Chương 14: Để anh theo đuổi em

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Bắc Minh Hạo nắm bắt được vẻ đau khổ lướt qua trên mặt cô, muốn nhìn kĩ hơn, lại bị cô che giấu mất, nhưng anh cảm nhận được vết thương nhàn nhạt ấy, chắc chắn đã từng là nỗi đau tê tâm liệt phế.

Lúc này, nhân viên phục vụ đưa thức ăn lên.

Bắc Minh Hạo nhìn một bàn thức ăn đầy sắc đỏ trước mặt, sợ cô ăn không quen, đang định bảo phục vụ cho lên món gì thanh đạm chút, ai ngờ, Tuyết Chi đã cầm đũa, gắp thức ăn từng miếng từng miếng bỏ vào miệng.

Anh nheo mắt, nhìn cô, đột nhiên nói: “Chắc em yêu bạn trai cũ của em lắm nhỉ.”

Động tác của Tuyết Chi hơi khựng lại, làm như không nghe thấy gì, lại cúi đầu tiếp tục ăn.

Bắc Minh Hạo cũng cầm đũa lên, lúc ăn, ánh mắt anh từ đầu đến cuối cũng không rời khỏi người phụ nữ trước mặt. Nhìn đôi môi cô sưng đỏ lên vì cay mà vẫn không ngừng ăn, anh không nhịn được mà cong môi khẽ nở nụ cười.

Cô là người phụ nữ đầu tiên đưa anh đến đây ăn, bởi trong mắt những người khác, nơi này trông không phong cách, ăn không ngon. Nhất là Hân Dĩnh, không ăn được cay. Nhưng thấy Trương Tuyết Chi ăn ngon miệng như vậy, bụng anh cũng không nhịn được mà sôi lên.

Chuông điện thoại Bắc Minh Hạo bỗng vang lên, nhìn màn hình, ánh mắt anh hơi thay đổi, sau đó tự nhiên mà nghe: “A lô?”

“Anh Hạo.” Giọng nói mềm mại của Đỗ Hân Dĩnh truyền tới: “Anh đang làm gì vậy?”

Bắc Minh Hạo nâng mắt nhìn Tuyết Chi trước mặt, dùng giọng không thể bình thường hơn để nói: “Đang ăn cơm với bạn.”

Đỗ Hân Dĩnh giả vờ không quan tâm, tiện miệng hỏi: “Bạn nào vậy? Em có quen không?”

Tuyết Chi lấy giấy ăn, nho nhã lau miệng, lông mày cong cong hơi nhếch lên, đôi mắt phượng cứ nhìn anh, khóe môi mỉm cười, nhuốm vẻ say mê.

Cô biết là Đỗ Hân Dĩnh gọi tới, sự cố chấp của người phụ nữ đó với Bắc Minh Hạo chẳng kém gì cô.

Gặp phải ánh mắt trêu đùa của cô, Bắc Minh Hạo có ảo giác như mình đã bị nhìn thấu.

Anh nhíu mày, nhàn nhạt nói: “Em không quen.”

Có được câu trả lời của anh, bàn tay nắm điện thoại của Đỗ Hân Dĩnh run lên, cô miễn cưỡng nặn ra nụ cười, dịu dàng nói: “Không có gì cả, chỉ là em nhớ anh, muốn nghe giọng của anh thôi.”

Bắc Minh Hạo rũ mắt, ánh mắt tối đi, nhẹ giọng: “Anh cũng vậy.” Rồi cúp máy.

Trên gương mặt xinh đẹp của Tuyết Chi hiện lên ý cười nhàn nhạt: “Bạn gái kiểm tra à?”

Bắc Minh Hạo nghiêng người về trước, không thừa nhận cũng không phản đối, mà lại khéo léo đặt trọng tâm lên cô: “Anh lại mong em có thể thay thế vị trí đó.”

Tuyết Chi không rõ cảm giác trong lòng mình là gì nữa, nghe được câu nói mình chờ mong đã lâu, nên xả hết nỗi oán hận trong lòng hay là nên tiếc thương cho hai năm ngu ngốc của mình đây! Nhưng những điều này đều không còn quan trọng nữa, bởi cô đã không còn hứng thú với việc mang họ của anh nữa rồi.

Cô nhìn anh, mở miệng: “Giúp tôi một việc được không?”

Bắc Minh Hạo nhướn mày hỏi: “Việc gì?”

“Anh vừa đến nhà họ Tiêu, chắc cũng quen người nhà họ đúng không?”

Bắc Minh Hạo nheo mắt, thần sắc khó đoán: “Vậy nên?”

“Bạn học tôi muốn phỏng vấn người con trai thần bí trong nhà họ Tiêu.”

Anh nhíu mày, ngón tay phải không tiết tấu mà gõ lên mặt bàn, nhướng mày, sắc bén nhìn thẳng vào cô: “Chỉ phỏng vấn thôi à?”

Tuyết Chi mím môi cười: “Không thì sao? Chúng tôi không có mối quan hệ với nhà họ Tiêu, thì làm thế nào được?”

Không thấy anh đáp, ý cười trên mặt cô càng nhạt đi: “Nếu không tiện thì cứ nói, tôi sẽ không cưỡng ép.”

Bắc Minh Hạo nhìn cô hồi lâu, bỗng mở miệng: “Nếu tôi giúp em việc này, em sẽ cảm ơn tôi thế nào?”

Tuyết Chi hơi ngừng, mày vô thức nhíu lại: “Anh muốn thế nào?”

“Để anh theo đuổi em.”

Vì câu này của anh, biểu cảm của cô thay đổi hẳn. Đó là tâm trạng phức tạp mà anh không thể nào hiểu được, như lần đầu gặp anh vậy.

Đúng lúc anh đang định tiếp tục ngâm cứu thêm gì đó từ gương mặt xinh đẹp của cô, cô bỗng gật đầu: “Được!”

Bắc Minh Hạo mím môi mỏng, chậm rãi cong môi: “Nói lời giữ lời.”

Có thể có được tin tức của Tiêu Chí Khiêm khiến Tuyết Chi vô cùng kích động, đôi tay đặt dưới bàn không tự chủ được mà siết chặt lại, bao giờ có thể đi gặp anh đây?

Bắc Minh Hạo không trả lời mà hỏi lại: “Em có hứng thú với anh ta?”

Tuyết Chi rũ mắt: “Đứa con cưng, người thừa kế duy nhất của đại nghiệp nhà họ Tiêu, ai mà không có hứng thú chứ?”

Bắc Minh Hạo híp mắt, để lộ dã tâm: “Nếu kẻ có được mọi thứ ấy là anh, em có hứng thú với anh không?”

Dã tâm của anh với nhà họ Tiêu, bộc lộ hoàn toàn trước mắt cô không hề kiêng dè, Tuyết Chi chỉ cười nhạt: “Chúng ta hình như vẫn chưa thân lắm.”

Cô đứng dậy, khẽ cử động chân dài, còn hơi đau, nhưng vẫn đi được. Cô nâng mắt, nhìn khóe miệng Bắc Minh Hạo: “Cảm ơn vì bữa trưa, nếu có thông tin gì, hãy liên hệ với tôi.”

Cô vừa đi được một bước, lại dừng lại: “À đúng rồi, số điện thoại của tôi chắc anh không khó để biết đâu nhỉ?”

Cô đang ám chỉ đến thanh mai trúc mã của mình là Đỗ Hân Dĩnh, đồng thời, cũng để Bắc Minh Hạo biết, đừng coi cô như kẻ ngốc mà chơi đùa.

Đôi mắt phượng sắc sảo của cô hơi híp vào: “Tạm biệt.”

Nhìn cô đi ra khỏi nhà hàng, dù bước chân khập khiễng, dáng người yểu điệu, lại rất ung dung thản nhiên. Bắc Minh Hạo mím chặt môi, vô cùng hứng thú với người phụ nữ này, cô như một câu đố vậy…


Cô Vợ Trọng Sinh

Review Chương 14: Để anh theo đuổi em - Cô Vợ Trọng Sinh

Review truyện Cô Vợ Trọng Sinh

Truyện Cô Vợ Trọng Sinh Review


2,178 | 11 480 chương


Đọc truyện Cô Vợ Trọng Sinh

Cô Vợ Trọng Sinh