Chương 55

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Anh đưa tay ra, mang chương ngọc treo lại cổ tôi.

Tôi cho rằng anh ta sẽ giải thích, giải thích với tôi mọi chuyện: tất cả không như em nghĩ đâu.

Nhưng không, anh ta không nói gì.

Những ngón tay dài lạnh lẽo của anh ta, từng bước từng bước cởi bỏ nút áo trên người, quần áo theo đà mà rơi xuống đất, nước mắt vẫn cứ chảy ra.

“Giang khởi vân, anh nghĩ tôi là gì … Nếu như, anh chỉ muốn tôi sinh con, thì hiện tại tôi đang mang thai, anh có thể để tôi đi, đừng đến chêu chọc tôi nữa. Anh như vậy…….đùa bỡn tôi rất thích sao.” Tôi khóc lóc chất vấn.

Tôi không mong anh ta sẽ trả lời, anh ta đối với tôi rất lạnh lùng. Khi anh ta muốn, tôi phải mở cơ thể, anh ta muốn tôi mang thai, tôi không thể uống thuốc.

Nhưng tôi không có tu vi cao thâm như anh ta, có thể đem cảm tình cùng thân thể tách ra.

Anh ta bế tôi vào bồn tắm, vặn vòi hoa sen, tí tách, tí tách nước âm xối vào người, tôi khẽ rùng mình, giống như một con rối bị anh ta đùa nghịch.

Bàn tay to lớn, khẽ vuốt ve mỗi tấc da thịt, ngón tay lạnh lẽo hoà quyện với nhiệt độ của nước nóng, làm người ta cảm thấy thẹn thùng mà run rẩy.

Ngón tay kia không chút khách khí, mân mê nhũ hoa mềm mại của tôi, nhàn nhạt nói. ” Lúc thì nói tra tấn, lúc thì nói cường bao, lúc thì nói đùa giỡn…… Em có bao nhiêu lời buộc tội?”

Anh ta, một bên hỏi, một bên mân mê nhũ hoa của tôi.

Tôi khẽ rùng mình, cười lạnh nói:” không phải sao, đùa bỡn thân thể, đùa bỡn tình cảm, làm tôi khổ sở, anh vui sao…?”

Anh ta hừ, tắt vòi hoa sen, quấn tôi trong một chiếc khăn lớn, ném tôi lên chiếc giường.

Nhanh chóng, tôi bị anh ta giam trong lồng ngực, sau đó kéo chăn lên.

“Thanh nhụy là người hầu dưới ta, phụng mệnh tái sinh để săn lùng quỷ vương, hoàn thành phong ấn pháp trận, ta kêu thanh nhụy có gì sai sao? ta vốn dĩ vẫn thường kêu tên này.” Giang khởi vân ở trên đầu tôi nặng nề nói.

Tôi sững sờ, vừa định ngẩng đầu, đã bị bàn tay to lớn của anh ta nhéo cằm làm tôi ngẩng đầu lên.

” Cô ta, trăm năm trước ở Minh phủ, xác thực đã phụng dưỡng ta, bất quá thì tính sao.? Cô ta là người hầu, đây là nhiệm vụ của cô ta, chẳng lẽ em cho rằng, ta hàng ngàn năm không động vào nữ nhân sao.? Anh ta ương ngạnh giải thích, nhưng tôi lại không muốn chấp nhận.

” Đúng, anh là đế quân, có bao nhiêu nữ nhân cũng không liên quan tới tôi. Tôi chỉ là một trong những nữ nhân hữu ích với anh.” Tôi bướng bỉnh, khuân mặt bị anh ta giữ đau quá, nước bọt theo khoé miệng chảy ra. Trông có vẻ xấu hổ, nhưng tôi không rảnh lo, ở trước mặt anh ta, tôi luôn luôn không có phẩm giá, còn cần gì xấu hổ.

“Mộ Tiểu Kiều!” Anh sốt ruột hét lên.

Tôi nhìn vào mắt, thấy con ngươi vàng sẫm kích động, giống như lửa giận sắp phun trào.

” Còn muốn ta nói bao nhiêu lần nữa? Không có người khác, thê tử của ta chỉ có một người là em.”

Nước mắt tôi không ngừng chảy, thê tử chỉ có một, nhưng nữ nhân thì không ít.

” Thê tử của ta chỉ có một là em.” Anh ta cau mày, chậm rãi nói.” Trước kia không có…..sau này…….”

” Đế quân đại nhân, anh không cần nói ra loại hứa hẹn này”.Tôi vừa khóc vừa cười nói: ” anh là một vị thần, thọ cùng trời đất, tôi là một phàm nhân, không biết ngày nào sẽ chết, ở trong mắt anh chỉ như là chớp mắt một cái, hà tất phải nói cái gì về sau? Chờ tôi chết, anh có thể có những nữ nhân khác, có thê tử khác, tôi không có về sau…….anh hứa hẹn, không đợi nổi về sau.”

Tôi giống như một kẻ ngốc, nước mắt ướt gối, nước dãi chảy đến khăn trải giường.

Không có bất cứ thứ gì, có thể che dấu được cảm xúc, cũng không có bất cứ thứ gì, có thể che được mình ảo tưởng.

Tôi nghe được tiếng thở dài của anh ta, lạnh lẽo ẩm ướt cúi xuống hôn tôi, chặn tất cả những tiếng khóc của tôi lại.

“Hức, hức … hức hức …” Tôi nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe.

Anh buông tôi ra, nheo mắt chậm rãi và nói, “về sau, cũng sẽ không có ai!”

Không để tôi lau hết nước mắt trên mặt, anh ta liền xoay người đè ép tôi xuống. Bàn tay to lớn đè lên chân tôi, mở nó thành một vòng cung rất xấu hổ, giống như một con ếch trên bàn phẫu thuật.

“Em khóc rất nhiều, tại sao, không để nước chảy ra khỏi cơ thể em, theo một cách khác, hả?”

Thân thể của tôi giống như một con thuyền cô đơn dưới biển, bị sóng biển đẩy lên, đẩy xuống, trôi lên, trôi xuống, cuối cùng bị đập mạnh vào tảng đá, đâm cho tan xương nát thịt.

Nhưng mà hài cốt vẫn như cũ, ngâm mình ở trong nước, theo sức mạnh của sóng biển phiêu lãng, cho đến khi phân ra……

Tôi ý thức hôn mê, mơ mơ màng màng ngủ, thân thể lại còn nhớ cái loại mùi vị này,một chút nhẹ nhàng, một chút run rẩy.

Tôi cảm nhận được tấm vải bên dưới ướt lạnh, bàn tay anh ta nhẹ nhàng vuốt lưng tôi, và từ nơi nào đó, một cổ đồ vật trào ra.

Anh ta cười khúc khích, cùng một tia đắc ý, thì thầm vào tai tôi: “Tiểu Kiều, thê tử …Em, mặc dù không ý nguyện hầu hạ người khác, nhưng lại mẫn cảm đến đáng sợ.”



Anh tôi tới, tôi hai mắt sưng đỏ, đứng chờ ở bãi đỗ xe.

Anh vừa thấy tôi, nhìn vào quần áo nhàu nát, liền bốc cháy, mắng.:” Ai bắt nạt em, lão tử đào 18 đời tổ tông của hắn lên, có phải Mộ Vân Lượng không. Cha mẹ hắn đều bị đánh, không xuống giường được, chờ anh đem hắn trở về, thế nào cũng phải đánh gãy ba chân của hắn.”

Tôi cười khổ cầm lấy ba lô nói: “là Giang khởi vân bắt nạt em, anh có muốn đánh gãy ba chân của anh ta không.?

Anh tôi lườm tôi: “anh có khả năng đánh bại hắn?…….!”

Anh thở dài, đưa tay giữ bả vai tôi, thấp giọng nói:” Tiểu Kiều, không phải anh đã nói em quá đơn giản rồi sao. Nếu em có điểm tâm cơ, thì em sẽ biết chơi điểm thủ đoạn. Cái Giang khởi vân muốn là mhu cầu trình độ, nếu biết cái này, thì em sớm đã đè đầu cưỡi cổ hắn rồi, còn bị hắn bắt nạt nữa sao. Lại bị hắn làm cho không thể mở chân ra, có muốn anh dạy cho em không?

Tôi … đối xử với anh tôi, thực sự, không biết giận.

Anh tôi kéo tôi từ từ lên cổng núi, dọc đường quở trách làm tôi mặt đỏ bừng.

Ngày mai là mới là ngày 9 tháng 9. Anh tôi tính toán đến sớm chút để thăm quan đạo quán thanh ngọc này. Chúng tôi vừa mới bước vào cửa núi, liền thấy Thẩm lão thái dẫn theo mấy người Thẩm Gia khôn từ trong đại điện đi ra.

Bà ta ánh mắt sắc bén, quét qua người tôi và anh tôi,lạnh lùng nói: “Không có quy tắc, đây là nơi tu hành, còn lôi lôi kéo kéo”.

Anh tôi sửng sốt một lúc, anh chưa giao giờ thấy họ hàng thân thích của mẹ tôi, không biết bà này là ai, nhưng miệng anh không chịu đựng, dù là người lớn, hay người trẻ, anh đều không khách khí.

” Người xấu xa, trong mắt chỉ có xấu xa. Em tôi không thoải mái, tôi kéo nó lên cầu thang thì làm sao? Tại sao trong mắt bà lại thành lôi lôi, kéo kéo? Này, bà đã yêu chưa, kéo kéo tay liền trở thành lưu manh sao. Bà có quá thuần khiết không, bà đã kết hôn bao giờ chưa.”

Tôi vội vàng đưa tay ra che miệng anh tôi lại, nhưng chuỗi đại bác anh bị bắn ra, làm Thẩm lão thái rất tức giận đến nỗi mặt đen xì.
Chồng Tôi Là Diêm Vương

Review Chương 55 - Chồng Tôi Là Diêm Vương

Review truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương

Truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương Review


9,019 | 57 285 chương


Đọc truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương

Chồng Tôi Là Diêm Vương