Chương 271

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Một khi con người có ý tưởng, liền thấy mọi chuyện đều không thích hợp.

Dì Trương ngồi dậy thẳng tắp, xoay đầu 90 độ lúc ngủ, làm tôi cảm thấy dì ấy thật không bình thường

Trước kia không cảm thấy dì có cái gì bất thường, nhưng sao bây giờ lại cảm thấy sắc mặt dì tái nhợt, thân thể mất tự nhiên cứng đờ, hơn nữa bước chân rất phù phiếm.

” Tôi…. Tôi muốn lấy dầu gió”. Tôi trộm lùi lại, trong tay lặng lẽ nắm Lôi Cục

” Dầu gió?” Dì Trương nghiêng đầu nhìn tôi, biểu tình kia sao lại kỳ quái như vậy

” Nếu không có, tôi đi đây, đi đây”. Hơi thở của tôi hơi run, một người ban ngày trông rất bình thường, một người mà tôi quen biết nhiều năm, vì sao đột nhiên lại trở lên đáng sợ như vậy?

” Đợi đã, đại tiểu thư, ở đây ta có, trong ngăn kéo có, ta lấy cho cô…..” Dì vừa nói vừa bước, bước chân phù phiếm đập vào bàn trang điểm

Dì mở ngăn kéo, lấy ra một hộp dầu gió cũ, sau đó vội vàng đóng ngăn kéo lại, xoay người nhìn tôi nói:” đại tiểu thư, ta tìm được rồi, ah……”

Động tác của dì cứng đờ, lúc đóng ngăn kéo lại, bím tóc dài trắng của dì bị kẹp lấy.

Đột nhiên dì quay người lại, đầu dì….. Đầu dì……

Bị kéo lệch ra phía sau lưng……

Giống như gia cầm bị cắt cổ lấy máu, toàn bộ đầu và cơ thể chỉ được nối liền với nhau bằng một lớp da

Trước mặt tôi tựa như xuất hiện một khối thi thể thẳng đứng không có đầu.

Thi thể này còn cầm dầu gió, gọi tôi là đại tiểu thư.

” Ahhh…..!!!!” Tôi sợ đến mức, nói không lên lời, hét không ra hơi, lùi lại, chân sau bị vướng vào ngưỡng cửa, cả người choáng váng ngã về phía sau.



Mộ Gia, Mộ Gia

Tôi còn quá đơn thuần, vì sao tôi chưa bao giờ hoài nghi người trong nhà này?

Ngôi biệt tự trống rỗng này, ban ngày ồn ào tiếng người, ban đêm yên tĩnh hoang vắng, thái gia gia để con cái tự lập một mình, không giữ lại ai bên cạnh hầu hạ, chỉ có Dì Trương.

Ban đầu tôi nghĩ thái gia gia vì bảo vệ bí mật trong hầm, cho nên không để người khác sống cùng, bây giờ xem ra, ban ngày hay ban đêm, ngoại trừ thái gia gia thì không có một người sống.

Nhưng ban đêm thái gia gia muốn xuống mộ chính cùng thái nãi nãi hoà mình vào thế giới của hai người, toàn bộ trong nhà chỉ có Dì Trương.

Hiện tại ngẫm lại, Dì Trương là người luôn bận rộn, tôi và anh tôi trở về, dì còn bận rộn hơn, vừa rồi cũng là chăn không cần đắp nằm ở mép giường ngủ luôn.

Tôi lại cố tình ở thời gian này đi tìm dì ấy

Lại lần nữa mở mắt ra ánh mặt trời đã lên cao tít, ở trong phòng, anh tôi đang nói chuyện.

“…… Ai nhìn thấy cảnh tượng đó cũng sẽ bị doạ ngất, cái này không phải là lỗi của Tiểu Kiều….. Ai kêu thái gia gia không nói rõ ràng với chúng ta”

Anh tôi trước sau như một, luôn giữ gìn tôi.

Tôi còn sống sao? Tôi lập tức giơ tay xoa bụng nhỏ, may mắn hai tiểu tổ tông đang hoạt động.

Giang khởi vân gần như lập tức xuất hiện trước mặt tôi, trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng, khẽ cau mày, vẻ mặt lạnh băng.

” Xin lỗi……” Tôi nhìn ánh mắt anh ta, nhịn không được mà oán tránh chính mình

Anh ta không vui hỏi:” xin lỗi điều gì?”

” Tôi không nên dễ dàng bị doạ đến ngất đi như vậy, nếu có nguy hiểm…..”

Nếu có nguy hiểm, hiện tại tôi chết như thế nào cũng không biết

Tôi giật mình vuốt bụng nhỏ, không nên yếu ớt như vật, gặp được nguy hiểm mà ngất xỉu, chẳng phải sẽ hại hai tiểu tổ tông sao?

Giang khởi vân đưa tay, hung hăng nhéo cằm tôi, làm tôi không thể trốn tránh

Anh ta niết mạnh làm tôi đau quá

Tôi khó hiểu nhìn anh ta, trong ánh mắt chứa sự tức giận rõ ràng, giống như muốn dăn dạy tôi một phen

Nhưng cuối cùng anh ta không nói gì, chỉ phất tay áo quay người lại, biến mất

” Tiểu Kiều….” Anh tôi ngồi ở mép giường nhỏ giọng nói:” đừng giận giang khởi vân, tối hôm qua hắn ngồi đây ôm em cả đêm đấy, xác định được em và hai tiểu tổ tông trong bụng không làm sao hắn mới đặt em nằm xuống….. Em nhìn xem, qua mấy giờ đồng hồ em mới tỉnh lại”

Mấy giờ? Đã gần giữa trưa rồi…… Tôi đã trì hoãn bao nhiêu chuyện ở Thiên Tử Điện của anh ta.

” Anh, vì sao hôm qua em lại bị doạ đến ngất đi….. Trước kia em không yếu ớt như vậy mà”. Tôi ảo não hỏi.

Tôi đã thấy nhiều cảnh tượng đáng sợ hơn thế, nhưng tại sao hôm qua lại bị doạ sợ đến ngất xỉu đi?

” Bình thường mà, bây giờ em đang là thai phụ, thân thể còn có thêm hai tiểu tổ tông, bọn chúng tạo áp lực cho lục phủ ngũ nội tạng, cản trở các dây thần kinh thông máu….. Chịu không nổi sợ hãi là bình thường, thở không ra hơi không phải sẽ ngất xỉu sao”? Anh tôi thở dài.

” Tiểu kiều, em ngất cứ ngất, lại còn vấp phải ngưỡng cửa ngã văng ra, làm anh lo lắng em đập gáy xuống đất! Giang khởi vân nghe thấy em hét vội vã chạy đi, Dì Trương sợ hãi, không biết phải làm gì, còn suýt chút nữa bị giang khởi vân thiêu ….”

Đợi đã!

” Rốt cuộc Dì Trương đã xảy ra chuyện gì, đầu dì ấy…..” Tôi nhanh chóng bắt lấy tay anh tôi hỏi.

Anh tôi bĩu môi, nói với tôi, giang khởi vân vừa tới đã biết Dì Trương là người giấy.

Là người giấy cao cấp, được thái gia gia thả hồn vào đó, cách thái gia gia càng xa, pháp thuật càng yếu.

Thái gia gia ở hầm mộ, dì sẽ xuất hiện động tác cứng đờ.

Cho nên tối hôm qua mới thế …..

” Dì ở đây đã nhiều năm như vậy, những người khác không biết sao?” Tôi nuốt một ngụm nước miếng.

” Chắc là biết, thái gia gia nói, dì sinh ra đã theo hầu thái nãi nãi, thái nãi nãi rất thích dì, khi dì chết thái gia gia đã dùng phương pháp lưu lại hồn dì ấy, để tiếp tục hầu hạ thái gia gia và thái nãi nãi…… Thái gia gia đã cho gì hai lần thay đổi bề ngoài……”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, còn may, đó không phải người xấu, lấy giấy làm cái xác bên ngoài, thật khó để phát biện ra bất thường.

Trước kia thẩm thanh nhụy cũng làm một người giấy dẫn dụ tôi rời đi, khiến tôi lại lần nữa làm trái lời giang khởi vân, lúc đó tôi lại không cảm nhận được trên người giấy có hơi thở đặc biệt nào.

Cửa phòng mở ra, Dì Trương bưng một cái khay bước vào, vẻ mặt xin lỗi nhìn tôi:” đại tiểu thư, thật xin lỗi…… Ta không phải cố ý hù doạ cô….. Lão thái gia không phải sẽ giao chức gia chủ cho thiếu đương gia sao…. Ta cứ nghĩ hai người đã biết việc này”

Tôi có chút sợ hãi, co người ngồi trên giường, ban ngày ban mặt, dì ấy không có điều gì bất thường cả.

Thái gia gia bước vào, nhàn nhạt hỏi:” Tiểu Kiều, ngươi cảm thấy Dì Trương đáng sợ sao?”

” …… Không đáng sợ, chỉ là tôi bị tai nạn ngoài ý muốn hôm qua doạ sợ thôi”. Tôi uống một ngụm nước canh, ngước mắt nhìn về phía Dì Trương

Dì cũng có một mái tóc tết, mái tóc này ở xã hội cũ hẳn là nữ tử chưa xuất giá? Dì ấy có lẽ lúc chết cũng chưa kết hôn, cho nên thái gia gia tìm thợ thủ công làm cho dì một người giấy như vậy

” Tâm tư con người là thứ dễ thay đổi và đáng sợ nhất,….. Nhưng cũng đáng thương nhất”. Thái gia gia thở dài:” giữ lại Dì Trương bên cạnh, ta thấy cuộc sống thoải mái hơn, còn không phải canh chừng nhân gia nhìn trộm vào bí mật gia tộc”.

” Thái gia gia, tối qua có một người giấy màu đỏ ở ngoài cửa sổ phòng tôi—-” tôi nhanh chóng hồi báo cho ông.

Ông gật đầu cười lạnh:” đợi tối nay, ta sẽ dậy ngươi cách đuổi theo…..”
Chồng Tôi Là Diêm Vương

Review Chương 271 - Chồng Tôi Là Diêm Vương

Review truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương

Truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương Review


9,036 | 57 285 chương


Đọc truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương

Chồng Tôi Là Diêm Vương