Chương 86

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Giang khởi vân?!

” Anh, anh sao lại xuất hiện ở chỗ này…” Tôi nhất thời không phản ứng lại, tại sao anh ta lại xuất hiện ở nơi hoang dã này?

Khuân mặt không vui, trầm giọng nói:” hiện tại là mấy giờ, tại sao không ở trong phòng, chạy tới nơi này làm gì, ta còn không thể theo tới sao?”

Ạch…chả nhẽ anh ta tới phòng, không thấy tôi, nên đuổi theo tới đây.?

Trước kia anh ta không quan tâm tôi đi đâu, ở chỗ nào mà.

” Được rồi, được rồi, ta cùng tiểu kiều tới đây mua ít phù chú, mua xong sẽ trở về”. Amh tôi hoà giải nói:” nếu đã tới cùng đi đi, em rể, hay là ngươi cùng tiểu kiều nhà ta đi dạo phố?”

Tôi không nói gì nhìn về phía anh tôi, không cần anh phải nói giúp.

Nơi quỷ quái này còn đi dạo phố? Vùng hoang vu dã ngoại, nhiều mồ, cỏ dại, bia mộ đổ máu…..anh nghĩ nơi này là thiên đườnng tình yêu sao?.

” Đi mau, đi mau, đi nhanh một chút, sẽ về ngủ nhanh một chút” anh tôi giục.

Tôi do dự nhìn giang khởi vân, muốn nói cho anh ta: nếu không, anh về trước chờ tôi?.

Cảm giác cách nói này quái dị…..

“Đi thôi.” Giang khởi vân cau mày nói với tôi, ý bảo tôi nhanh chóng đuổi theo anh trai tôi.

Tôi từ cửa đường hầm xám xịt bước vào, như thể tôi đi vào hồ nước đá, 5 giác quan bị đánh mất, hẳn là tiến vào một không gian khác

Đây là một con đường kì lạ, dưới chân chỉ có một viên gạch, không thể chứa hai người đi cạnh nhau.

” Tiểu kiều, cẩn thận một chút, đừng dẫm bên ngoài gạch xanh, dẫm lên sẽ rất tệ”. Anh tôi dặn dò, móc ra bật lửa cùng tiền giấy.

” Nơi này có thổ địa công?” Tồi tò mò hỏi

Anh tôi bĩu môi:” không, đây là đốt cho quỷ sai chặn đường, chờ phía trước sẽ có quỷ sai thu phí.”

Tôi đi theo anh tôi phía trước, giang khởi vân khoanh tay lạnh lùng đi phía sau. Không khí lạnh băng, làm tôi lạnh cả người.

” Anh…..giận tôi à? Tôi nhịn không được mà hỏi nhỏ.

Anh ta hừ lạnh một tiếng:” Em là người duy nhất dám rời khỏi phòng, làm ta phải đợi bao nhiêu lần, mộ tiểu kiều”.

Tôi vốn đang muốn xin lỗi, nhưng nghe đến lời này, trong nháy mắt lòng nghẹn đến muốn chết.

” Đúng vậy, phụng dưỡng đế quân xưa nay nữ nhân nhiều vô kể, ai mà chẳng muốn vẫy tay thì đến, xua tay thì đi, nào ai dám để người chờ đợi, tôi không biết tốt xấu, xin lỗi, nếu người không kiên nhẫn chờ được tôi, hãy tìm người khác “. Tôi trả lời lạnh lùng, xoay người bước, không để ý đến anh ta.

“Mộ tiểu kiều”. Anh ta bóp vai tôi dữ dội, dường như muốn nghiền nát xương tôi.” Nói bao nhiêu lần rồi, không có người khác, ta không bận lập tức sẽ đến ngay, em còn muốn thế nào?”

Lời nói này, giống như tôi đang tranh sủng ái sao.

” Người cũng có thể không tới, đế quân đại nhân không phải nói linh thai yêu cầu âm khí mới có thể trưởng thành sao? Tôi đã trậm trễ thời gian hưởng lạc của người rồi, chờ người mục đích đạt thành, lúc sau đem đứa trẻ này đi làm mắt trận, ngài đến hay không, không quan trọng! Tốt nhất vĩnh viễn đừng tới!. Tôi giận dỗi hét lên.

Khiêu khích anh ta như vậy, có phải não tôi có vấn đề rồi không?

Thật ra tôi cũng sợ anh ta, ngoại trừ cảm giác thẹn thùng cùng sung sướng chi phối đầu óc ra thì tôi cũng có chút sợ.

Cảm xúc tiêu cực trong lòng chồng chất quá nhiều, dễ dàng làm con người ta bùng nổ.

Sau khi mang thai, không chỉ có thân thể thích ngủ, buồn nôn, cảm xúc cũng thăng trầm rất lớn.

Táo bạo, dễ giận, bi quan, chán đời đều có.

Hơn nữa đôi mắt, thật dễ dàng khóc…..khi có những cảm xúc tiêu cực, trái tim giống như bị bàn tay to lớn bóp chặt, hơi thở bị dán đoạn.

Trước kia xem tin tức, nói rằng một thai phụ cãi nhau với chồng, bị tức giận đến ngất xỉu, miệng xùi bọt mép, khi đó còn cảm thấy khó tin.

Hiện tại chính mình trải nghiệm, tôi mới biết thật sự có khả năng này.

Tính khí của tôi đến rất nhanh, đi cũng rất nhanh, hét xong, lúc sau bị ánh mắt âm u lạnh băng của anh ta nhìn chằm chằm, tôi liền lúng túng.

Anh ta giữ bả vai tôi không chút nhẹ nhàng, tôi dùng sức tránh sang một chút, vô tình dẫm phải bên ngoài viên gạch xanh trong bóng tối.

Trong nháy mắt, thân thể tôi đột nhiên giật giật, giống như không có cầu thang, đột nhiên ngã xuống.

Giang khởi vân một tay vớt tôi trở về, nặng nề gầm lên một tiếng:” lăn”.

Lăn! Đây là…….hét lên với tôi sao?

Bị chính phu quân hét lên thế này, giống như là tự vả mặt thật nhục nhã.

“……lăn sẽ lăn, anh buông tay”. Tôi tức đến nước mắt ứa ra, dùng sức lùi lại, đồ xấu xa. Thật sự hét lên với tôi. Anh ta chiếm nửa giường của tôi còn chưa đủ sao.

Giang khởi vân giữ tôi không chút sứt mẻ, tôi ngẩng đầu lên xem, phát hiện anh ta nghiêng mặt nhìn về phía chân tôi.

Tôi cúi đầu xuống, chỉ thấy mấy ngón tay sưng to trắng bệch chìm vào trong bóng tối.

” Ah”. Tôi vội dậm chân tránh ra.

Giang khởi vân giữ chặt eo tôi, cố định thân thể, nhíu mày quát: ” không phải đã nói với em, đừng dẫm bên ngoài gạch xanh sao?”

Tôi….tôi vừa rồi muốn tránh anh ta, cho nên không chú ý đến dưới chân.

Đó là thứ gì? Vừa rồi muốn bắt tôi sao?

Giang khởi vân buông tôi ra, không kiên nhẫn nói:” đi mau, đừng ở chỗ này cùng ta cãi nhau.

Hắn thái độ như vậy, tôi căm giận bất bình, tôi ủy khuất chua xót, tôi thật muốn hét lên.

Tôi lau nước mắt, cẩn thận tiến lên phía trước, anh tôi muốn chạy lên đi trước, nhưng lại cảm thấy có giang khởi vân ở đây, nên không cần phí tâm tư nhìn tôi chằm chằm.

Phía trước xuất hiện hai quỷ sai mặt đen mặc choàng bào, cười đến thập phần khó coi, ngăn anh tôi muốn qua đường.

Anh tôi móc tiền giấy ra đốt, bọn họ không thuận theo, cũng không buông tha.

“Quỷ sai đại ca, tham lam quá, nhiều như vậy còn chưa đủ sao? Ta không mang nhiều, lần sau sẽ bù!”. Anh tôi nhíu mày nói.

“Chà, các ngươi ba người, ngươi đốt chút tiền đó chỉ đủ một người, đằng sau còn hai…..” Một quỷ sai ngước đầu chỉ vào tôi.

Hắn ngữ khí im bặt, đưa tay dụi mắt, đột nhiên run bần bật hét lên:” đế..đế…đế quân đại nhân”.

Giang khởi vân mặt âm trầm, trong ánh mắt lửa giânh sắp phun trào.

Tôi biết, anh ta giận tôi, nhưng thật xui xẻo cho hai quỷ sai trở thành bia đỡ đạn.

Hai người bọn họ dập đầu, đều mau mang viên gạch màu xanh đập vỡ, cầu xin tha mạng.

” Đế quân đại nhận, ngài sao lại ở nơi này…ngài muốn tới chợ phía tây, hà tất gì phải đi từ nơi này?” Quỷ sai không chừng hộc máu, bọn họ ở nơi này, khả năng mấy trăm năm chưa một lần thấy lãnh đạo, kết quả hôm nay trúng giải lớn.

Anh tôi ra oai:” quỷ sai đại ca, hai người này có phải trả phí không?”.

” Không dám không dám, ngài đi đi, chúng ta sẽ trả lại phí đường.” Hắn hai tay cầm tiền giấy, cung kính.

Anh tôi chuẩn bị lấy, tôi nhíu mày nói: ” anh, cho bọn họ đi, đây cũng là một quy tắc bất thành văn.”

Tôi không nghĩ anh tôi sẽ lấy những tờ tiền này—–đã đốt cho quỷ sai, lấy về làm cái gì?

” Đa tạ tiểu nương nương, đa tạ tiểu nương nương”. Quỷ sai vội vàng nói sang chuyện khác:” tiểu nương nương, người sao có thể đi loại đường nhỏ này, mời đi bên này, bên này”.

Hai người bọn bọ bắt lấy tay nhau trên không trung xám xịt, phía trước phảng phất như bị nâng lên, biến thành một con đường đá xanh rộng lớn.

Anh tôi dẫn đầu bước vào. Anh liếc mắt nhìn giang khởi vân, giọng chế nhạo mà tất cả chúng tôi đều nghe thấy:” ……EQ quá thấp, vô pháp nhìn thẳng”.

“…”
Chồng Tôi Là Diêm Vương

Review Chương 86 - Chồng Tôi Là Diêm Vương

Review truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương

Truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương Review


9,097 | 57 285 chương


Đọc truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương

Chồng Tôi Là Diêm Vương