Chương 229

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Ban đêm hẻm quả phụ vẫn như vậy, trong căn nhà nhỏ cũ nát, hiện lên ánh sáng đỏ mờ nhạt.

Ngõ nhỏ hẹp không khí nặng nề, tản ra một tia hơi thở vi diệu như có như không.

Giống như có người trong đêm nhẹ nhàng nói, xúi giục người bước vào cửa phòng thấp bé nguy hiểm

Những nữ nhân làm việc ở đây, vẫn đứng trước cửa phòng cũ, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng đêm quần áo lộ ra, phun ra vòng khói thuốc, vươn móng tay đỏ tươi, cùng khách cò kè mặc cả ân ái.

Tôi đỡ anh tôi bước vào, một nữ nhân đưa tay kéo lấy túi xách của tôi, cười nói:” tới nơi này của ta, bao trị bách bệnh…… Nam nhân sao, thải bổ âm dương, hương vị đẹp nhất…..”

“Buông ra!” Tôi cau mày gầm lên

Nữ nhân kia bất mãn buông lỏng tay

Cảnh tình như vậy thật phổ biến, lần trước còn bị một ái nam ái nữ xốc váy ngăn lại.

Tôi đi ngang qua toà nhà nhỏ nơi tôi từng bị bắt, cửa sổ nhỏ hẹp lộ ra ánh sáng đỏ mơ hồ, không biết lại là cặp đôi nào đang mua vui.

Sân nhỏ của trình bán tiên cửa cũ nát khép hờ, tôi còn chưa đi vào, liền nghe được bên trong truyền ra tiếng mạt chượt.

” Chán gét thật, tiền đều bị ngươi thắng hết, cũng không chừa lại cho ta chút tiền lẻ” một nữ nhân vừa mắng vừa cười.

Trình bán tiên tiếng cười lạnh âm thanh truyền đến:” không sao, không có tiền không quan trọng, ngươi thua liền nhấc quần áo lên, ta xoa một hồi, liền tính đã trả tiền”.

” Ma quỷ…… Sẽ cởi quần cho ngươi xoa, muốn không?”

” Hahahahaha, nhân gia cũng chỉ là nghiện tay thôi, ngươi gấp đến độ muốn cởi quần à”

Mặt tôi đen như đáy nồi, trình bán tiên rốt cuộc là hạng người gì?

Hắn nói bản thân một lần làm pháp phải hai mươi triệu, nhưng hắn tiêu tiền đấy ở đâu? Ở một chỗ quả phụ giữ trẻ sao?

Hắn vì sao lại muốn ở lại nơi này?

Có nhiều tiền như vậy, muốn nữ nhân thế nào mà không có, vì sao lại thích nữ nhân dưới đáy xã hội, vừa giận lại vừa thương?

Tôi vẻ mặt lúng túng, thật không muốn đẩy cửa đi vào, sợ lại nhìn thấy cảnh tượng làm cay đôi mắt.

” Hắn làm người khác tiêu độc, trong thân mình lại có âm độc thi độc, cần có một hoàn cảnh tương tự để từ từ tiêu tan, cho nên nơi này âm khí quỷ khí, dâm tà ác khí là một hoàn cảnh rất tốt, có thể làm chất độc trong người hắn từ từ tiêu tan, mà không ảnh hưởng lớn đến người xung quanh”. Giang khởi vân nhìn tôi giải thích.

Hoá ra là vậy…… Tôi vẫn luôn nghĩ trình bán tiên là người bên đường cũng có thể động dục, xem ra hắn làm việc rất có thâm ý.

Đứng ở cửa chính nhà hắn, tôi thật sự……. Thật sự muốn mắng người.

Trong căn phòng bừa bộn như vậy, mà còn có thể để một bàn mạt trượt, có ba phụ nữ trung niên mặc áo hai dây, để lộ đôi chân trần, thân hình đầy đặn, cùng hắn chơi mạt chượt.

Hắn nhìn thấy tôi đứng ở cửa, ngơ ngác hồi lâu, đột nhiên nhảy dựng lên nói:” ngươi, ngươi, ngươi, ngươi……… Sao ngươi lại tới đây? Ngài…..”

” Anh ấy ở bên ngoài”. Tôi trợn mắt, trình bán tiên cũng chỉ sợ giang khởi vân.

Hắn khiếp sợ, lập tức đuổi những nữ nhân đó đi, sau đó mau chóng dọn dẹp nhà cửa.

Nhóm nữ nhân trung niên bất mãn, trừng mắt nhìn tôi, nói:” làm sao, làm sao, ngươi là ai, bộ dáng như nữ chủ nhân đuổi chúng ta đi?”

” Các ngươi câm miệng, cô ấy chính là chủ mẫu! Mau cút đi, hôm nào rồi đánh”. Trình bán tiên đuổi nữ nhân trung niên giống như đuổi vịt

Giang khỏi Vân đứng trong sân nhỏ, trình bán tiên cung kính dập đầu hỏi:” Đế Quân đại nhân tại sao lại tự mình tới……”

” Trị thương”. Giang khởi vân nhìn anh tôi.

Trình bán Tiên khó xử nói:” lần trước tôi hút âm độc quá nặng, còn chưa tiêu tan hết…..”

“Chỉ là một chút tổn thương.” Giang Khởi vân ngữ khí thật lạnh.

Những khí này chính là không chấp nhận thương lượng, trình bán tiên căng da đầu, lại gần xem xét anh tôi, nhìn thấy thật sự là một chút việc nhỏ, hắn thở phào nhẹ nhõm nói:” ah…… còn may, âm độc này không lợi hại, lần trước âm độc trên người ba ngươi quá mạnh, làm ta hiện tại còn phải kiêng dục này…….”

“… Ai tin? Ta thấy cuộc sống hàng ngày của ngươi thật là dễ chịu”. Tôi trừng mắt nhìn hắn

” Không dễ chịu đâu! Âm độc kia quá mạnh, ta mấy tháng không thể phát tiết dục, ước chừng muốn tiếu tán hết phải chờ nửa năm….” Hắn lấy ra đạo cụ đặt xung quanh anh tôi

Anh tôi lòng còn sợ hãi hỏi:” sao tích? Lão huynh, âm độc nhập thể phải nhịn cương cứng sao? Ngươi đừng làm ta sợ nha, ta mới được có mấy lần thôi..”

Trình bán tiên sững người một lúc, sau đó ôm bụng cười đến ngồi xổm trên mặt đất

Tôi không nói lên lời nhìn anh tôi:” anh còn có tâm tư lo lắng đến chuyện này sao….. Được sống có quan trọng hơn không?”

” Không, không, không, đối với nam nhân chuyện này so với được sống quan trọng hơn…… có phải không? Ngươi đừng có cười”. Anh tôi lo lắng nói

” Không ….. Không phải….” Trình bán tiên cười đến đau bụng:” ta chỉ sợ lúc phát dục, âm độc truyền đến trong thân thể đối phương mà thôi, ngươi có chút độc nhỏ sợ cái gì, không có làm sao…..”

Anh tôi thở phào nhẹ nhõm, đuổi cổ tôi ra ngoài:” ra bên ngoài chờ đi, nơi này nhỏ như vậy, buồn thật sự, đừng ép hai tiểu tổ tông”

Anh tôi không muốn tôi nhìn thấy cái gì?

Anh tôi cũng có ác niệm sao? Anh vui vẻ lạc quan như vậy, hẳn là không có nhiều ác niệm?

Nhiều nhất là chơi game bị đồng đội heo đọ sức, mắng một tràng mẹ kiếp, mẹ nó mà thôi, trong gương chiếu ra ác niệm của anh tôi, chính là một cái đầu đầu mẹ nó, mẹ kiếp, chết tiệt.

Tôi miên man suy nghĩ đến bên cạnh giang khởi vân, anh ta khoanh tay nhìn bầu trời ánh trăng.

Cuối xuân đầu hè.

Bất giác, tôi cùng anh ta đã đi qua bốn mùa.

” Khởi vân…… chuyện gì xảy ra trong bệnh viện?”

Anh ta nhíu mày lắc đầu nói:” nhân vật mấu chốt không bắt được, ta phát hiện có một số quỷ hồn bám trên người nhân viên làm việc ở đó, tầng hầm bệnh viện có một pháp trận lệ khí tận trời, hẳn là một nơi luyện hồn, nơi này được người có chủ ý thiết kế, cố ý dựa vào nghĩa trang công cộng, đem toàn bộ quỷ hồn lang thang thu hút vào luyện hoá, còn có âm tà, thăm dò sát, xuyên tim sát, làm nơi này người bệnh càng ngày càng nghiêm trọng, bị bọn họ rút một nửa sinh hồn, biến thành trạng thái miên man, người nhà còn tưởng trị liệu rất tốt ….. “

Anh ta thở dài chậm rãi nói:” tiểu kiều, phàm nhân tuổi thọ hữu hạn, không phải ai cũng có linh tính tuệ căn có thể tu hành lên chính đạo, cho nên……. Người trăm phương ngàn kế theo tà đạo ngày càng nhiều”

Tôi bắt lấy cổ tay áo anh ta, gật đầu nói:” ừm, anh đã nói, cho nên như vậy anh mới bận phải không?”

Anh ta nhàn nhạt cong khóe môi nói:” bệnh viện này, ước chừng cần đến lực lượng dương gian, ta muốn đi thẩm gia một chuyến, em…..”

Tôi thế nào?

” Nghe tới thẩm gia, em vẻ mặt liền không hứng thú”? Anh ta khẽ cười một tiếng

” Không phải không hứng thú…..chả nhẽ tôi phải hứng thú…… Tôi thế nào? Nói đi”.

Anh ta do dự, bất đắc dĩ nhìn tôi nói:” trước mắt, ta tin tưởng nhất là em, nếu ta yêu cầu em làm chút chuyện, em có ngại phiền toái không?”
Chồng Tôi Là Diêm Vương

Review Chương 229 - Chồng Tôi Là Diêm Vương

Review truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương

Truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương Review


9,090 | 57 285 chương


Đọc truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương

Chồng Tôi Là Diêm Vương