Chương 230: Hứa với cô ấy một đám cưới

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Mặc dù ngày thường Mặc Diệu Tuyết cũng rất hay đến Thủy Sam Uyển chơi, nhưng rất ít khi ở lại ăn cơm, thế mà hôm nay cô bé lại chủ động xin ở lại ăn cơm.

An Đình Đình lúc đầu cũng không nghĩ nhiều, còn bảo nữ đầu bếp làm thêm mấy món ăn.

Lúc ăn cơm tối, con bé cũng không giống như bình thường tùy tiện cùng anh hai Mặc Diệu Dương tranh giành âm ĩ cả lên, hôm nay con bé dịu dàng ít nói giống như lần đầu quen biết An Đình Đình vậy.

Diệu Tuyết ngoan ngoãn ngồi ở đó, cúi thấp đầu yên lặng ăn cơm, nhai kỹ nuốt chậm.

Trong lòng An Đình Đình đột nhiên cảm thấy vô cùng nghi ngờ: Cô gái nhỏ này tối nay làm sao vậy? Từ lúc Mặc Diệu Dương

quay về, cả người đều thay đổi.

Cô âm thầm quan sát, cuối cùng cũng nhìn ra được đầu mối.

Con bé đó mặc dù là cúi thấp đầu, đang yên lặng ăn cơm, nhưng cô bé nhân lúc không ai để ý đến thì liên lét lút ngước mắt lên nhìn về phía Quý Đình Kiêu.

Trong lòng An Đình Đình bỗng chốc hiểu ra, cô gái nhỏ này có người trong lòng rồi, hơn nữa người trong lòng nó lại là Quý Đình Kiêu!

Cô cũng không biết trong lòng mình đang buồn hay vui, tại sao người cô thích lại luôn thích một người khó tính, nhưng Mặc

Diệu Tuyết vẫn còn nhỏ, cũng mới chỉ là một cô gái mười tám tuổi mà thôi, cô bé hiểu cái gì là thích, cái gì là yêu sao? Hơn nữa, đối tượng mà con bé yêu thích lại là một tên quái dị khiến người khác rát khó chống đỡ.

Haizz! Cô khẽ thở dài một hơi trong lòng. Chỉ mong tình cảm này sẽ không mang đến cho con bé quá nhiều tổn thương.

Cũng may là Quý Đình Kiêu ăn xong cơm tối liền rời đi luôn, thậm chí không ở lại Lưu Thủy Uyển.

Nhìn sự tẻ nhạt lưu luyến trên gương mặt của Mặc Diệu Tuyết, không biết phải làm sao, trong lòng An Đình Đình cũng rối lên.

Nhưng cô không còn cách nào khác, cả đời này, dù gì cũng phải đối mặt với những chuyện không như ý muốn.

Nếu không thì cả đời này cũng không thể trưởng thành!

Đương nhiên, An Đình Đình cũng không nói chuyện này với Mặc Diệu Dương, dù gì thì anh ấy bây giờ cũng rất bận rồi, ít đi một việc phải suy nghĩ cũng tốt.

Hơn nữa Mặc Diệu Tuyết cũng sẽ không có bất kì hành động gì, có lẽ suy nghĩ của con bé quá đơn giản, chỉ là muốn có thể thỉnh thoảng nhìn thấy người trong lòng mình một hai lần là được rồi.

Sau đó, mỗi khi Quý Đình Kiêu đến, An Đình Đình đều nghĩ cách bảo Mặc Diệu Dương gọi cô bé đến chơi một lát. Một thời gian sau, cô bé cuối cùng cũng không thể ngồi yên nữa, bày tỏ suy nghĩ trong lòng mình với An Đình Đình.

An Đình Đình cũng không biết nên an ủi cô bé thế nào.

Dù gì thì Mặc Diệu Tuyết vẫn còn nhỏ, có rất nhiều chuyện con bé chưa chắc đã hiểu.

Nhưng may mắn thay là Mặc Diệu Tuyết quả nhiên đúng như những gì An Đình Đình nghĩ: “Thực ra em cũng không biết mình làm sao nữa. Chỉ là lâu không được gặp anh ấy, trong lòng em sẽ rất nhớ. Thực ra, chỉ cần ngẫu nhiên gặp anh ấy một lần, cho dù không được nói chuyện với anh ấy câu nào, em cũng sẽ cảm thấy rất mãn nguyện rồi.”

Như vậy An Đình Đình cũng yên tâm rồi. Cô cũng sợ hành động của bản thân mình sẽ làm tăng sự tơ tình của cô nhóc này. Có điều trước mắt xem ra không hề như vậy.

Một ngày nào đó bất chợt xảy ra một chuyện rất đột ngột.

Ngày đó và những ngày về sau, không có gì khác biệt cả.

Buổi tối, An Đình Đình bị dày vò đến cạn kiệt sức lực, mệt đến mức không muốn nhúc nhích đầu ngón tay.

Người đàn ông như thường lệ sẽ giúp cô lau chùi cơ thể, sau đó hôn lên trán cô, ôm cô chìm vào giấc ngủ, nhưng đêm nay Mặc Diệu Dương lại thì thầm đánh thức cô.

“Bé cưng.”

“Ừm...” Giọng của An Đình Đình rất nhẹ, cũng rất mỏng.

“Chúng ta tổ chức đám cưới đi.” Mặc Diệu Dương đột nhiên nói.

“..." An Đình Đình ngạc nhiên trừng to mắt, hoàn toàn tỉnh ngủ.

Tròng mắt của Mặc Diệu Dương trong màn đêm yên tĩnh tỏa ra ánh sáng mê hoặc lòng người.





Ánh mắt của người đàn ông dần thu lại, từ cửa sổ bằng kính trong suốt từ trần đến sàn ở trong phòng nhìn ra phía xa xa. Ở nơi xa, ánh sao lấp lánh rất mê người.



“Nghỉ ngơi sớm đi.” Mặc Diệu Dương lạnh nhạt nói xong câu đó liên ngắt điện thoại.



Người phụ nữ ở đầu dây bên kia, nhất thời buồn bã.



Người đàn ông nhanh chóng dập tắt tàn thuốc, sau đó quay người đi vê phòng ngủ.



An Đình Đình đang ở trong giấc mộng ngọt ngào, bất thình lình cảm thấy người mình bị đè nặng, không đợi cô nhận thức rõ ràng truyện gì đang xảy ra, người đàn ông đã đi thẳng vào trong cơ thể cô, mạnh mẽ mời gọi cô mây mưa lần nữa.

“Ô...Diệu Dương, anh...” Toàn thân An Đình Đình run rẩy.

Người đàn ông cúi người xuống, hung hãn chặn môi cô lại, liều mạng đi vào cơ thể cô. Giống như qua tối nay, bọn họ liên phải vĩnh viễn chia tách ra vậy, thê phải đem cô ép khô...
Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Review Chương 230: Hứa với cô ấy một đám cưới - Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Review truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt Review


1,167 | 0 626 chương


Đọc truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt