Chương 53

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trong vòng tròn này, lưu phái cùng thế gia nhiều như bầu trời đầy sao, bất kể tu sĩ hay đạo sĩ đều có rất nhiều chi nhánh.

Tư đồ lâm, một tân binh như tôi còn biết đến, hẳn nhà gia đình hắn rất nổi tiếng.

Nghe nói ở đế đô, Tư Đồ Gia là một cố vấn quốc gia đặc biết, là quốc gia đặc thù quân sự. Họ dùng các quan điểm và phương pháp khác nhau để trình bày trí tuệ truyền thống cho những người lãnh đạo. Nhỏ đến một thành đầy đất, lớn đến vận mệnh quốc gia, đều có thể vì người lãnh đạo mà cung cấp ý tưởng.

Với một nền tảng mạnh mẽ như vậy, người ta có thể nghĩ bọn họ có địa vị gì trong vòng tròn này.

Tôi gọi cho anh tôi, anh nhanh chóng điên lên. Nghe nói, tôi gặp Tư đồ lâm. Anh tôi không tin, cho rằng tôi thật nhảm nhí.

“, Tư đồ lâm tiên sinh, anh tôi muốn cùng ngài trò chuyện để xác nhận một chút.” Tôi đưa điện thoại cho hắn.

Tư đồ lâm lớn tuổi hơn chúng tôi. Hắn trông như 27-28 tuổi. Mặc bộ đồ này bộ dạng trông trưởng thành và ổn định. Khi hắn cười trông hắn thật sự trẻ.

“Người anh, sợ gặp được kẻ mạo danh để lừa đảo sao?” Hắn cầm điện thoại với một nụ cười, nói vài lời với anh tôi.

Tôi nghe hắn nói, hắn là đang đuổi theo xác chết Quỷ Vương, vừa rồi phát hiện ra tôi cùng Mộ vân lượng trong xe, vì thế không dám làm nổ xe, kết quả làm xác chết kia chạy mất.

Tôi nghe thấy mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa tôi đã chết trong tay của cùng một người.

Anh tôi đã xác nhận danh tính của hắn và nói: “Thôi nào, Tiểu kiều, em theo Tư đồ lâm đến Đạo quán thanh ngọc. Ở đây, anh đi gọi cha mẹ của mộ vân lượng liền lái xe qua … Nói với Tư đồ lâm, đưa tên súc sinh Mộ vân lượng cho anh, anh phải đánh gãy ba chân của nó! “

Anh tôi nói rất to, Tư Đồ lâm bên cạnh tôi đều nghe thấy nội dung, mỉm cười và nói: yên tâm đi.

“Đi thôi, Mộ tiểu thư.” Anh kéo cánh cửa,lịch sự mời tôi lên xe.

Hắn phần nào đánh đổ nhận thức của tôi về người trong vòng tròn này. Hắn trông như nhân sĩ tinh anh trong xã hội, một chút cũng không giống người trong vòng tròn này. Chiếc xe hắn lái còn đắt tiền hơn ngôi nhà ba tầng chúng tôi đang ở. Hắn thực sự rất giàu.

Tư đồ lâm nhấn nút, trong xe dâng lên một chiếc ly uống nước ngắn cách ghế trước sau, hắn mở tủ lạnh xe, hỏi tôi: “cô có muốn uống gì không? Tôi không dám mời cô uống, kẻo anh cô nghĩ tôi đang mưu đồ gây rối.”

Tôi cười toe toét miễn cưỡng, “Không uống… Tôi, tôi không thể uống nước đá bây giờ.”

Anh sững người một lúc: ” Làm sao? Cô bị cảm lạnh?”

“Không, không phải … Chỉ là thể trạng của tôi không được phép. Tôi đã có dấu hiệu động thai trước đây. Tôi không thể ăn đồ lạnh …” Tôi thành thật giải thích tình trạng thể chất của mình.

Tôi không biết vì sao lại thẳng thắn thành khẩn như vậy, cảm thấy như vậy, có thể an tâm tiếp thi ý tốt của hắn.

Ánh mắt hắn lập tức nhìn xuống bụng nhỏ tôi: “Cô, cô mang thai?”

Tôi gật đầu cay đắng.

“À … thất lễ.” Hắn thu hồi ánh mắt, cười nói. “Tôi nghe thấy những tin đồn về cô. Cảm thấy có chút khó tin, cho lên nhịn không được mà thất lễ, xin lỗi, xin lỗi.”

“Không cần khách khí như vậy, tôi hy vọng, chuyện này anh có thể giúp tôi giữ bí mật.”

” Nhất định, nhất định, ta tuyệt đối sẽ không nói bậy.”. Hắn nghiêm túc gật đầu.

“… Tôi còn muốn cảm ơn anh vì đã cứu tôi, nhưng nghe anh vừa rồi nói, chuẩn bị làm nổ tung chiếc xe, làm tôi có cảm giác sống sót sau tai nạn, thiếu chút nữa tôi chết ở trong tay đạo hữu.” Tôi cười nói.

Hắn nhướn mày cười vài tiếng: “Phương pháp này tương đối cực đoan. Tôi phải đảm bảo, sẽ không làm tổn thương ai, trước khi sử dụng. Xin lỗi đã doạ cô sợ, hahaha.”

Trong khi nói chuyện, hắn lấy một chiếc chăn đưa cho tôi, điều chỉnh ghế ngồi, rất lịch sự.

Ghế sau này là tiêu chuẩn hạng nhất. Tôi cùng hắn nói chuyện một lúc, kìm không được cơn buồn ngủ, tôi đã ngủ thiếp đi.

Khi tôi thức dậy, hắn cầm một chiếc điện thoại ở nơi làm việc. Tôi động đậy thân thể, phát hiện giày đã được tháo, trên người còn có hai cái chăn, không cần hỏi cũng biết là Tư đồ lâm chiếc cố tôi đặc biệt.

“Cô dậy chưa?” Hắn nói mà không ngẩng đầu lên. ” Vừa rồi qua khu nghỉ ngơi, thấy cô ngủ ngon như vậy, tôi không đành lòng đánh thức. Sau một chút nữa, sẽ tới Tím Hoa Sơn, kiên trì, kiên trì.

Tôi gật đầu, từ ghế nằm ngồi dậy, đầu óc có chút đờ đẫn.

Một đêm không mộng

Đã một thời gian rất dài, nay mới có một đêm không mộng.

Trước kia thì mơ tới một đêm ở hầm mộ tổ tiên, sau này lại mơ tới, bố, anh trai và giang khởi vân, nhưng lại không mơ tới cái gì khác.

“Cô làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?” Tư đồ lâm ngẩng đầu, vẻ mặt quan tâm hỏi.

“Không, không có gì, chỉ là tôi chưa tỉnh táo.” Tôi xoa mặt, dùng ngón tay chải mái tóc rối của mình.

Trên tay tôi có một chút dấu vết trầy xước, là ngày hôm qua trên mặt đất liều mạng giãy giụa….. Tên Giang khởi vân này, còn nói cái gì mà chỉ cần trong lòng gọi anh ta, anh ta có thể nghe thấy, bận thì tới chậm một chút, rảnh thì tới nhanh một chút.

Vậy mà, cả một đêm, anh ta đều không xuất hiện.

Anh ta bận cái gì mà cả một đêm. Một giây cũng không thể chạy đến chỗ tôi.

Tôi cười bất lực, cố gắng phớt lờ một chút chua xót trong lòng.



Tím Hoa Sơn là ngọn núi nổi tiếng với đạo quán Thanh ngọc trên đó. Đây không phải là nơi có kho báu được phong ấn ở các triều đại khác nhau, nó chỉ là một nơi tốt để tập hợp những người trong vòng tròn tới.

Nhưng người trong vòng tròn này mua chuộc danh tiếng, hầu hết là là những kẻ lừa đảo. Những thế gia chân chính lại ẩn mình ở những nơi như thế này. Như vậy thế gia, chỉ cần một cái dòng họ, chính là dùng thực lực cùng địa vị để chứng minh.

Tư đồ lâm cùng năm chiếc xe của hắn lái đến bãi đậu xe dưới chân núi, một người từ bên trong vòng tròn đã đến bắt nối mối quan hệ. Hắn đón tiếp một cách chu toàn, sau đó tất cả mọi người đi đến hướng cổng núi.

Tôi trốn bên ngoài đám đông, hắn liên tục quay đầu lại xem tôi ở đâu, cuối cùng hắn thật sự không kiên nhẫn, xoay người đi tới phía tôi, thấp giọng nói:” Tiểu Kiều cô nương, đừng có đứng ở nơi tôi không nhìn thấy, nếu sảy ra chuyện gì, tôi biết nói với anh cô như thế nào. Cô đứnh bên cạnh tôi, đừng đi xa. Bằng không tôi sẽ kéo cô đi.”

Hắn như một mặt trăng giữa các ngôi sao, tôi nào dám đứng bên cạnh hắn. Nhưng tôi cũng không muốn bị hắn lôi đi, đành xấu hổ bước theo hắn. Làm hắn ánh mắt đảo qua là có thể thấy tôi đang ở đâu.

Một số người tinh mắt lập tức hỏi: Cô gái này là ai? Làm người chiếu cố như vậy, ắt hẳn lai lịch phải bất phàm.

Tư đồ lâm kiên nhẫn giới thiệu tôi với người khác, nhưng Mộ Gia của chúng tôi chỉ ở cấp độ trung bình trong vòng tròn này. Tuy rằng không đến mức đục như nước tương, nhưng cũng không phải để nhất thế gia. Cho nên những người biết damh tính của tôi, đều có ý vị cười cười.

Những người này đều nghe nói, tôi kết minh hôn, nhưng còn sống, đại khái đều cảm thấy tôi là một người phụ nữ quỷ dị, bọn họ trong ánh mắt mang theo tia mỉa mai, nhưng vì nể mặt của Tư đồ lâm nên đối vơi tôi khách khí mấy câu.

Cảm giác này thực sự là một cực hình … Tôi thực sự hy vọng anh tôi có thể nhanh tới giải cứu tôi., hẳn là da mặt anh ấy có thể giúp tôi ngăn chặn lại những ánh mắt hình viên đạn này.

“Yo, Tư Đồ thiếu gia, đã lâu không thấy nha. Ngươi còn đến sớm hơn cả ta!” Một giọng nữ kiêu ngạo vang lên.

Da đầu tôi tê dại, thật oan gia ngõ hẹp, lại cùng Thẩm thanh nhụy gặp nhau.
Chồng Tôi Là Diêm Vương

Review Chương 53 - Chồng Tôi Là Diêm Vương

Review truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương

Truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương Review


8,876 | 57 285 chương


Đọc truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương

Chồng Tôi Là Diêm Vương