Chương 89

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

tống vi nhận điện thoại, chỗ của cô ấy rất ồn, cô hét to: “tiểu kiều, bạn trai cậu đang giúp tôi xem nhà! Ban đầu tôi nhờ hắn nói với bạn, nhưng kết quả, chỉ có hắn tới!”

Xem nhà? Giang khởi vân thuộc hàng tôn quý, tại sao lại đi làm chuyện này?.

Tống vi hét to: “Tôi đã gọi cho cậu sáng nay, nhưng hắn trả lời điện thoại, tôi nhờ hắn chuyển lời đến cậu là 9h sáng nay gặp nhau, kết quả hắn lại tới một mình, còn nói cậu chưa tỉnh, bạn trai cậu thật là thương cậu nha.”

Cái gì? Hoá ra giang khởi vân vì để tôi ngủ thêm một lát, nên một mình đến giúp tống vi xem nhà.

Chúa ơi, anh ta đường đường là tôn thần mà đi giúp mọi người xem nhà.

” Bạn trai cậu thật là lợi hại, tùy tiện xem một cái, có thể nói nhanh vấn đề, tôi cảm thấy hôm nay có thể thực hiện được vấn đề này. Tiểu kiều thật xin lỗi, tôi mượn hắn nửa ngày, đợi chút nữa cậu tỉnh, tôi mời hai người đi ăn cơm”.

” À…….thôi, hôm nay nhà tôi có việc, giang khởi vân ở cạnh cậu sao? Kêu anh ta nghe điện thoại”.

Ngay sau đó, giọng của giang khởi vân vang lên ” alo”.

Tống vi ở bên kia nói lớn:” haizzzz, hai người như vậy, làm tôi thêm băn khoăn nha”

” Điều đó…..xin lỗi, loại việc này nên là tôi đi, phiền anh rồi…”

” Không có gì”. Anh ta nặng nề nói một câu, rồi đem điện thoại trả cho tống vi.

Than ôi, cảm xúc của anh ta thật khó tả, không biết đã uống nhầm phải thuốc gì rồi



Sau khi ăn trưa, tôi cùng anh tôi thảo luận, về quê một chuyến, hôm nay đi, sáng mai sẽ về.

” Trở về làm gì?” Tôi vừa nghe đến về quê, cả người rất khó chịu.

” Tìm thái gia gia hỏi đồ vật phòng thân. Em xem quỷ trên người lâm ngôn hoan, không đem chúng ta để vào mắt, còn không sợ tiền ngũ đế.” Anh tôi hận đến nghiến răng:” chúng ta trở về cướp đoạt bảo bối của thái gia gia”.

” Thôi đi, bảo bối của thái gia gia đâu đến lượt anh cướp đoạt, mấy gia gia mỗi ngày đều dùng đầu tranh nhau “. Tôi bĩu môi

Anh tôi tự tin nói:” em yên tâm, anh có cách, nhưng em phải đi cùng amh, tiến hành tấn công bằng tình cảm thì mới được.”

Tôi bị anh tôi lừa lên đường. Lần này chúng tôi không báo trước với thái gia gia, mà tự mình trở về

Nửa đêm mới về tới quê, anh cũng không yên tâm ngủ ở trong phòng, chờ người khác ngủ, anh tôi lén lút gõ cửa đánh thức tôi dậy.

” Đừng lên tiếng, đi, chúng ta xuống hầm”.

” Lại đi xuống hầm”. Tôi da đầu tê dại.” Anh tự vào đi, em đợi ở cửa, kẻo cửa lại bị người khác đóng lại”

” Em ngốc thật, giờ này, khẳng định thái gia gia đang ở dứơi hầm cùng bà, không sợ.”.anh tôi xách theo ba lô, lôi kéo tôi giống như đi ăn trộm.

Cả hai chúng tôi xuống căn hầm tối, dùng đèn điện thoại chiếu sáng cầu thang, anh tôi xoay người đóng cửa lại, kéo tôi tới quan tài trong ngôi mộ chính.

Không có bất ngờ gì, nơi này đã bị đẩy ra, hẳn là thái gia gia đang ở dưới.

Xông vào như vậy có vẻ không hay lắm, hai vị trưởng bối kia không biết đang làm gì dưới đó…..tôi liếc anh tôi một cái, ra hiệu bảo anh đi xuống.

Anh tôi ra sức lắc đầu” không được, nếu thái gia gia cùng bà đang ân ái, anh đi xuống, không phải tìm đường chết sao.”

” Giờ phải làm sao? Phía dưới hình như không có tiếng nói, có thể là đã ngủ rồi, chúng ta ở chỗ này phải chờ bao lâu?

” Thì….gõ cửa đi”. Anh tôi đưa tay ra, do dự, sau đó nhẹ nhàng gõ vào lắp quan tài

Gõ lắp quan tài để gọi cửa, không chừng, chỉ có ở nhà tôi.

Phía dưới không có âm thanh đáp lại.

Chúng tôi nhìn nhau một cái, trong lòng có chút sợ hãi.

Lần trước thái gia gia đi xuống, chúng tôi nghe được giọng ông nói chuyện, sau đó là giọng của bà vang lên…..tại sao hôm nay không có giọng của ai?

” Anh….bên dưới, có phải…..đã sảy ra chuyện.” Tôi sợ hãi cắn môi.

Anh tôi sửng sốt một lát, đột nhiên cả người run lên, có lẽ anh tôi đã nghĩ ra một số trường hợp khủng khiếp

” Không, sẽ không….ông gần như hoàn hảo, làm sao có thể sảy ra chuyện, hơn nữa bà lại rất dịu dàng, sẽ không làm gì hại ông đâu”. Anh tôi tự an ủi.

” Cốc, cốc, cốc….” Anh tôi lại gõ thêm vài cái.

Trong ngôi mộ trống, chỉ có hơi thở, chứ không có âm thanh vang lên, thật âm trầm.

“…anh sẽ đi xuống xem, tiểu kiều, em ở chỗ này, nếu có sảy ra chuyện gì, em nhanh chạy ra ngoài gọi người tới.” Anh tôi ngậm đồng phù, chuẩn bị đi xuống.

” Đừng”. Tôi nhanh chóng giữ anh lại:” hay là để em đi, nếu có chuyện gì, em chẳng những không cứu được anh, mà còn chạy không thoát….vẫn là em đi xuống, nếu có gì, em có thể triệu tập quỷ sai và hắc bạch vô thườmg

Anh tôi do dự một lúc, nhưng xác thực, nếu gặp lệ quỷ, hắc bạch vô thường so với anh tôi còn an tâm hơn rất nhiều.

” Vậy thì em cẩn thận một chút, tiểu kiều, tới đây…..” Anh tôi cắn điện thoại, ôm tôi vào quan tài.

Tôi dùng đèn điện thoại chiếu sáng, đi xuống ngôi mộ ẩn dưới quan tài.

Ở đây không khí thật nặng nề, thái gia gia đã dọn sạch sẽ mọi thứ trong ngôi mộ, đảm bảo rằng không khí bên dưới trong lành hơn. Mỗi ngày đều mở cửa để không khí lọt vào, duy trì để ban đêm ông ở cùng bà

Tôi nhìn về phía mộ thất đen như mực, ánh sáng lạnh băng của điện thoại đi qua.

Có một chiếc quan tài tinh xảo to lớn trên đài ở giữa. Bên trong có thể để thoải mái hai chiếc quan tài khác, hẳn là thái gia gia để lại ngôi nhà cho chính mình ở đó

Lần trước tôi tới, nhìn thấy thái gia gia cùng bà đang ngồi ở bên trong đó.

Lúc này, tôi phát hiện, trong chiếc quan tài đó được phủ bằng vải nhung vàng, từ vật liệu lộ ra, đó là chiếc quan tài bằng pha lê

Đây có phải là nơi bà ngủ? Tôi nhẹ nhàng bước tới, cắn môi, trộm nâng một góc.



Trong trí nhớ của tôi, một người phụ nữ dịu dàng, trấn an tôi khi ngủ, đó hẳn là âm hồn của bà.

Lần trước trở về, tôi cùng anh tôi chính mắt nhìn thấy bà ở chỗ này, bà vẫn trông như khi bà mới qua đời, xinh đẹp, dịu dàng.

Vào thời điểm đó, một nữ tử như bà, khẳng định là mỹ nhân làm điên đảo chúng sinh, khó trách thái gia gia đối với bà si mê điên cuồng.

Bọn họ hẳn là rất ân ái, nên sinh rất nhiều con, bà qua đời khi mới 30 tuổi, thái gia gia không ngần ngại mà vi phạm âm luật, cố gắng dùng hết biện pháp làm bà tiếp tục sống trong ngôi mộ này, nếu tính, hẳn là đã vượt qua 50 năm.

Năm mươi năm …

Tôi lặng lẽ nhìn chiếc quan tài pha lê dưới ánh sáng lạnh lẽo

Bên trong có một thi thể khô quắt.

Mặc một chiếc váy thổ cẩm màu xanh lục, trên ngực có bông hoa mẫu đơn vàng, trên chân có giày thêu đính ngọc trai, trên cổ đeo một chuỗi hạt ngọc, trong tay cầm đá ruby

Trên ngón tay, trên cổ tay, tóc đủ loại trang sức vô cùng phức tạp, ở ngực, có một túi gấm làm bằng sợi chỉ đỏ

———————–
Chồng Tôi Là Diêm Vương

Review Chương 89 - Chồng Tôi Là Diêm Vương

Review truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương

Truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương Review


9,155 | 57 285 chương


Đọc truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương

Chồng Tôi Là Diêm Vương