Chương 64

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trần lão đầu, khuân mặt sợ hãi, không giống như đang nói dối, hắn nuốt nước bọt, sợ hãi ra hiệu cho chúng tôi ra ngoài cửa nói chuyện.

” Ta đem cái cục gỗ chạm khắc đó về nhà, ta cảm thấy có chút hơi lạnh, buổi tối đi ngủ, ta mơ thấy một nữ nhân ẩm ướt, ta tưởng mình nhịn lâu rồi, cũng không nghĩ nhiều, ngày hôm sau, ta đem tới cho thợ mộc nhờ giúp ta xử lý bùn ở trên trong khe hở.

Hắn xoa xoa mặt nói:” ngày kế tiếp ta lại đến nhà tên thợ mộc đó, người nhà hắn nói, hắn đã đi ra ngoài vào lúc nửa đêm, không biết đã đi đâu. Thấy cục gỗ chạm khắc sạch sẽ ở trong tiệm, ta liền mang về nhà……..sau đó, ta lại mơ thấy nữ nhâm ẩm ướt kia ngại ngùng, cô ta nói mình đói, muốn ta làm thoả mãn nàng,……..khụ khụ…….cái đó, nam nhân sao…….”

Tôi nhìn hắn khinh bỉ, hắn vội vsfmg giải thích.:” Cô gái, ta chỉ là mơ thôi nên không đến mức từ chối……..,ta sống nửa đời người, chỉ chạm qua hai nữ nhân.”

” Tôi không quan tâm ông chạm vào mấy nữ nhân. Nói chính sự” tôi trừng mắt nói.

” Là là là……..sau vài ngày ta đi qua nhà thợ mộc, hắn đã không quay trở lại, ta hơi sợ, càng xem càng cảm thấy cục gỗ chạm khắc có vấn đề, liền dán phù chú ở nhà, sau chung lão bản cho người tới cửa, tôi nói là tiền để chỗ đó, bọn họ lấy cục gỗ chạm khắc ra và mang tiền đi, đêm đó, ta lại mơ thấy người phụ nữ ẩm ướt kia tới, lại nói mình đói, ta liền cùng cô ta làm vài lần, cô ta nói cảm ơn ta……..này, đừng đánh tôi, ta chỉ làm trong mơ thôi.

Anh tôi nắm tay dơ lên:” nói trọng điểm”

” Người phụ nữ đó cảm ơn, đem tiền về cho ta, ta không dám chạm vào. Qua mấy ngày, lại có người của chung lão bản tới, ta lại nói, kết quả, bọn họ cầm cục gỗ chạm khắc đó lấy tiền ra, tôi sợ tới mức, không dám trở lại. Những ngày này, tôi đều sống với người phụ nữ đó…..”

Tôi nhìn về phía cục gỗ chạm khắc kia, nói với anh tôi:” thứ này không thể muốn”

” Vô nghĩa”. Ta không cần đồ vật có nữ quỷ. Lần trước, tượng đồng giáo huấn còn chưa đủ sâu sắc sao.” Anh tôi nói.

” Như vậy đi, nếu chúng tôi không lấy được tiền về, sẽ mang ông về cho chung lão bản ……… Cái pháp trận bị đẩy đi, chúng tôi cũng chưa thấy qua, nhờ ông giúp đỡ. Nếu thành công sẽ chia cho ông một phần tiền, nếu không thành sẽ thả ông trở về, ông thấy thế nào”. Tôi nghiêm túc nói với trần lão đầu.

Anh tôi bĩu môi, rõ ràng không hài lòng với lòng tốt của tôi, nhìn trần lão đầu đầy nghi ngờ.

” Khụ……..cho nên ta đã nói, cô nương xinh đẹp như vậy, nhất định sẽ lương thiện……”

” Tào lao vớ vẩn, lên xe”. Anh tôi một chân dá vào hắn mắng:” lão đông tây, còn muốn hại chết chúng tôi, cũng may chúng tôi không có lòng tham, nếu không sẽ đi sờ vào cục gỗ chạm khắc đó rồi.”

” Xe khởi động, tôi ngồi ở ghế phụ dụi mắt. Anh tôi thấy tôi mệt dã dời, bảo tôi ngủ một lát.

Thỉnh thoảng tôi ngủ thiếp đi, lâu lâu nghe thấy một vài lời nói của anh tôi, khi tôi cảm nhận được chiếc xe dừng lại, tôi lại nghe thấy tiếng gầm giận dữ của anh tôi.

” ông chỉ đường kiểu gì vậy, ông muốn giết chết chúng tôi”.

Tôi mơ màng nghe được câu nói đó, trực tiếp bị doạ tỉmh, mở mắt thấy, xung quanh một mảnh tối đen như mực, lại còn có tiếng nước chảy.

Trên xe, biểu thị thời gian chưa đến 9h, nhưng bên ngoài xe có cảm giác như nửa đêm, có một màu đen mà ánh trăng không thể chiếu vào.

“………..là con đường này, không sai đâu……” Trần lão đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm về phía bóng tối, giọng nói chậm chậm.

” đây cũng gọi là con đường”. Anh tôi từ túi móc ra một phù chú, trực tiếp dán lên trán trần lão đầu.

Trần lão đầu lười nhác nói:” chính là con đường này,……ta đi qua 3 lần…..”

Tôi nhìn về phía anh tôi, anh trong trạng thái không bình thường.

Anh tôi sợ hắn ở trong xe phát điên, nói:” ông nói có đường, ông tìm xem đường ở đâu, nơi này đều là cỏ dại.”

Trần lão đầu thực sự ra khỏi xe để tìm đường. Hắn ta động tác cứng đờ hướng đám cỏ dại mà đi.

” Mẹ kiếp”. Anh tôi mắng một câu, mở cửa nhảy xuống kéo hắn.

Tôi cũng ra khỏi xe, bên ngoài trời lạnh. Trần lão đầu sắc mặt trắng bệch, ánh mắt dại dại, trên trán dán phù chú của anh tôi, bước đi khập khiễng về phía trước, kéo cũng không khéo được.

” Đến rồi, đến rồi…” Hắn đột nhiên mở miệng nói, khoé miệng co giật, nói thêm:” các ngươi xem, ta không lừa gạt các ngươi..”

Chúng tôi nhìn về phía trước, nơi đây. CÓ một ngôi nhà cũ, tường đất, nhà ngói, không có sân, cửa sổ và cửa chính tối om om, thoạt nhìn, âm trầm, khủng bố.

Gần con sông nhỏ, có một toà nhà hai tầng, của sổ rất hẹp, có một ánh sáng mờ nhạt hiện ra.

Tôi hơi sợ, liếc nhìn anh. Anh tôi hiển nhiên đoán được kết quả này, có chút khinh thường thấp giọng mắng:” ma quỷ không có mắt. Không biết lão tử là minh quân đại cữu tử sao”

“….anh trai yêu quý của em, anh có thể nghiêm túc hơn không….?”

Trần lão đầu giống như một con rối với một sợi dây kéo, khập khiễng bước đi về phía túp lều. Trên mặt hắn biểu tình run rẩy, nứoc mắt theo hốc mắt sảy ra, có vẻ như rất sợ hãi, nhưng lại không khống chế được cơ thể mình.

Khi hắn chạm vào cánh của của túp lều rách nát, bên trong truyền đến giọng của người phụ nữ mảnh mai:” ai…..đừng vào…..chân ta hơi bất tiện….đừng làm ta sợ….”.

Ở đây có nữ quỷ yếu đuối sao? Tôi cảm giác nữ quỷ đang gạt người. Nơi này tuy ngoài âm trầm khủng bố ra, còn có một bầu không khí quỷ dị. Trần lão đầu mở cửa, trong nháy mắt tôi cùng anh tôi loé lên cùng một lúc

Âm khí đập vào mặt, trần lão đầu trên đùi tí tách, tí tách nước rơi xuống.

” Lão nhân này, bị doạ đến nước tiểu chảy ra…….để anh giúp hắn”. Anh tôi đá vào lưng trần lão đầu, làm hắn ngã vật xuống đất, sau đó nhanh chóng dán phù chú lên cửa.

Một tiếng hét đau đớn ngay lập tức phát ra: “Ahhhhhhhhhh……..ngươi, ngươi mang người nào tới, ngươi cư nhiên dám mang người tới hại ta.

Thấy rằng câu thần chú đã hoạt động, lá gan tôi cũng lớn hơn nhiều, theo chân amh tôi vào trong nhà.

Anh tôi ngậm đồng phù trong miệng, cầm đèn pin, cầm phù chú đề phòng. Chúng tôi vừa bước vào, anh sáng lờ mờ trong ngôi nhà lập tức tắt, một mùi hôi thối bốc ra……

Trong buồng vang lên tiếng khóc thút thít, nữ quỷ nhỏ giọng nói:” ta chỉ là đói bụng, các ngươi không cho ta ăn…. Vì sao lại muốn hại ta…..”

Đèn pin của anh tôi ngay lập tức chiếu sáng, ánh sáng trắng chiếu vào khung cửa rách nát, một bàn tay trắng run rẩy trên khung cửa, cánh tay phủ đầy vết sẹo đen, lòng bàn tay trần trụi – không có ngón tay …
Chồng Tôi Là Diêm Vương

Review Chương 64 - Chồng Tôi Là Diêm Vương

Review truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương

Truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương Review


8,867 | 57 285 chương


Đọc truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương

Chồng Tôi Là Diêm Vương