Chương 257

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Âm lại nói với tôi đó không phải là quỷ dũng, vậy đó là gì?

” Tiểu kiều, em có nhớ luyện thi nhân có đề cập đến sư tổ không? Anh tôi cắn chiếc bánh dày, ngồi trên ghế mây, hai chân mở rộng.

Tôi sững sờ một chút, sư tổ?

Đêm đó, lúc mộ vãn thần phá cửa bước vào, nam nhân trung nhiên buông lời tàn nhẫn với hắn:” cô nương trong trại chúng ta tùy ngươi chọn! Ngươi muốn bao nhiêu cũng được! Nhưng nữ nhân này là con mồi của sư tổ nhà ta! Ngươi dám đoạt, sư tổ nhà ta sẽ không tha cho ngươi…..”

Như thế nào? Người dẫn đường kia là sư tổ?

Tôi ngơ ngác nhìn anh tôi, anh tôi méo miệng nói:” không có cách nào, ngày đó chồng em hoả khí quá lớn, lấy nghiệp hoả đốt núi, lại làm những luyện thi nhân đó hồn phách tan thành tro bụi, gần như chết sạch! Không ai biết sư tổ là ai…. Chồng em cảm nhận được hang động màu đen kia, bên trong có âm tà, thối rữa đủ cả, có lẽ không phải đi qua quỷ giới”.

Thần tiên yêu ma quỷ người, lục giới có ranh giới riêng, thỉnh thoảng sẽ có liên quan, nhưng hầu hết được phân chia ranh giới rõ ràng, chúng tôi ngày thường tiếp xúc chính là quỷ giới.

” Chồng em thấy em gọi ra cánh cửa lập ngục thu tà thật lớn, sợ em gặp nguy hiểm liền đi trước, người dẫn đường nhân cơ hội đó hoá ra hang động màu đen bỏ chạy”. Anh tôi nhếch miệng nói:” anh không có dũng khí nhảy theo, ai biết đối diện là nơi quỷ quái nào”

” Anh ngàn vạn lần đừng xúc động, nếu không thấy anh, em đi chỗ nào tìm anh”. Tôi trừng mắt nhìn anh tôi.

Anh tôi cười: “Đùa thôi, anh lại không ngốc.”

Đại bảo nói một câu:” người dẫn đường lai lịch không rõ, ta ở chỗ thành hoàng gia không tra được thông tin của hắn, có phải cùng đám với tà đạo môn không?”

Có khả năng rất lớn, năm đó ở hoàng đạo thôn đạo sĩ và hai đồ đệ bị coi là đồ ăn, trong đó một quỷ đạo sĩ hiện tại đang bị giam cầm ở minh phủ, cái chuông đồng trên tay hắn hiện tại cũng đang ở minh phủ

Tà đạo còn có một đồ đệ không thấy mặt đâu, tư đồ lâm nếu ở phía sau thao túng luyện thi nhân, thì sư tổ kia hẳn là người của hắn, rất có khả năng hắn chính là đồ đệ thứ hai.

” Chồng em có nói gì với em không?” Anh tôi hỏi:” nhìn ánh mắt của em, sao anh thấy em cái gì cũng không biết thế?”

Tôi lắc đầu, giang khởi vân chưa bao giờ thích nói với tôi những vấn đề này, đại khái là sợ tôi biết quá nhiều, lại bắt đầu rục rịch chạy loạn khắp nơi.

Anh tôi vuốt cằm cười xấu xa:” ừm, cũng có thể lý giải, mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi ngắn như vậy…… Đêm xuân cũng ngắn như vậy, ở trên giường thảo luận loại chuyện này thật gây mất hứng”



Phía trước cửa hàng có người gọi, trần lão đầu vội vàng đi ra đón khách, không đến ba phút hắn liền chạy vào:” thiếu đông gia, ngươi mau ra nhìn xem, đồ vật kia bốc mùi”

Anh tôi rất bình tĩnh, ung dung uống hết hai cốc đậu xanh, đôi tay lau lau lên chiếc quần đùi hoa, đi đôi dép xỏ ngón bước đến cửa hàng.

( Dép xỏ ngón là dép tông).

Đây là phong cách đại gia? Bộ dáng này có doạ khách hàng chạy mất không?

Âm thương này là những người kỳ quái, họ đặc biệt cẩn thận với một đám đáng ngờ, anh tôi là một tiểu thịt tươi, thoạt nhìn trông rất tùy tiện, nhưng nếu là khách hàng xa lạ, đồ vật có đưa tới anh tôi cũng không dám lấy, cũng sẽ không nói thật.

Tôi hỏi trần lão đầu có chuyện gì vậy, trần lão đầu thấp giọng nói:” tên kia trên người có mùi hôi thối, thần sắc nhợt nhạt, cầm một túi tiền lớn tới tìm ông chủ….. Nhãn lực của tôi có thể nhìn thấy túi tiền kia có vấn đề, một mùi tanh tưởi….”

Hắn nói vậy, tôi có chút lo lắng, vội đứng dậy bước đến cửa hàng.

Anh tôi đứng ở sau quầy, một nam nhân dáng người trung bình đứng bên ngoài quầy, anh tôi vừa nghe hắn nói, vừa mở ” bảo rương” ra.

Trong bảo rương kia có một số công cụ, là vải nhung, khay, nhíp, bao tay, kính lúp cổ.

Anh tôi đeo gang tay bảo hộ giũ tấm vải nhung đặt trên quầy, ý bảo đối phương đặt đồ vật xuống.

Đồ cổ chính là xương, giá trị có cao có thấp, cho nên ở đồ cổ châu báu, có một số quy củ trong ngành sản xuất vật phẩm quý giá này.

Đó là ” không lấy tay thay chủ” có nghĩa là, không thể đưa tay lấy đồ vật từ tay người khác

Nếu không cẩn thận làm rơi vỡ thì tính cho ai?

Nếu đối phương kiên quyết đặt xuống, sau đó mình đưa tay cầm lấy, thuận tiện cho phân chia trách nhiệm, miễn cho gặp phải đồ sứ

Nam nhân kia thoạt nhìn thần sắc rất tệ, hắn đem túi tiền đặt trên vải nhung, anh tôi cau mày hỏi:” cái gì có mùi hôi thối vậy? Túi tiền của ngươi vớt từ nước thi thể ra à?”

” Hôi thối? Hương vị này rất thơm…..” Nam nhân kia vẻ mặt mờ mịt

Anh tôi quá lười cùng hắn nói nhiều lời, tôi cũng ngửi được mùi hôi thối, vội đẩy cửa sau để phân tán mùi

” Này, mẹ nó, là ảnh chụp sao? Người mẫu ở đâu?” Anh tôi đeo bao tay lau bức ảnh.

Tôi thò lại gần, bức ảnh không có quần áo, nhìn không sót một thứ gì.

Anh tôi cầm bức ảnh lên nhìn nhìn:”huynh đài, bức ảnh này không sao, kích thước phù hợp, là tự nhiên, không độn keo silicon, nhìn giống như một đỉnh trên sườn núi, nhưng hai quả nho thịt này màu sắc quá tối….. Có bao nhiêu người đã xem, ngươi có phải đã xem ảnh chụp quá nhiều, cho nên tinh thần hoảng hốt cảm thấy bị quỷ quấy nhiễu?”

“Không phải thế!” Đối phương xấu hổ buồn bực nói: ” ngươi, ngươi, trong tiệm của các ngươi thật sự sẽ sử lý những âm vật này sao?”

Anh tôi nhướn mày: ” haha, còn phải xem ngươi yêu cầu dịch vụ nào, nếu là đánh giá và thưởng thức hình ảnh, ta không thu tiền, cùng ngươi xem một giờ đều được, nếu muốn xem thứ khác…..”

Tên gian thương này…..

Tôi đối với anh tôi không nói lên lời đã là thiên phú bẩm sinh, lặng lẽ đi đến phía sau anh, thăm dò một chút bức ảnh kia.

Bức ảnh nhàu nát dúm dó kia là thân thể của một nữ nhân, nữ nhân này rất thời thượng, nhưng lại trong tư thế trần như nhộng.

Mùi hôi thối phát ra không phải từ bức ảnh này, túi tiền thêu hoa kia, bên trong còn có thứ gì, anh tôi cùng đối phương thương lượng giá cả, nói các quy củ, sau mới có thể mở ra xem.

” Các ngươi….. Thu chi phí thế nào?” Nam nhân lo lắng hỏi.

” Theo ngươi, ngươi nguyện ý yêu cầu thanh tịnh thế nào? Ngươi ra giá, chúng ta sẽ làm liền, nếu không muốn, ngươi liền tìm cao minh( người khác giỏi hơn) khác đi”.

“….. Đây, năm, năm mươi ngàn?” Nam tử vươn tay.

Anh tôi gãi đầu: ” vậy ngươi đi tìm cao minh khác đi…..”

“Đừng đừng! Thật không dám dấu diếm, ta và Mạc lão thất là họ hàng, ta nghe nói các ngươi cứu con gái hắn, ta nghèo không có nhiều tiền, nếu không, ngươi thử xem ta có thể trả tiền theo từng đợt được không?” Nam nhân này một bộ dáng “nhận chuẩn” nhà chúng tôi, đôi tay vịn bên ngoài quầy gỗ, giống như sợ anh tôi ném hắn ra ngoài.

Mạc lão thất? Năm ngoái mời chúng tôi đi xử lý đồ sứ âm vật?

Nếu là họ hàng của người quen….. Trong vòng tròn này đều nhờ người khác truyền cho mới biết, cự tuyệt hắn có vẻ như không tốt lắm.

Anh tôi ngập ngừng nói:” như vậy đi, trước tiên ngươi nói cho ta, người trong bức ảnh là ai?”?

“Là, là bạn gái cũ của ta…..”

” Mẹ nó! Có bạn gái khoả thân còn dám nói là nghèo điểu ti?” Anh tôi vẻ mặt phẫn nộ vì bị lừa gạt

(điểu ti là tiếng lóng, chỉ những người thua kém mọi mặt: không tiền, không chỗ dựa, sự nghiệp nhợt nhạt, yêu đương thất bại).

“Ách, có nguyên do …”

Anh tôi xua tay: ” ngươi còn hạt giống không?”

Đối phương ngầm hiểu nói:” có, tự chụp được không?”

“Thỏa thuận.”



Tôi bí mật ở sau lưng hét lên một câu: “Mộ vân phàm …”
Chồng Tôi Là Diêm Vương

Review Chương 257 - Chồng Tôi Là Diêm Vương

Review truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương

Truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương Review


8,868 | 57 285 chương


Đọc truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương

Chồng Tôi Là Diêm Vương