Chương 276

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Một biển hoa đỏ thắm như máu, ở nơi xa xa có những ngọn núi đen khổng lồ, nối tiếp thiên địa ” Ta nghĩ không ra bất kì cảnh sắc nào đẹp cả, luôn cảm thấy chán gét với những cảnh đẹp…… Đại kháo đạo hạnh của ta quá nông cạn, không giống như những lão nhân đó, trong người có nhật nguyệt thiên địa, ngồi quên mấy trăm năm đều cảm thấy rất tuyệt vời”.

Giang khởi vân tự ti cười cười. “…. Kỳ thật, ở phàm nhân có rất nhiều cảnh đẹp, chỉ là anh cảm thấy nhàm chán, nên nhìn cái gì cũng không hứng thú”.

Tôi chậm rãi đi theo anh ta, lướt qua những đoá mạn châu xa đang nở rộ. ” Ba ngàm năm một thế, nhiệm kỳ còn có mấy trăm năm nữa đâu, hứng thú ư? Chờ ta gỡ xuống vài phân gánh nặng rồi nói sau……”.

Anh ta đột nhiên dừng bước chân, xoay người lại. Tôi đi ngay phía sau, cách trong gang tấc, anh ta chỉ cần đưa tay ra là có thể ôm tôi vào lòng.

Nhưng…… Bây giờ bụng tôi đã lớn như vậy, cho nên anh ta chỉ có thể kéo tay, buông mắt nhìn tôi. ” …..Tiểu kiều, nếu không có lưu luyến, mấy trăm năm sẽ đi qua rất nhanh, nhưng có nhớ thương, nên mỗi ngày ta cảm thấy thật gian nan vất vả”. Anh ta nhẹ nhàng thở dài. Nhưng lời này không nói, tôi cũng sẽ mơ hồ có thể cảm nhận được.

Bắt đầu từ khi nào, anh ta đến bên tôi càng ngày càng sớm? Mà thời gian rời xa tôi càng ngày càng ngắn? Có nhớ nhung, vướng bận hay không, kỳ thật, không cần lời nói cũng có thể cảm nhận được Ánh mắt không muốn xa rời, ngón tay lưu luyến, tóc tai dây dưa, môi lưỡi trao nhau, còn có da thịt gắn chặt không chia lìa. Những hành động này, đều lộ ra tình yêu dai dảng.

“. …. Khởi vân, nếu không…… Chờ tôi cả đời này, tôi sẽ không nhảy giếng luân hồi, sẽ ở Minh Phủ cùng anh, được không? Chỉ cần anh không chê tôi vừa già vừa xấu xí là được”.

Tôi cười nhìn anh ta Anh ta nhẹ nhàng nhìn tôi:” vừa già, vừa xấu xí? Em cũng lo lắng đến cái này?” Sao lại không? Nữ nhân nào mà chẳng lo lắng điều này? Sắc suy tình mỏng, còn không phải là nói dung nhan già, tình yêu cũng sẽ chạy sao?

Anh ta duỗi tay bế tôi, đột ngột đi đến ngôi nhà ba tầng:” ta không nuôi dưỡng em đến ôn nhu dịu dàng à? Em còn lo lắng điều này…… Thật tâm lo lắng cái này, chi bằng ngoan ngoan học Chú Nhan Thuật cùng……”

Cùng cái gì? Tôi biết Chú Nhan Thuật là ý niệm tu luyện của nhất phái Đan Đạo, Nội Đan Học là che trời, cùng nhật nguyệt, chế tạo Kim Đan Đạo, là phản tự nhiên, cũng là trả lại vốn tu, thu lại tính mạng của thiên nhân hợp nhất.

Hy vọng, thông qua tu luyện giả, tinh thần của người tu luyện sẽ đạt đến siêu việt, khư tật duyên sinh ( căn bệnh kéo dài), trú nhan khinh thân ( khuân mặt sáng sủa), dung nhan không suy ( nhan sắc không phai), thậm chí thanh xuân sẽ được giữ lại vài chục năm hoặc vài thập niên. Còn hy vọng có thể trường sinh bất tử, nhưng mà đây là mục tiêu lý tưởng, đã không còn mấy người phàm tin vào trường sinh bất tử Giang khởi vân đem tôi đặt lên mép giường, cười nói:”. …. Cùng phòng trung thuật” Tôi nhịn không được mà cười, tôi căn bản không hiểu phòng trung thuật là gì, đã từng nghe anh tôi và bọn hán tử nói cái này, hình như là kiểu hài hoà sinh hoạt của phu thê, để thân thể và tinh thần cùng đạt đến mức sung sướng nhất định, lại có thể tự thân ôn dưỡng ” Nói tới nói lui….. Đế quân đại nhân cảm thấy tôi sẽ không hầu hạ người khác…..” Tôi cố kìm nén, nhịn không được mà cười cười Anh ta đưa tay cởi váy dài của tôi xuống dưới, bụng lớn như vậy, liền cởi quần áo thôi cũng bất tiện ” Nếu em hầu hạ người khác, ta sẽ tới phá” “tại sao?” ” ….. Vì chuyện này, chỉ có thể để phu quân từ từ dạy bảo em”. 》

Tôi đã từng cho rằng, gắn chặt rất thống khổ, phải nhẫn lại một cơn đau dài kỳ lạ. Dường như đã cọ sát bằng máu thịt, ở nơi tư mật như vậy, đau đớn sẽ được phóng đại lên vô số lần, chỉ sau khi cơn đau đến tận cùng, tôi mới có thể có một chút an ủi khác thường. Anh ta cau mày, không vui nói ra hai từ: khó khăn. Sau anh tôi cho tôi một hộp hình vuông nhỏ, những thứ bên trong đó là chất bôi trơn, làm tôi biết, ban đầu tôi cũng không muốn chịu đau đớn như vậy. Sau này, tâm bắt đầu bị thuần phục, thân thể cũng không thể chống cự Lại không cần mượn đồ của anh tôi dùng nữa, lúc động tình, chỉ kém là chưa hoá thành một vũng nước, nhẹ nhẹ từng đợt, từng đợt, sũng nước ngấm vào xương.

Một tấc, một tấc bị anh ta nghiền nát, anh ta kiêu căng bễ nghễ, dùng cưỡng thế, không thể phản kháng tới xâm chiếm tôi ban đêm, mỗi lần đều giống như tôn sùng dã thú, cong lưng lên, từ trên thân con mồi, ra sức hút máu. Ép bẹp, xoa viên, khiến tôi biến thành bộ dáng yêu thích dưới thân thể anh ta. Lúc đầu, tôi cảm thấy ủy khất và nhục nhã, nhưng khi ở Minh Phủ, tôi mới cảm nhận được hai từ ” danh phận” cũng rất quan trọng, một tế phẩm hèn mọn, cùng hai chữ thê tử mang đến ngọt ngào khác nhau Tại đây, chuyên thượng đặc biết bất đồng Trước đây làm sao tôi dám ở trên giường cùng anh ta ” cò kè mặc cả”? Hiện tại hành động bất tiện, nhưng ánh mắt anh ta nhìn tôi, mang theo một tia nghiền ngẫm khác thường, làm tôi có chút lo được lo mất. Ban đầu anh ta xâm chiếm giống như mưa dền gió dữ, bây giờ buộc phải kiềm chế, nhẫn nhịn, tóm lại sẽ có chút chênh lệch và bất mãn, phải không? Nhưng kỹ thuật của tôi rất kém, anh tôi nói với tôi phải làm tâm lý thoả mãn, nhưng tôi lại làm không được, lần trước thử hôn chỗ nhạy cảm kia của anh ta, kết quả kỹ thuật quá kém làm anh ta bật cười.

Quả thật xấu hổ đến không thôi “Tiểu Kiều … sao em lại nhỏ như vậy …” giang khởi vân mơn mớn môi tôi. nhỏ? Cái gì nhỏ? ” Thân hình càng ngày càng trầm trọng, miệng dưới ăn không vào…….. Miệng trên cũng ăn không vào?” Trên khoé môi anh ta gợn lên một nụ cười xấu xa, câu đến trái tim tôi đập thình thịch. Lòng bàn tay hơi lạnh áp vào môi tôi, mang theo một chút ám muội mơ hồ Còn muốn thử nữa sao? Loại hành động này, đại diện cho toàn tâm bao dung và chấp nhận, là cam nguyện phủ phục khiến đối phương hài lòng thoả mãn, nhưng lần trước anh ta nếm thử, lại cười nói tôi ngu ngốc, làm tôi có chút không chắc chắn. “….. Thu hồi hàm răng của em lại, không cần sợ ta như vậy”. Anh ta đưa tay nâng mặt tôi lên, cúi xuống chạm môi.

Có lẽ trước khi bảo bối được sinh ra, ở khoảng thời gian này, chỉ có phương pháp như vậy mới khiến cho tôi và anh ta cùng thoả mãn Đầu lưỡi khẽ chạm, môi bao phủ, buồn bực cùng tình dục dây dưa, che dấu màn sương mù lý trí, làm tôi ở trong sương mù một chút chìm xuống. Kỳ thật, từ lúc bắt đầu đến bây giờ anh ta chưa bao giờ nghĩ sẽ làm nhục tôi, lời nói lạnh lùng, đơn giản chỉ là che dấu thương hại và bất lực đối với tôi, cho rằng có thể sử dụng sự lạnh nhạt cắt đứt mối liên hệ giữa hai người.

Nhưng hai chữ tình dục này, trước nay không thể vứt bỏ, có cảm xúc, sẽ không thể khắc chế dục vọng muốn chiếm hữu đối phương của chính mình, còn càng thêm muốn chiếm hữu toàn bộ linh hồn của đối phương. Gương mặt bị căng đến chua xót vô cùng, đầu cũng bị tình dục biến thành hồ nhão. Ngay từ đầu, bản thân còn có thể khống chế được lực đạo, thong thả nuốt vào nhả ra, lúc sau lại hoàn toàn không biết mình đang làm cái gì, toàn bộ nhịp điệu đều bị anh ta kiểm soát Cuối cùng anh ta lui đến, đặt tôi nằm ở gối đầu, hôn đi hôn lại, an ủi hết lần này đến lần khác, vùi vào bả vai tôi, nụ hôn lăn qua da thịt, nhẹ giọng gọi tên tôi.

“Tiểu kiều …” Tinh thần tôi cảm thấy bối rối, Chỉ có thể ừm một tiếng tỏ vẻ nghe được. ” Em biết phúc lạc không?” Phúc lạc? Từ này quá mơ hồ, tôi không thể tóm tắt được nghĩa. ” Cái gọi là lạc có nghĩa là không có ham muốn làm phiền…… Cái gọi là phúc chính là nơi hạnh phúc trong tâm…..” ” Không có em, ta có có thể an lạc…. nhưng không có em, làm sao ta có thể hạnh phúc?” ” Ta lại không thể buông bỏ, Tiểu Kiều, ta lại không thể buông bỏ…..” Giọng nói mát lạnh của anh ta, sau tai tôi vang lên Moi ra tất cả sự điên rồ dâm loạn của tôi.
Chồng Tôi Là Diêm Vương

Review Chương 276 - Chồng Tôi Là Diêm Vương

Review truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương

Truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương Review


8,863 | 57 285 chương


Đọc truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương

Chồng Tôi Là Diêm Vương