Chương 277

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Chúng tôi quấn quýt si mê, dường như đã quen thời gian năm tháng, nhưng chung quy chúng tôi phải thanh tỉnh đối mặt với chuyện của từng người. Anh ta là thần chức Tôn Thần, cần phải trở lại để xử lý những gì nên làm, cho dù có thê tử cũng không thể trì hoãn chính sự, hơn nữa còn không thể tiết lộ thiên cơ.

Câu nói này nói đến có chút ý nghĩa kỳ diệu, nhưng đây là sự thật Có một số việc, có lẽ anh ta đã biết, cũng có thể cảm nhận được, nhưng anh ta không thể ỷ vào mình là thần, liền tùy ý vì một phàm nhân mà nghịch thiên sửa mệnh Tôi tình nguyện để anh ta cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm. Anh ta có thể che chở cho tôi và những đứa trẻ, đã làm tôi hài lòng rồi Từ thanh tịnh cực lạc thiên bước ra, chúng tôi vẫn đang đứng hành lang Một sợi tia nắng ban mai cuối chân trời, sương mù trên núi rừng mỏng manh, hoa thơm chim hót, gió lạnh thổi vào mặt, đây mới là quang cảnh trần thế Anh ta càng lúc càng luyến tiếc trở về, làm tôi có chút bất an. Nụ hôn lặp lại cũng không thể trấn an xao động của anh ta, chúng tôi ….. Chúng tôi mỗi đêm đều ân ái, anh ta còn chưa thoả mãn sao? “…… Một tôn thần cũ, phái tiểu đồng tử đến giúp chúng ta, ta có thể thở ra được một chút”.

Anh ta cười, hôn tôi lần cuối. ” Vậy anh cũng không thể như vậy mà sa vào quyến luyến chứ? Về sau còn dài mà”. Tôi cười nói. Anh ta cười nhẹ nhàng, thân hình trong tay tôi giống như Lưu Li đang thay đổi màu sắc, dần dần mờ nhạt, cho đến khi biến mất. Tôi vừa xoay người, liền nghe được bên ngoài có tiếng ô tô Sớm như vậy, ai đến? Bên ngoài biệt thự có vài người thì thầm to nhỏ, chỉ một lát tôi liền nghe được tiếng đập cửa, trưởng thôn là người bổn gia, dùng phương ngữ gọi Dì Trương tới.

Dì Trương vội vàng mở cửa, tôi đứng trước giường Nguyệt Động nhìn ra cổng lớn. Qua khe hở của cánh cửa, tôi nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen, lúc này bao phủ một mảnh lớn bụi bẩn, mang đến cho người khác cảm giác như phong trần mệt mỏi. Người ngoài cửa không bước vào, trưởng thôn và Dì Trương thì thầm gì đó, Dì Trương đóng cửa quay người bước đi, nhìn thấy tôi đứng ở cửa sân trước, liền nhắc nhở:” đại tiểu thư, thời tiết rất lạnh, cô khoác áo vào, cẩn thận cảm lạnh” “… Không sao, ai ở ngoài?” Tôi lo lắng hỏi. “Ta không biết … Trưởng thôn nói đó là nhân vật có địa vị, muốn gặp thiếu đương gia…… À không, phi phi, sai rồi, đương gia” Đương gia? Không biết đêm hôm qua anh tôi phạm thượng như thế nào, bắt nạt trưởng bối thế nào, vậy mà ngủ một giấc tỉnh dậy liền trở thành đương gia Phong cách này thật kịch tính, tôi phản ứng không kịp.

Nhưng khi thấy anh xuất hiện trước mặt tôi, tôi thật sự muốn mắng. Đầu ổ già, ngáp ngắn ngáp dài, tùy tiện mặc một chiếc quần, dây lưng cũng không buộc, lỏng lẻo treo ở trên hông.

Hơn nữa các nút áo sơ mi nửa mở nửa đóng, ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy rốn. Đây là nhà thái gia gia ở, họ hàng nhiều, anh không thể tùy tiện mặc quần áo lung tung được Nếu là ở nhà chúng tôi, phỏng chừng anh ấy sẽ cởi trần, mặc một chiếc quần ngắn, đeo dép xỏ ngón bước xuống dưới. Anh tôi vừa xuất hiện ở nhà chính, Dì Trương liền mở cửa đón khách, tôi thấy anh tôi ngáp ngắn ngáp dài, thật không chịu nổi.

Đây là ngày đầu tiên anh tôi trở thành gia chủ sao? Hình tượng này quả thật xin lỗi cho gương mặt kia. ” Anh, tỉnh đi! Nhanh lên! Ngồi phải ngồi thẳng”. Tôi kéo anh tôi để anh ấy ngồi thẳng tôi nhanh chóng giúp anh tôi đóng lại nút áo, bao nhiêu tuổi rồi vẫn còn để người khác đóng nút áo cho? ” Ồ…… Không sao đâu Tiểu Kiều, thâm Sơn cùng cốc ai quan tâm đến mặc cái gì…..” ” Ai nói! Anh nhìn xem thái gia gia ăn mặc quy củ quần áo Tôn Trung Sơn, người ta dựa vào trang phục để đánh giá, anh hiểu không?”

Tôi cúi xuống giúp anh tôi đóng nút áo ở bụng lại. Khách ngoài cửa vừa đến liền nhìn thấy động tác của chúng tôi, trưởng thôn sững sờ một lúc, vội dùng khẩu âm tiếng phổ thông nói:” đương gia, lâm tiểu thư tới tìm người và đại tiểu thư” Lâm tiểu thư? Tôi và anh tôi đều sửng sốt, tôi đã quên đóng lại nút áo cuối cùng, vội vàng quay đầu nhìn. Lâm ngôn thấm đứng ngoài đại sảnh, vẻ mặt muốn nói nhưng lại thôi Trong ánh mắt cô ấy mang theo một chút buồn bã, nhìn thấy lòng tôi choáng váng —- khẳng định cô ấy có chuyện gì đó quan trọng.

Lâm ngôn thấm Tuy rằng đã 25 tuổi, nhưng từ nhỏ đến lớn được giáo dục nghiêm khắc, được bảo vệ chu đáo chặt chẽ, tâm tư đơn thuần, ánh mắt thẳng thắn, có thể thấy được rõ ràng cảm xúc của cô ấy Anh tôi sững sờ nửa ngày, không hiểu ra sao hỏi:” Lâm tiểu thư cô nhàn rỗi đến mốc meo sao? Chạy đến quê tôi, nơi thâm Sơn cùng cốc này làm gì?” ” Tôi…. Tôi tới tìm Tiểu Kiều chơi, không được sao?” Lâm tiểu thư nhìn tôi. Ánh mắt kia rõ ràng là đang tìm tôi giúp đỡ? Sắc mặt anh tôi hơi khó chịu, Anh nhẹ hừ lạnh một tiếng:” quả nhiên quyền thế ngập trời….. Tiểu dân chúng trở về quê hương, hành tung đều bị nắm giữ, còn phải để trưởng thôn đưa đến trước cửa, thật lớn mặt” Lâm tiểu thư mím môi, đứng bên ngoài hơi chút co quắp. ” Ừm, bước vào ngồi đi,

những người khác đến Thiên Thính uống trà, chúng ta ở chỗ này nói chuyện”. Tôi vội vàng bước ra kéo Lâm Tiểu Thư vào. Cô ấy không phải không có việc gì mà chạy tới chỗ này chơi, trong ánh mắt có một tia kinh hoàng, khẳng định là có chuyện gì đó Kỳ quặc. Anh tôi không thích cô ấy, nguyên nhân lớn nhất chính là bối cảnh quyền thế của gia đình cô ấy. Một người tự do tự tại, thật chán ghét cảm giác bị quyền thế đè nặng, lại không có cách nào phản kháng. Lâm tiểu thư thật khách khí khen ngợi toà biệt thự, sau đó hỏi nhà tôi có trưởng bối không, có phải đến thăm hỏi trưởng bối không.

Cô ấy là một người có địa vị, ngay cả người thường đến nhà bạn bè chơi, cũng nên đến chào hỏi ba mẹ trưởng bối, đúng không? Nhưng anh tôi lại không thích cô ấy, xụ mặt không phản ứng, làm cho không khí vô cùng xấu hổ. Tôi đến sân sau mời Thái gia gia ra ngoài một lúc, cô ấy bị thái độ của anh tôi làm cho vành mắt đỏ hoe Tôi lười đến nói với anh tôi. Thái gia gia ngồi xuống, anh tôi tự giác đứng bên cạnh Thái gia gia Dựa theo các quy tắc cũ, chỉ có trưởng bối và khách mới được ngồi, tôi là thai phụ, có chút ngoại lệ, đến ngồi ở ghế tròn nghe Lâm Tiểu Thư khai báo gia thế Mặc dù nằm ở trên núi, nhưng thái gia gia đối với sự tình Quốc gia vẫn rất hiểu biết, ông ý vị thâm tình liếc anh tôi một cái, nhìn lâm ngôn thấm nói:” hoan nghênh ngươi đến chơi, Tiểu Kiều Thân thể bất tiện, ta sẽ để Vân Phàm cùng ngươi đi dạo”. Lời này vừa nói ra, mặt anh tôi đen như đáy nổi Lâm Tiểu Thư nhìn mặt đoán ý cười nói:” không được, tôi có chút tâm sự muốn nói cùng Tiểu Kiều, cho nên mới chạy tới đây quấy rầy, nói xong chuyện tôi sẽ trở về”.

Nghe cô ấy nói vậy tôi đành phải đưa cô ấy về phòng. Cô ấy yêu cầu vệ sĩ canh giữ cửa chính và cửa sổ, kéo tôi đến mép giường nhỏ giọng nói:” Tiểu Kiều gần đây cô có nghe tin đồn về Tư Đồ Gia không?” “Tin đồn gì?” Gần đây tôi đã không quan tâm nhiều đến chuyện trong vòng tròn. ” tôi nghe anh tôi nói, cha của Tư Đồ Lâm đã được bầu làm người đứng đầu Hiệp Hội Đạo Giáo Quốc Gia…. Và, và……” Cô ấy khẩn trương còn có chút xấu hổ Và cái gì? ” Tư Đồ lâm bây giờ đang ở đâu, cô có biết không?” Tôi hỏi
Chồng Tôi Là Diêm Vương

Review Chương 277 - Chồng Tôi Là Diêm Vương

Review truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương

Truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương Review


9,021 | 57 285 chương


Đọc truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương

Chồng Tôi Là Diêm Vương