Chương 270

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Anh tôi ở căn phòng bên cạnh sân trước, giang khởi vân bắt người giấy, không vội đốt ngay, mà đi theo tôi sáng, căn phòng bên cạnh.

Tôi gõ cửa, bên trong không có tiếng động, giang khởi vân trực tiếp đi vào mở cửa

Anh tôi nằm trên giường Nguyệt Động ngủ ngon lành, một mình ngủ nên anh tôi lười thả màn, liếc mắt một cái cũng biết anh tôi đang ôm chăn ngủ ngon lành, chúng tôi vào cửa anh cũng không phản ứng

Tôi ngồi ở mép giường dùng sức đẩy đẩy anh tôi:” anh, anh…. Tỉnh dậy”

Anh tôi cởi trần mặc quần ngủ, bị tôi đẩy vài cái, ậm ừ rồi tiếng tục ngủ, còn cuốn chăn thành cái gối ôm.

Cái này không đúng….. Anh tôi có tính cảnh giác rất cao, nếu trong nhà có trộm, tôi kêu lên một tiếng, amh sẽ nhảy dựng lên tìm cây gậy đánh trộm

Nếu bình thường nửa đêm tôi tìm anh, anh sẽ phun trào một câu thế này: em không ở cùng chồng em, chạy tới đây làm gì?

Nhưng bây giờ, anh tôi đến mí mắt cũng không buồn nhấc, chỉ ậm ừ nói:” Tiểu Kiều….”

“…..Có phải anh tôi bị người giấy câu hồn?” Tôi lo lắng nhìn giang khởi vân

Thuật pháp câu hồn của người giấy không biết khi nào sẽ tái phát, chuyện này đã sảy ra vào 300 năm trước, rất nhiều thông tin ở khu vực Giang Nam được ghi lại.

Trong năm Càn Long, ở vùng Giang Nam nghe đồn xuất hiện người giấy tác oai tác quái, nghe nói có người giấy đã vào nhà cắt đứt bím tóc, người bị cắt bím tóc sẽ bị câu hồn đi, trở thành công cụ của người khác, cuối cùng hồn phách tiêu tan mà chết.

Ở một số huyện đã sảy ra chuyện này, làm kinh động đến giai cấp thống trị, tuy rằng giai cấp thống trị đã cố gắng ngăn chặn khủng hoảng của người dân, nhưng vẫn được ghi lại ở cuối ký lục, viết về người giấy giết người, loại truyền thuyết người giấy câu hồn này, cũng được lưu truyền như lịch sử hoang dã

Anh tôi không phải người tham ngủ nướng, từ trước đến nay luôn tràn đầy năng lượng, rất ít khi ngủ nướng, nhưng bây giờ gọi thế nào cũng không tỉnh, có phải đã bị gì đó không?

Tôi nhìn giang khởi vân, anh ta dùng hai ngón tay chạm vào Bách Huyệt Hội.

“…. Hắn bị yểm trụ”. Giang khởi vân nhíu mày nói:” em thử nói chuyện xem, nói một số lời hắn thường nói, hoặc chuyện gì đó khắc sâu trong lòng”

Anh tôi thường nói những gì? Lời nói của tên tài xế già này, tôi không thể nói.

Chuyện khắc sâu trong lòng là gì?

Tôi liều mạng moi hết cõi lòng, hồi tưởng anh nói với tôi những thuật ngữ chuyên nghiệp

” Anh, Mộ Vân Phàm mau tỉnh dậy! Đại long đánh được một nửa đã bị đối phương tiêu diệt”.

“……”không phản ứng.

” Còn có một đồng đội heo, vì mang theo em gái mà làm giảm chỉ số IQ”

“…” Vẫn không có phản ứng

Giang khởi vân nhíu mày, nghiêm túc hỏi tôi:” em đang nói cái gì?”

Tôi… Tôi đang nói đến trò chơi nông dược! Đế quân đại nhân bận từ bình minh cho đến tối, đương nhiên không biết đây là gì.

Anh tôi một phản ứng cũng không có, loại bóng đè nào có thể làm anh tôi ngủ đến trầm tư như vậy?

Giang khởi vân nhíu mày nói:” ta sẽ gọi thần thú tới ăn bóng đè! Nhưng thần thú tới sẽ hấp thụ trường khí nơi này, mà thái gia gia nhà em hao tốn tâm tư mới có thể dưỡng sinh trường thọ, nếu bị hấp thụ, chỉ sợ về sau trường khí sẽ không dùng được nữa”.

Tôi bất lực, nếu thật sự không gọi được anh tôi dậy, chắc chắc phải triệu hoán thần thú tới ăn bóng đè, nhưng tôi lại không muốn làm tổn thương thái gia gia.

“. … Mau tỉnh dậy, Mộ Vân Phàm”. Tôi bất lực đẩy bờ vai anh tôi nói:”….. Năm sát đã bị anh cướp đoạt đầu người”

Câu này thật có tác dụng!

Anh tôi thân thể đột nhiên run lên, sau đó hừ lạnh hai tiếng

Tôi nhanh chóng véo má anh tôi, vừa véo vừa cấu đánh thức anh tôi dậy

” Tiểu Kiều…..” Anh tôi xoa xoa giữa mày tỉnh dậy, nhíu mày thật lâu, nghiêm túc nói:” điện thoại anh đâu?”

Tôi thực sự muốn đánh anh tôi.

Anh tôi thấy tôi đang mặc váy ngủ, giang khởi vân bên cạnh y phục cổ trang lỏng lẻo, ngây ngốc một hồi nói:” hai vợ chồng các ngươi đang làm cái gì? Tối rồi còn không ngủ chạy đến phòng ta làm gì? Muốn đổi phòng trải nghiệm cảm giác xem giống nhau không à?”

Trải nghiệm cái đầu anh!

Anh tôi vội vã sờ sờ điện thoại bên cạnh gối đầu:” ta vừa rồi mơ thấy năm sát bị người cướp đoạt đầu người….. Không đúng, ta không chơi trò chơi…”

“….. Ngươi còn mơ thấy cái gì?” Giang khởi vân đột nhiên hỏi.

Anh tôi sững người một lúc, ngập ngừng trả lời: ” ta mơ thấy Tiểu Kiều lúc còn nhỏ….. Còn mơ thấy cảnh tượng khi mẹ ta qua đời, rất nhiều nhưng ta không nhớ rõ, sao đột nhiên lại mơ như thế? Hơn nữa cảm giác rất thật, giống như đã từng trải qua”

Giang khởi vân nhàn nhạt trả lời:” trong gia đình các ngươi có Vu Chúc sao? Đây là pháp thuật mà Vu Chúc am hiểu”.

Vu Chúc, cái này thật không rõ ràng lắm, có một số người sống ẩn dật rất sâu, chúng tôi là vãn bối, chuyện về trưởng bối không biết nhiều lắm.

Anh tôi đầu đau như muốn vỡ ra, ngồi trên dường xoa xoa huyệt thái dương.

Tôi biết bóng đè thống khổ thế nào, năm trước lúc giang khởi vân đến bên cạnh tôi, dùng thời gian bảy ngày cưỡng bức ép tôi tiếp thu âm khí, lúc đấy anh ta cũng dùng phương pháp bóng đè này, trong bảy ngày kia, tôi gần như tự mình trải nghiệm thống khổ trong đêm, ngày hôm sau xuống giường đầu cũng đau như muốn vỡ ra

” Anh, em đi tìm Dì Trương, lấy cho anh ít dầu gió”. Tôi đứng dậy, chuẩn bị bước đi.

Biệt thự trống rỗng, mặc dù trời rất tối nhưng tôi lại không sợ, tôi ở chỗ này đã 16 năm, ngưỡng cửa cao thấp chỗ nào tôi cũng biết.

Tôi mặc áo của giang khởi vân đi vào trong sân, vì để thuận tiện hầu hạ cuộc sống hàng ngày cho thái gia gia, nên phòng của Dì Trương cạnh phòng thái gia gia

Trong phòng cô ấy, có một mảnh ánh sáng mờ nhạt, toàn bộ biệt thự, buổi tối chỉ ở đây mới có đèn, thoạt nhìn trông thật hoang vắng, nơi này của thái gia gia, bàn ngày rất đông người, nhưng tối lại thật hoang vắng, có lẽ là thái gia gia cố ý sắp xếp như vậy.

Ban ngày muốn dương khí nhiều, nhân khí đủ, ban đêm muốn yên tĩnh nghỉ ngơi lấy sức, không biết đây có phải là” cố ý xây dựng trường khí” như giang khởi vân đã nói không?

Chiếc áo của anh ta quá lớn, tôi ôm vạt áo đi đến trước cửa phòng của Dì Trương, Dì Trương dường như đã đi ngủ, có gõ cửa cũng không có phản ứng, tôi nhẹ nhàng mở cửa ra

Nhìn thấy dì mặc quần áo nằm ngủ, nghiêng người ngủ trên mép giường, chăn cũng không đắp.

Chúng tôi trở về lần này hẳn là tăng thêm công việc cho dì? Nấu thêm cơm, đun nước tắm, còn phải dọn dẹp phòng chúng tôi ở…..

“….. Dì Trương? Tôi là Tiểu Kiều, tôi vào được không?” Tôi nhỏ giọng chào hỏi, nhấc chân bước vào ngưỡng cửa

Ban đầu Dì Trương còn an tĩnh ngủ, nhưng khi tôi bước vào, đột nhiên người dì run lên, thẳng tắp ngồi dậy.

Tôi sợ hãi da đầu tê dại, lùi về sau vài bước

Động tác của dì cứng đờ, nhất cử nhất động đều vô cùng quái dị.

Góc xoay của dì thật kỳ quái!

Ai sẽ xoay đầu 90 độ khi ngủ?

” Ơ….. Đại tiểu thư…… ” Dì mạnh mẽ vặn cổ, trên mặt không có biểu hiện nào khác thừơng:” đại tiểu thư có chuyện gì thế? Đêm muộn không ngủ, chạy đến phòng ta làm gì….. Đại tểu thư đói à? Để ta dậy làm cho cô chút đồ ăn….”

Vừa nói dì vừa bước xuống giường, nhưng động tác thật chậm rãi.

Tôi nhìn dì một hồi, trái tim đập dữ dội, dì không phải là người sao?
Chồng Tôi Là Diêm Vương

Review Chương 270 - Chồng Tôi Là Diêm Vương

Review truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương

Truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương Review


8,939 | 57 285 chương


Đọc truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương

Chồng Tôi Là Diêm Vương