Chương 232

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Viện trưởng vừa thấy hắn, lập tức cười nói:” tiểu lang, ngươi hôm nay muốn ăn gì?”

Thiếu niên kia nhìn chằm chằm vào chúng tôi, tôi đi qua người hắn, hắn đột nhiên nói:” vào trong sẽ biết”.

“Sao ngươi biết?” Tôi cười hỏi

Thiếu niên này không phải người thường, hắn mệnh hoả ở đầu vai thật vượng, một mình ở tầng âm thứ ba âm khí tràn ngập còn không có chuyện.

Thiếu niên bĩu môi nói:” bên trong đã chết một số người”.

” Tiểu tử, ngươi không sợ sao?” Anh tôi tò mò hỏi

” Sợ sẽ không làm được thủ thi nhân”. Thiếu niên nhìn viện trưởng nói:” ta muốn hai phần cơm hộp yếu tố tam tiên, còn muốn uống sữa bò”.

Viện trưởng sợ muốn chết, gật đầu nói:” ta sẽ đi mua cho ngươi! Sẽ đi mua ngay!.”

Hắn nhanh như chớp trốn chạy, chúng tôi đi theo thiếu niên gọi là tiểu lang bước vào bên trong.

Rừng già quen cửa quen nẻo, hắn đi trước xem phòng trực ban, trong phòng trực ban có vết máu, có đất, kéo dài đến hồ bơi.

Cửa thang máy cũng có vết máu, còn có dấu vết của túm kéo.

Toàn bộ tầng âm thứ ba, một quỷ hồn cũng không nhìn thấy, trước kia có nữ quỷ nửa thân bị anh tôi tiễn đi rồi, quỷ khí nơi này rất nhanh bị thi khí thay thế, trong không khí có có một hương vị đóng băng

“Có bao nhiêu người đã chết?” Rừng già hỏi.

Thiếu niên nhỏ giọng nói:” lần trước có một ý tá tới phân phó ta làm việc, sau đó sư phụ ta chết, một bác sĩ trực tới kiểm tra tình hình cũng chết, y tá kia không hiểu sao lại chạy tới nhà xác lần nữa, cũng chết …..”

Hắn dừng lại một chút nói tiếp:” bệnh viện này có phải bị nguyền rủa không? Một đám người đều gấp đến độ không muốn ở nơi này chịu chết”

Tôi tò mò hỏi:” ngươi đã biết nơi này thật hung hiểm, vì sao còn muốn ở lại đây.?”

Thiếu niên nhíu mày, trông bộ dáng cũng phải mười hai mười ba tuổi, trông rất thanh tú nhưng ở giữa mày mang theo khí chất ông cụ non

” Không ở chỗ này, ta có thể đi chỗ nào? Ít nhất hiện tại còn có ngói che đầu, viện trưởng còn cho ăn cơm, nếu bệnh viện đóng cửa ta sẽ đi”.

” Chà chà, kỳ nhân, kỳ nhân”. Anh tôi vỗ vỗ vai hắn.

Đang nói chuyện, trên hành lang trống trải bóng điện đột nhiên loé lên, hành lang cuối nhà xác truyền đến một âm thanh rất nhỏ.

Kẽo kẹt …

Kẽo kẹt … Kẽo kẹt …

Từng tiếng truyền đến làm người ta ghê răng

Thiếu niên trong ánh mắt hiện lên một tia kinh hoàng, nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại nói:” các ngươi không nên đến gần, nhìn thấy máu đen phía trước không? Lần trước một pháp sư đến, đôi mắt đều bị mất đi một bên, thứ bên trong kia oán khí rất lớn”

” Sư phụ ngươi không phải phân phó cho ngươi không thể mở tủ đông lạnh cuối cùng sao? Ai mở ra?” Rừng già nhíu mày hỏi.

Thiếu niên lắc đầu nói: ” ta không biết, ta vốn dĩ ngày đó ở phòng trực ban nhà xác, nghe được bên trong phát ra âm thanh thật sợ hãi, liền chạy ra phòng an ninh ngồi…… Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, sư phụ ta đã bị đưa tới……”

” Sư phụ ngươi chết thế nào”. Tôi hỏi.

” Người ở ngã tư đường bị một chiếc xe tải vượt đèn đỏ cán chết, đầu không có, một thân toàn là máu, ta nhận ra người từ vết thương trên tay”. Thiếu niên có chút đau lòng.

“Sau thì sao?”

Sau đó, thiếu niên nhíu mày nói:” sau đó, ta đem sư phụ đặt vào tủ đông, muốn để sư phụ đông lạnh một lúc, chờ người nhà lên đón, kết quả vào nhà xác liền nhìn thấy thi thể y tá kia ở trước tủ đông cuối cùng”

Nói như vậy, hẳn là y tá kia mở tủ đông lạnh cuối cùng?

” Rừng già, ông trước ở đó có điều cấm kỵ gì không?” Tôi nhìn về phía rừng già

Hắn mấp máy miệng, thành thật nói:” mộ tiểu thư, khi chúng ta xử lý thi thể, có một loại thi thể đặc biệt trầm, tử thi này chính là có oán khí tận trời ……”

Có một từ được gọi là chết trầm, cũng chính như vậy mà đến

Đưa thi thể, cũng là công việc dùng sức lực, rừng già cùng nhóm làm việc, bọn họ làm việc ở nhà xác, sẽ theo thói quen của mình mà để ra một tủ đông đặc biệt.

Tủ đông này chuyên để tử thi oán khí tận trời, rừng già chỉ cần cảm giác được thi thể đặc biệt trầm, liền sẽ đặt vào tủ đông này, thi thể ở tủ đông này muốn mang ra, phải làm chút chuẩn bị đặc thù

Nếu không có chuẩn bị đặc thù, ngay cả nghe thi thể bên trong ca hát cũng không được mở ra, huống chi là nghe được âm thanh gãi

Nếu xác định vững chắc là thi đã thay đổi

Mỗi thủ thi nhân đều có kiêng kỵ của mình, sau rừng già, người sư phụ kia vừa nhìn đã biết tủ đông cuối cùng là một thi thể đặc biệt, vì thế liền dặn dò đồ đệ không được mở

Đồ đệ cũng nghe lời, nhưng vì sao y tá kia lại trộm tới mở ra?

Chúng tôi tiến về phía trước, âm thanh gãi kia càng ngày càng rõ, rừng già có chút sợ hãi nói:” thứ hung ác như vậy…… Nghe luyện thi nhân nói, thi vương ở tủ đông lạnh sẽ không thể đông lạnh được, có phải đó là thi vương?”.

” Thi vương phải được luyện hoá, có lẽ thứ oán khí trận trời này không phải thi vương….” Anh tôi vừa nói xong, cửa lớn nhà xác đột nhiên ” coong” một tiếng trầm vang.

Chúng tôi giật nhảy người, bên trong có thứ gì đập vào cửa?

Thứ này quá hung hăng! Cư nhiên còn càn quấy như vậy!

Thiếu niên nhìn tôi nói:” ngươi không nên đi vào, trước kia pháp sư đã cố gắng phong ấn cô ta ở cửa”.

Thứ hung hăng như vậy sao có thể nói mặc kệ là mặc kệ được, tôi lặng lẽ nắm thành lôi cục, nháy mắt với rừng già và anh tôi.

Luyện thi nhân chúng tôi còn đối phó được, huống chi là hành thi

Rừng già móc ra một ấm sắt nhỏ, uống một ngụm rượu trừ tà, bước lên phía trước cẩn thận ấn mật mã khoá

Ting!!

Trong nháy mắt khoá được mở ra, cửa chính bị một lực lớn văng ra, phía sau cánh cửa ẩn ẩn một thi thể cứng đờ

Cửa đột nhiên văng ra cũng làm thứ hung hăng kia chuẩn bị không kịp, cánh cửa cũng đột nhiên bật lại, một tiếng ” bụp” đánh vào thứ hung hăng kia, thứ kia bị ngã thẳng xuống đất

Tôi khoé miệng giật giật, anh tôi cười ầm lên —

” Ai da, anh phát hiện hành thi cũng có đầu óc! Nhưng Đầu óc đông lạnh thành bã đậu rồi? Hahahhahaha lực lớn như vậy tự khiến mình bị đánh bay, hahahaha……”

” …… Anh, thứ này không phải hành thi…..” Tôi cũng cảm thấy cảnh tượng đó cũng có chút xấu hổ, nhưng tôi thật sự không có trí tuệ của anh tôi, có thể cười đến thoải mái như vậy

Thứ này không đơn giản là hành thi

Đây là thân thể của nữ nhân, hình thể rất kì dị, dáng người thấp bé, tứ chi thô ngắn, bụng nặng nề, giống như làm rơi một quả bóng.

Trên mặt cô ta bị chín khiếu ngọc lấp kín, làn da hư thối dính vào chính khiếu ngọc, hơn nữa còn bị động lạnh cấp tốc, chín khiếu ngọc đều đông cứng trên người cô ta, nếu cố tình gỡ xuống, ước chừng phải xé xuống một mảnh lớn thịt hư thối.

Tôi thận trọng nói: ” đây không phải hành thi ngu ngốc như vậy, cô ta hồn phách bị chín khiếu ngọc ngăn chặn, xem như, thi quỷ đi…..
Chồng Tôi Là Diêm Vương

Review Chương 232 - Chồng Tôi Là Diêm Vương

Review truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương

Truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương Review


9,164 | 57 285 chương


Đọc truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương

Chồng Tôi Là Diêm Vương