Chương 269

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Giang khởi vân nói tôi thấy cái gì?

Tôi co người lại trong chăn, theo tay anh ta nhìn ra bên ngoài.

Anh ta ngồi dậy, đi qua người tôi, vén màn lên, cẩn thận nhìn xung quanh một lượt

Trong phòng không có người, tất cả vẫn như cũ

Ánh mắt tôi dừng lại ở cửa sổ, một bóng người cao lớn sừng sững đứng ngoài đó, không di chuyển

“Ahhh!!!” Tôi che miệng lùi về phía sau.

Giang khởi vân nắm tay tôi nói:” hừ. ……. Đừng sợ, ta ở đây..”

Nhưng hiện tại tôi lại đang trơn bóng, thật xấu hổ, anh ta vẫn còn tốt hơn tôi, tuy rằng vạt áo đã mở, nhìn không sót thứ gì, nhưng trên người vẫn còn có áo. Đọc truyện nhanh nhất tại tamlinh247.com

Quần áo cổ trang tuy rằng mặc hơi rườm rà, nhưng khi ân ái lại rất tiện lợi

Tôi đưa tay lấy váy ngủ mặc vào người, một chút dính nhớp lạnh băng từ chỗ nào đó chảy ra, làm mặt tôi đỏ lên

Nhưng bây giờ tôi lại không dám ra khỏi giường để rửa, thân hình cao lớn ngoài cửa sổ kia là ai?

Trong ngôi biệt thự này, ngoài thái gia gia và Dì Trương ra, bây giờ có thêm tôi, anh tôi, và giang khởi vân, sao bây giờ lại có người lạ?

Còn nữa, hắn đứng ngoài cửa sổ làm gì? Nghe lén sao?

“Đây là ai …” Tôi cau mày nhìn giang khởi vân.

Trong ánh mắt anh ta lộ ra một tia nghiền ngẫm:” ……. Ta không đoán được hắn có màu gì, chi bằng ta khiến hắn vào đây?”

Màu gì?

Đang nói truyện, tôi nhìn ra khe hở của cửa sổ, có thứ gì đó đang di chuyển

Tôi tưởng tôi hoa mắt, nên dụi dụi mắt nhìn kỹ lại lần nữa, một sợi tơ hồng từ song cửa sổ đang tiến vào, tinh tế, từng chút từng chút kéo dài ra. Đọc truyện nhanh nhất tại tamlinh247.com

Sợi tơ hồng giống như một con vật có linh tính, tiếp tục trượt xuống, thân hình cao lớn ngoài cửa sổ kia từng chút đem sợi tơ hồng nhét vào bên trong, sợi tơ hồng ở bên trong tự tìm thấy hướng để đi

Giống một con rắn, chậm rãi bơi lội, bò vào phòng tôi

Vừa rồi tôi cảm thấy như có người trong phòng tôi đi lại, nhưng thân thể lại giống như quỷ áp giường, không thể nhúc nhích, hiện tượng này được khoa học giải thích là ” giấc ngủ tê liệt”, lúc này sóng điện não là biên độ sóng thanh tỉnh, sinh ra ảo giác vừa tỉnh vừa mơ, nhưng mà cơ bắp toàn thân co dãn đến mức thấp nhất, thấp đến ngón tay không thể di chuyển được.

Nhưng cách nói này là lời giải thích cho đại công chúng bình thường, người trong vòng tròn như chúng tôi, không tin vào khoa học này, người hành tẩu âm dương, linh thức vượt xa người bình thường, rất nhiều “cảm giác”, nhưng thật ra đó là một “dấu hiệu”

Dấu hiệu này thường đi cùng với nguy hiểm, sợi tơ hồng theo mặt đất bò đến giường tôi, tôi lo lắng nhìn giang khởi vân.

Anh ta hoàn toàn không lo lắng, mà ngược lại, trong ánh mắt lộ ra tia thú vị

“…. Tới, liếm”. Anh ta đột nhiên đưa tay lên miệng tôi

“Cái, cái gì?!” Tôi khiếp sợ nhìn anh ta

Liếm?!

Lúc này, anh ta còn có tâm tình nghiền ngẫm tình thú sao? Hơn nữa tôi cũng chưa từng liếm ngón tay anh ta

” Nhanh lên”. Anh ta cười xấu xa, thúc giục:”.. … Đừng thể hiện vẻ mặt này, Mộ Tiểu Kiều, ta sẽ cho rằng em còn chưa ” ăn no”. Đọc truyện nhanh nhất tại tamlinh247.com

Là anh yêu cầu kỳ quái quá! Lúc này muốn tôi liếm ngón tay làm gì?

Tôi đỏ mặt, vươn đầu lưỡi liếm qua cho có lệ, anh ta lắc đầu nói:” không được, các đầu ngón tay đều phải liếm, cần khí vị của em dính lên”

Ngón áp út mạnh mẽ lại thon dài, đặt ở đầu lưỡi có một loại cảm giác khác thường, lạnh lạnh, tê tê, anh ta còn xấu ý, cố tình dùng ngón tay ấn đầu lưỡi tôi một cái, làm tôi mặt đỏ tai hồng

“… Được rồi.” Anh ta cười rút ngón tay ra, sợi tơ hồng kia giống như theo hương vị bơi lại đây, trực tiếp bơi thẳng vào ngón tay anh ta

Sợi tơ hồng quấn lên ngón tay áp út, sau đó yên ắng bất động.

” Trên sợi tơ hồng có tóc của em”. Giang khởi vân khẽ cười:” cho nên, ta biết là tới tìm em”

Nhìn kỹ lại, thật sự trên sợi tơ hồng có một sợi tóc dài quấn quanh, đây là tóc của tôi?

“Đừng sợ.” Giang khởi vân nói:” chỉ là vu thuật thôi”.

Vu thuật? Nghe tới từ này, tôi nhớ đến thân hình to lớn cường tráng của đại vu vương Mộ Vãn Thần.

Tăng, đạo, tục, trong dân tục, người am hiểu phương pháp thông linh được gọi là ” Vu”, là một loại hệ thống không có kế thừa, hơn nữa mười dặm một phong, trăm dặm một tục, chủng loại Vu Tộc quá phồn hoa, tôi đối với Vu Tộc này cái biết cái không.

Bóng người ngoài cửa sổ giật giật, ngón tay giang khởi vân đột nhiện bị sợi tơ hồng kéo, kéo về phía cửa sổ.

Anh ta cười, nắm lấy tay kia nhanh chóng nhéo một chỉ quyết, ngón tay thon dài mảnh mai, bấm thần chú thật nhẹ nhàng tuyệt đẹp, khiến tôi nhìn đến hoa mắt

” Bùng…..” Một chùm lửa nhỏ từ tay anh ta bốc cháy, thiêu đốt sợi tóc quấn quanh sợi tơ hồng

Thân hình ngoài cửa sổ giật mình, xoay người bỏ chạy, giang khởi vân kéo chặt sợi tơ hồng, loảnh xoảng kêu vang, thân hình bị đánh vào cửa sổ, làm cho cửa kính lung lay.

Tôi còn lo lắng hơn, nhanh chóng cầm điện thoại muốn gọi cho anh tôi, ai ngờ chuông reo lâu như vậy mà anh tôi không nghe điện thoại, tôi gấp đến độ nhảy xuống giường chạy — có phải anh tôi cũng gặp chuyện lạ rồi không? Đừng có nói cũng bị sợi tơ hồng kéo hồn rồi đi rồi nhé? Đọc truyện nhanh nhất tại tamlinh247.com

” Đừng nóng vội, đây là thủ thuật che mắt”. Giang khởi vân bấm tay niệm thần chú thu tuyến.

Trong nhà cửa sổ đều khắc hoa văn, hai mặt trong ngoài đều là kính, bị thân hình kia đâm đến loảnh xoảng kêu vang, động tĩnh này, trong đêm tối kêu rất lớn, chẳng nhẽ toà nhà này bên trong chỉ có thái gia gia ở?

Kể cả thái gia gia là lão nhân mạo điệt vài chục năm, nhưng trong thôn này bất kể là người sống hay là âm nhân, cũng không có thứ nào cả gan dám chạy vào biệt thự của ông như vậy cả? Hơn nữa xung quanh còn có nhiều đời con cháu.

Giang khởi vân cũng nhéo một chỉ quyết, cửa kính giống như bị bóp rung lên.

Một thứ đồ vật màu đỏ được kéo qua khe hở cửa sổ tiến vào.

Tôi nhìn kỹ, cư nhiên là một lá bùa người giấy màu đỏ

Người giấy có hai mắt, mũi miệng, tứ chi hoàn chỉnh, tóc dài, giữa thân thể được dao khắc thành phù chú, tinh xảo nhất chính đôi tay hoàn chỉnh cả năm ngón, đầu kia của sợi tơ hồng, được buộc vào ngón tay áp út của người giấy.

Ánh mắt đầu tiên tôi nhìn thấy, người giấy này chính là tôi, bị người có dụng tâm kín đáo cắt ra để hại tôi.

Bên trong truyền thống đạo giáo, tuy rằng có thuật hàng mã người giấy, nhưng không phải dùng để hại người.

Người giấy chủ yếu là giấy màu vàng và màu trắng, hai màu có ý nghĩa là ” thông dương”, người giấy đỏ như máu dùng để ” thông âm”

Hơn nữa còn quấn lấy tóc tôi vào sợi tơ hồng, rõ ràng là muốn câu hồn tôi.

Giang khởi vân kéo người giấy lại gần:” loại vu thuật này là cấp độ bình thường, trong gia tộc nhà em có Vu Nữ phù thủy?”

Tôi cau mày suy nghĩ một lúc: ” người muốn hại tôi thật ra cũng có, nhưng tôi không biết có phải Vu Nữ phù thủy không….. Trước tiên tôi muốn đi xem tình hình của anh tôi, lần trước anh tôi nhìn thấy sinh hồn xuất ra của em họ, sợ chết khiếp, không biết đêm nay có bị doạ đến té xỉu không”

” Mộ tiểu kiều, em không có gì để nói “. Giang khởi vân giọng nói lười nhác vang lên

Tôi nghi ngờ nhìn lại anh ta, sẽ không có gì để nói nếu nhìn thấy anh tôi ở sân trước? Đọc truyện nhanh nhất tại tamlinh247.com

Anh ta giơ ngón tay chỉ vào phía dưới của tôi, thời tiết nóng nực, chiếc váy ngủ đã được đổi thành chiếc váy ngắn.

” Em đi lau rửa sạch sẽ, sau đó mới được đi ra ngoài, mọi thứ theo chân em chảy xuống, làm sao cảnh tượng này có thể để người khác nhìn thấy”

Tôi … Tôi thật sự rất muốn cắn anh ta!
Chồng Tôi Là Diêm Vương

Review Chương 269 - Chồng Tôi Là Diêm Vương

Review truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương

Truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương Review


8,950 | 57 285 chương


Đọc truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương

Chồng Tôi Là Diêm Vương