên cuồng, để người không yêu anh ngạt thở, để người yêu anh… đau lòng.

Cô đột nhiên không thể tha cho bất cứ ai muốn tổn thương anh, ai cũng không được!

Trương Tuyết Chi quay lại nhìn Bắc Minh Hạo, khuôn mặt lạnh lùng, lộ ra khí thế bức người: “Đúng vậy, có phải duy nhất hay không là do chủ tịch Tiêu quyết định. Người ngoài không có tư cách nhúng tay vào.”

Cô cố ý nhấn mạnh chữ người ngoài, đến tai của Bắc Minh Hạo tràn đầy sự mỉa mai.

Anh nheo con mắt đen lại, nhìn cô: “Hả? Ý của cô Chương đây là, chú Tiêu tình nguyện mạo hiểm chống lại tất cả các cổ đông để giao lại tập đoàn cho một người không biết gì về kinh doanh sao?”

Anh hoàn toàn không để ý tới Tiêu Chí Khiêm vẫn còn đang ngồi đó, ý bên trong lời nói làm Vy Hiên nhíu chặt hai hàng lông mày.

Bắc Minh Hạo này cùng nhà họ Tiêu rốt cuộc là có quan hệ gì? Giọng điệu này, cũng ngông cuồng quá đi? Vy Hiên tự nhủ về nhà nhất định phải điều tra kĩ người này.

“Ha ha, vậy thì sao? Sự nghiệp của nhà họ Tiêu sụp đổ, cũng là chuyện của nhà họ Tiêu.”

Tuyết Chi cười, giống như đóa mẫu đơn nở rộ đầu tháng tư, kiêu ngạo, tự tin: “Giao cho con trai mình vẫn tốt hơn đưa cho người ngoài. Càng là những người giỏi về kinh doanh, sẽ càng dễ có suy nghĩ lệch lạc. Không chừng, chẳng được bao lâu tập đoàn nhà họ Tiêu sẽ nhanh chóng đổi tên.”

Nụ cười của cô càng thêm đẹp đẽ: “Ví dụ như, tập đoàn nhà họ Trương, họ Quan, hoặc là… tập đoàn Bắc Minh.”

Nghe được mấy chữ cuối, ánh mắt Bắc Minh Hạo lập tức trở nên khác thường, rất nhanh rất nhẹ, tựa như một cơn gió. Anh lạnh lùng nói: “Trò đùa này thật nhạt nhẽo.”

Cảm giác bầu không khí dần trở nên căng thẳng, Vy Hiên liền lên tiếng hòa giải: “Tuyết Chi am hiểu nhất chính là mấy trò đùa nhạt, mặc dù không buồn cười nhưng cô ấy lúc nào cũng thích làm.”

Ngay sau đó, một tiếng cười vừa trầm thấp vừa nữ tính vang lên.


Cô Vợ Trọng Sinh

Review Chương 19: Không cho phép người khác làm hại anh ấy - Cô Vợ Trọng Sinh

Review truyện Cô Vợ Trọng Sinh

Truyện Cô Vợ Trọng Sinh Review


2,173 | 11 480 chương


Đọc truyện Cô Vợ Trọng Sinh

Cô Vợ Trọng Sinh