Chương 267

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Anh tôi thấp giọng nói:” thái gia gia quả nhiên rất tàn nhẫn, anh chỉ thiếu không xắn tay áo lên đánh người, còn chê anh không đủ tàn nhẫn….. Có phải ông cảm thấy cắm vào dao nhỏ màu trắng, rút ra dao nhỏ đẫm máu, thế mới đủ tư cách đương chức gia chủ”

Đừng nói giỡn, hiện tại là thế giới hoà bình, không phải như lúc thái gia gia còn trẻ.

Thái gia gia ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, cây trượng trong tay đập mạnh xuống mặt đất:” hừ, nhiều năm như vậy rồi, ta không nghĩ chỉ định người thừa kế, chính là gét bỏ con cháu các ngươi, một lũ không có năng lực còn yếu mềm”

Anh tôi bất mãn nói:” người không thể nói vậy, tôi không phải đứa trẻ, nhưng tại thời điểm mấu chốt tôi một chút cũng không mềm lòng, rất mạnh mẽ, mạnh mẽ”

Lời này nghe thật khó chịu!

Ở dưới gầm bàn, tôi đá anh tôi một cái, ý bảo anh đừng nói nhảm nữa

Anh tôi rõ ràng không thèm nhìn đến lời nhắc nhở của tôi:” người không muốn buông tay, vì tôi không chịu kết hôn sinh con sao! Ngừơi gấp cái gì, hai tiểu tổ tông trong bụng Tiểu Kiều không phải họ Mộ sao, người còn sợ không có người hương khói? Hai tiểu tổ tông huyết thống áp chết phàm nhân, còn không đủ tôn quý sao?”

Thái gia gia sững người một lúc, vội vàng hỏi: “Thật sao?”

Tôi gật đầu: “Thật, ‘anh ấy’ chính miệng nói, tên của đứa trẻ đã có.”

” Gọi là gì?” Thái gia gia bàn tay gầy khô nắm chặt cây trượng, không thể che dấu phấn khích trong mắt.

” Người ấy Vu Quy, sâu kín Nam Sơn, Mộ Vu Quy và Mộ U Nam, nhưng tôi chưa biết phân phối thế nào....” tôi nhìn về phía anh tôi.

Anh tôi vuốt cằm nói:” nói như vậy, con gái sẽ gọi là Vu Quy….. Hoặc đợi đến lúc sinh ra rút thăm, để hai tiểu tổ tông tự bắt lấy, bắt được cái nào là tên đó”

Thái gia gia gật đầu nói:” được được. ….. Được Tôn Thần đặt tên, ta đây sẽ không lo lắng hương khói cho đời thứ năm…..”

Anh tôi xuy một tiếng:” người lo lắng cái gì, có tâm tư cho chuyện này, chi bằng ngẫm lại xem cùng thái nãi nãi sinh hoạt phu thế thế nào đi, tôi đi mua cho người không ít đồ vật mới đâu, người thử xem?”

Thái gia gia cười tươi gật đầu:” chốc nữa đưa cho thái nãi nãi của các ngươi đi”.

Nam nhân cùng nam nhân nói chuyện, chủ đề này quả nhiên quanh năm suốt tháng không phai mờ

Chúng tôi vội vã lấp đầy dạ dày, cùng thái gia gia xuống hầm, lần này xuống không còn nhiều sợ hãi nữa, bằng cảm giác thái gia gia có thể đi đến trước quan tài trong mộ chính.

Phía dưới quan tài là hai ngôi mộ của bà và ông, anh tôi hỏi thái gia gia có lo lắng, khi có người muốn hủy hoại xác chết của bà không, thái gia gia cười lạnh nói:” muốn lấy vài thứ trên người cô ấy, trước hết phải bồi dưỡng sinh mệnh của mình tốt hơn”

Ông dừng lại một lúc nói:” sau khi ngươi nhận chức gia chủ, có một số việc ta muốn nói cho một mình ngươi, khi ta chết, liền mang xác chết của ta và bà ngươi đi thiêu hủy, tro cốt để trong một cái bình, sau đó ……. Tùy ngươi để, ở chỗ nào cũng được, dù sao đôi ta cũng sẽ bị tan thành tro bụi.”

Thái gia gia ngữ khí điềm đạm, ông mặc kệ cái gì gọi là hồn, là luân hồi, là chuyển kiếp.

Ông chỉ muốn ở với bà cho đến giây phút cuối cùng.

Trong mộ chính, hồn của bà từ tháp bay ra, dần dần trở nên rõ ràng đầy đủ.

” Tiểu Kiều, Vân Phàm ….” Bà cười cười nhìn chúng tôi.

Một nữ tử dịu dàng như vậy, lại có thể thuần phục ông tôi.

Bách luyện cương cũng sợ nhiễu chỉ nhu.( Đoạn này ad cũng không biết dịch thế nào luôn)

“…… Ta dẫn bọn họ vào hầm xem, không một ngày ta chết già, bọn họ sẽ không biết làm thế nào để vào trong!” Thái gia gia đưa tay ôm thái nãi nãi vào trong lòng

Trong nháy mắt, tôi hốt hoảng có phải đã nhìn lầm.

Ông giống như không phải một người lão nhân điện mạo nhân gian, mà là một người đầy lệ khí nhưng lại yêu thương thê tử của mình như mạng sống.

Bà bĩu môi nói:” tầng hầm…… Ta đã nghe ngươi nói sáu mươi năm! Mà ngươi vẫn không cho ta bước vào một bước, ta cũng muốn đi xem”

Thái gia gia trầm mặt không nói lời nào, thái nãi nãi ủy khuất méo miệng.

Anh tôi ngạc nhiên nói:” thái nãi nãi, người hiện giờ đang trong trạng thái này….. Muốn đi chỗ nào mà không được? Xuyên tường là có thể đi vào, muốn xem cái gì sao không tự mình đi xem?”

Thái nãi nãi ngẩn người e lệ, ngượng ngùng nhìn thái gia gia, ánh mắt ôn nhu đến sắp trào ra nước.

Bà hờn dỗi nói:” hắn không cho ta xem, hắn nói không được tới gần một bước, nếu không…..”

nếu không?

Lỗ tai tôi dựng lên, tò mò lắng nghe

” Nếu không….. Hắn sẽ trừng phạt ta….. ” Bà xấu hổ, dấu mặt sau vai ông.



Chúng tôi đứng bất động tại chỗ, thiên lôi cuồn cuộn, đem chúng tôi đứng ngoài tiêu điểm

Da gà nổi lên cả ba cân!

Hai người này ân ái mấy chục năm! Sáu, bảy mươi năm? Còn chưa có làm nũng đủ sao!.

Cẩu lương này tới quá dữ dội, quả thật nhấn chìm chúng tôi

Anh tôi vẻ mặt biểu tình không biết phải làm thế nào, tròn mắt hồi lâu, lẩm bẩm nói:”…… Này, cẩu lương của trưởng bối hẳn là được nhập khẩu, ăn một lần có thể no tới ba năm….”

Thái gia gia lúc này lại không có biểu cảm sủng nịnh thê tử, nghiêm túc nói:” ngươi không thể đi, ở chỗ này chờ chúng ta … Vân Phàm, ngươi không phải nói có thứ cho thái nãi nãi sao?”

Anh tôi sửng sốt, lập tức mở ba lô tặng vật quý:” thái nãi nãi nhìn xem, nội y tình thú bản mới nhất, tôi không biết người thích loại nào, liền mua vài cái, người thử xem….. Còn cái này cho thái gia gia, dùng cho cái đầu thứ hai, thái gia gia muốn dùng cái gì cứ nói với tôi, tôi lại đi mua cho người”

Thái nãi nãi xấu hổ đến không thôi, anh tôi mang những thứ này đặt vào quan tài, thái gia gia buông bà ra, đưa chúng tôi đến phòng xép

Ở phòng xép có một đường hầm, nơi này bị thái gia gia đào thành hình dạng gì?

Khó trách, sân sau lại là một sườn núi, cái này có lẽ được đào đến giữ núi đi.

Chúng tôi dùng đèn pin điện thoại chiếu sáng, càng đi, âm khí càng nặng, tôi nhịn không được mà hỏi:” thái gia gia, nơi này có quỷ sao?”

Thái gia gia bước lên một bước nghiêng đầu nhìn chúng tôi

Dưới ánh sáng của đèn điện thoại, ông cười trông thật khủng bố, tôi nhịn không được thu mình phía sau anh tôi.

” Quỷ? Các ngươi sinh ra ở Mộ Gia còn sợ quỷ sao?” Ông tiếp tục đi về phía trước, nhắc nhở chúng tôi:” con đường phía sau cửa rất hẹp, cẩn thận đừng để ngã”

Phía sau cánh cửa là con đường đất, dẫn đến căn phòng nhỏ đối diện, con đường này thật hẹp, vì có một cái hố to được đào ở đây, chúng tôi dùng đèn pin chiếu sáng, trong hố xương trắng lởm chởm

Có của động vật, cũng có của người.

” Thái gia gia, đây là…….” Da đầu tôi tê dại, thu mình lại sau anh tôi, chẳng nhẽ đây là nghệp chướng của thái gia gia?

”... trong thời gian loạn thế, có bao nhiêu người muốn giết ta, kết quả bị ta ném tới nơi này, còn có một số người muốn phản bội ta, cũng bị ta ném đến nơi này, thậm chí…… Còn có người mơ tưởng thái nãi nãi của các ngươi,…. Hừ hừ”. Thái gia gia hừ lạnh hai tiếng.

Đây có phải là nguyên nhân không cho thái nãi nãi đến?

“…… Muốn các ngươi giữ bí mật, bởi vì đồ vật mà Mộ Gia tích góp nhiều năm đều ở chỗ này, hiện tại thế giới đã hoà bình, mấy thứ này tùy tiện ra tay có thể gây ra vấn đề lớn, các ngươi khiến cho mấy thứ này tiếp tục ngủ say đi”. Ông mở cửa tầng hầm

Bên trong, có một số quan tài, cũng những cổ vật chất đống như ngọn núi.

Sau cánh cửa là núi vàng núi bạc, ngoài cánh cửa là nhưng bộ xương khô từng tầng từng tầng chất chồng lên nhau.

Anh tôi trộm nuốt một ngụm nước miếng, nhỏ giọng nói:” đủ chúng ta ăn trong mười năm ……”

Tôi còn chưa kịp hồi hồn, đột nhiên cảm thấy một thở thở lạnh băng sau cổ, cả người chấn động, muốn hét lên, nhưng bị đôi bàn tay to lớn siết chặt.

Giang khởi vân bất mãn cau mày:” tại sao em lại sợ ta?”
Chồng Tôi Là Diêm Vương

Review Chương 267 - Chồng Tôi Là Diêm Vương

Review truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương

Truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương Review


9,062 | 57 285 chương


Đọc truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương

Chồng Tôi Là Diêm Vương