Chương 77

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Giọng hắn âm trầm khủng bố, ngọn lửa ma chơi trong mắt nhảy lên, nữ quỷ mộc mị kia luôn bò bên người hắn. Một cảnh tượng làm tôi sợ hãi đến không thở được.

Mộ vân lượng tiếp tục nói:” mỗi ngày đều không ngừng bắn, sợ lạnh, sợ sáng, sợ nước, động tới nước liền nôn mửa không ngừng, không mấy ngày sẽ chết. Sau đó, dân làng theo thói quen hàng ngày, liền phân chia thịt xác chết, cuối cùng tất cả đều bị nhiễm, toàn bộ cả làng giống như một địa ngục……. Nổi điên, cắn xé, cường bạo, sùi bọt mép, cuối cùng đều đã chết, chỉ còn lại số ít, nhất quyết không ăn thịt người, mà trốn vào trong núi di dân.

Tôi nhắm mắt lại, cố gắng làm dịu nỗi sợ hãi của mình: “… Không phải gieo gió gặt bão sao?”

Mộ vân lượng khoé miệng co giật nói:” gieo gió gặt bão? Cũng không biết ai thả mấy con chó bị nhiễm bệnh chó dại vào tromg thôn……ngươi hiểu không? Đây là hành động loại bỏ của cấp trên. Làng hoàng đạo, người dân không được phép ra ngoài đi lại, mặt khác, cấp trên muốn bọn họ bị hủy diệt trong tay chính mình.”

Chuyện này có liên quan gì tới tôi? Lòng tôi sợ hãi cực kì, không dám cùng hắn đáp lời.

Hắn nghe xong một lúc, ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi:” ngươi bị doạ khóc? Không phải đâu……ta cho rằng lá gan ngươi rất lớn, gặp bao nhiêu chuyện như vậy mà”

Hắn giơ lên trong tay là một người đàn ông nhỏ bé:” ta đây sẽ không doạ ngươi nữa, chúng ta bắt đầu thôi”.

” Bắt đầu? Bắt đầu cái gì…..ngươi muốn làm gì?”. Tôi hỏi với giọng run run.

Hắn không trả lời mà chỉ vào nửa thân trên của nữ quỷ:” thấy cô ta không? Cô ta tên mộc mị, giỏi về mê hoặc quyến rũ, cô ta biết, ngươi trong lòng thực sự, để ý giọng nữ nhân kêu ” đế quân đại nhân” bốn chữ này ….. Ngươi không phát hiện cô ta có chút quen mắt sao?.

Quen mắt? Sao tôi có thể quen mắt với một nữ quỷ chỉ có nửa thân.

Mộ vân lượng nói mới mộc mị:” mở miệng”

Mộc mị ngoan ngoãn nghe lời mở miệng——- miệng đều là răng đen.

Tôi cả người rùng mình, cô ta đã bị hắc vô thường câu hồn đi rồi mà! Còn không phải lại bị giam giữ ở mật phong lâm thi sở sao

” Kỳ quái sao?” Mộ vân lượng cười nói:” cái này được gọi là sinh hồn chia lìa ( sự tách biệt của linh hồn sống)….chính là khi sống, chia ra hồn, cùng bám vào các đồ vật luyện hồn, như vậy liền tương đưong với có hai mình.”

Tôi lắc đầu nói:” ta không tin đó là tà thuật”.

” Ngươi tin cũng được, không tin cũng không sao cả….ta chỉ muốn giúp ngươi” mộ vân lượng bĩu môi.

” Giúp ta”. Tôi nghĩ rằng mình đã nghe nhầm, cáo tên quái vật khoác da người này muốn giúp tôi.

Hắn tới gần tôi, buộc tôi phải nhắm mắt tránh né:” nhìn này….ngươi khóc trông thật đáng thương……..tại sao lại là ngươi…….một cô gái xinh đẹp, hiểu chuyện, nhạy cảm, lại rất biết dỗ dành….ta đều không đành lòng làm ngươi bị thương.”

Hắn dơ người đàn ông nhỏ bé trong tay lên nói:” rất nhiều người chờ đem linh thai trong bụng ngươi ra để làm mắt trận, những kẻ ra vẻ đàng hoàng này, luôn cho rằng chính mình là chúa cứu thế mà hy sinh người khác, dùng pháp thuật để lấy cái thai vừa hình thành từ bụng ngươi ra, thật sự rất tàn nhẫn……..không bằng dùng sinh hồn chia lìa, đem nửa hồn của đứa trẻ cho con búp bê này, sau đó đưa đi làm con mắt phong ấn pháp trận, ít nhất có thể củng cố pháp trận một thời gian rất lâu.

” Bằng cách này, đứa trẻ trong bụng ngươi sẽ không chết, có thể sinh ra trong bình yên, đưong nhiên, đứa trẻ sẽ không tương thích âm dương hai giới, nhưng cũng không có vấn đề gì lớn, giống như mộc mị, sống rất tốt trước khi chết, câu dẫn không biết bao nhiêu nam nhân, cuối cùng bị tranh giành tình cảm, chết chìm ở sông”.

Hắn nói lời này, tôi rất hoảng sợ—- con quái vật này, quả thực điên cuồng

“……về sau ngươi còn có thể sinh con, nếu mỗi đứa trẻ đều dùng sinh hồn chia lìa lấy ra một nửa hồn, thì pháp trận kia có thể củng cố mấy trăm năm.

Tôi cười giận dữ:” mộ vân lượng……không, đồ quái vật, cảm ơn ngươi vì ta mà suy nghĩ, nhưng ta chỉ muốn nói, tránh xa ta một chút,! Đừng chạm vào con ta!”

Tôi lấy toàn bộ dũng khí để nói ra những lời này, vừa mới nói xong tôi liền hối hận…..tôi hẳn là nên đối phó với hắn, không nên xé rách mặt.

Tôi bị mang tới nơi này, còn không biết khi nào mới được cứu. Giang khởi vân cùng anh tôi, có phát hiện ra tôi đã bị sảy ra chuyện không? Có tìm được tôi không? Có thể đến kịp không?

Mộ vân lượng nheo mắt lạnh lùng nói:” tiểu kiều, ngươi đã quên lời ta nói rồi sao? Có một ít lệ quỷ ở đây không chịu rời đi, bọn họ sinh ra chính là thích mổ bụng, moi tử cung, ăn phụ nữ và trẻ con”

Hắn tiến lại gần, thấp giọng nói:” đừng bỏ qua ý tốt của ta,vì ngươi, ta đã gặp rất nhiều trắc trở…..”

Vừa dứt lời, mộc mị bên chân hắn hét lên chói tai.

” Có người chạm vào kết giới” mộ vân lượng cau mày:” còn chưa tới một canh giờ……hừ….đến cũng quá nhanh…..”

Hắn bấm tay niệm chú, đột nhiên xung quanh hắn xuất hiện rất nhiều quỷ ảnh mờ mờ ảo ảo, một đám bay về phía tôi.

Tôi nhắm mắt lại niệm chú, quả nhiên chỉ nghe được xuy xuy khói nhẹ vang lên, cái kết giới này của mộ vân lượng quá lợi hại, quỷ sai không vào được, ngay cả hắc bạch vô thường cũng không vào được.

Lần trước cái tà phái kia tạo kết giới, cũng là thúc thúc thành túc phá trận, hắc bạch vô thường mới lọt vào được.

Mộ vân lượng vẽ xong vài đạo phù chú nói:” ta muốn đổi đến nơi đủ âm khí để tiếp tục.

Hắn vừa nói xong lập tức nghiêng tai, tôi cũng nghe thấy có thứ gì đó rơi vào.

Đinh, keng, keng, keng

Âm thanh rất nhỏ tiếng kim loại va vào đá phiến vang lên

Trong phúc chốc, tôi mơ hồ nghe được mấy âm thanh vang bên tai.

Thiên địa tự nhiên, uế khí phân tán, trong động mê hoặc, hoảng lãng quá nguyên…….hung uế tiêu tán, nói khí trường tồn.

Cơn gió mạnh ấp đến, cảnh tượng trước mắt tôi dường như đang chấn động.

Mộ vân lượng thần sắc hoảng loạn, tromg miệng niệm thần chú, duỗi tay vẽ ra phù chú để phòng thân.

Trong bóng đêm, tôi thấy bóng dáng một người. Tóc mượt mà, đen như mực, ngón tay thon dài lạnh buốt – anh ta đến, ngực tôi nhấp nhô dữ dội. Chỉ cần anh ta tới, tôi không cần sợ cái tên quái vật mộ vân lượng này nữa.

Tôi từ mặt đất đứng lên, muốn chạy tới, nhưng đôi tay bị dây xích chặn lại.

Giang khởi vân sắc mặt âm trầm, phía sau bỗng nhiên vụt lên một cửa đá thật lớn, trên cửa có khắc hung mãnh nộ mục quỷ thần, hai mắt tươi sống sinh động.

” Mộ vân lượng, hay nên gọi ngươi là quái vật? Ngươi cư nhiên dám xuống tay với mộ tiểu kiều…..ngươi muốn trải nghiệm hình phạt gì?”. Giang khởi vân lạnh lùng hỏi.

Khuân mặt của mộ vân lượng hơi co giật:” ngươi vì mộ tiểu kiều làm việc thiên tư quá nhiều, hãy để ý độ kiếp. Đế quân đại nhân.

Hắn Nói xong, đồng thời thân thể bắt đầu biến mất. Cánh cửa phía sau giang khởi vân mở ra. Vô số sợi xích bay ra trong bóng tối. Quỷ hồn xung quanh tôi bị kéo vào. Mộc mị hét trên mặt đất, bị kéo vào trong cửa.

Tôi nghe thấy quỷ khóc quỷ gào, cảm nhận được trận gió lạnh như lưỡi dao đâm vào người, sợ tới mức tôi nhắm mắt tránh né

Chờ một lúc tiếng đóng cửa truyền tới, tôi mới mở mắt ra.

Xung quanh không có quỷ hồn, mộ vân lượng cũng biến mất.

Chỉ còn lại giang khởi vân, bước từng bước về phía tôi.
Chồng Tôi Là Diêm Vương

Review Chương 77 - Chồng Tôi Là Diêm Vương

Review truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương

Truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương Review


9,032 | 57 285 chương


Đọc truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương

Chồng Tôi Là Diêm Vương