Chương 218

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Ngày hồn Chu cảnh, chiêu thao lục ánh, hồi hà xích đồng, huyền viêm tiêu tượng.

Bấm tay niệm thần chú, hơn nữa thấp giọng đọc chú ngữ, đây là ngày quân quyết cùng chú ngữ, khi sử dụng hướng thái dương mượn sinh khí

Phía sau tôi bên ngoài cánh cửa thổi tới một cơn gió ấm, cùng với ánh sáng đỏ trên người hỗn hợp, trong nháy mắt đem cơn gió kia áp xuống dưới nền đất ở lầu một

” Anh, anh nhanh lên, đứng hồi lâu eo em không ổn”. Tôi quay đầu nhìn về phía anh tôi.

Anh tôi cầm điện thoại ngơ ngác nhìn tôi, Bạch vô Thường dùng tay áo rộng che miệng cười, híp đôi mắt tà khí kia nhìn chằm chằm tôi cười.

Tôi sợ gặp biểu tình Hắn như vậy, cặp mắt tà khí kia dường như có thể xuyên qua tất cả các cảm xúc ẩn giấu.

” Ách..Tiểu Kiều…… em tiến bộ rất lớn, so với hai tiểu tổ tông trong bụng còn động thủ nhanh hơn……” Anh tôi lẩm bẩm nói.

Cái gì? tôi còn chưa động thủ, chỉ là sợ cơn gió kia có ý kiêu thích, chọc đến hai tiểu tổ tông trong bụng kích động

Hai chúng nó một khi kích động, trong bụng tôi giống như bị một đoàn lửa hừng hực thiêu cháy, đến lục phủ ngũ nội tạng không được yên.

Điện thoại anh tôi nhận được từ áo choàng của từ nhã kỳ phát tới thông tin nhiệm vụ, còn nói nhiệm vụ này rất khó, không ai có thể hoàn thành, muốn anh tôi quay video chứng minh anh tôi đã đến thang máy tầng âm

” Xem ra vẫn là thang máy kia có vấn đề, đi thôi…..” Anh tôi cất điện thoại.

Anh tôi vẫn như cũ đi trước, cái đồng phù chỉ truyền cho trưởng tử trưởng tôn, không biết Thái Gia gia từ nơi nào tìm được, là vũ khí sắc bén trừ tà, ngậm ở trong miệng có thể phòng ngừa âm tà bám vào thân, bố tôi bị quỷ vương bám vào người, anh tôi lập tức mang đồng phù cho bố tôi ngậm, ông mới bình an về đến nhà, tuy rằng có đồng phù của anh tôi, nhưng sau đó vẫn bị quỷ vương xân chiến thần trí……

Giang khỏi Vân đã từng nói, đồng phù rất hữu dụng, chúng tôi cũng không biết từ đâu mà có, dù sao dùng tốt là được.

Anh tôi không hề sợ hãi, ngậm chắc đồng phù, theo cầu thang đi xuống

Nơi này tầng âm thứ nhất hơi kỳ lạ, phải đi xuống hai tầng cầu thang mới xuống tầng âm, tầng âm đen đến không nhìn thấy năm ngón tay, tôi vừa rồi dùng ngày quân quyết mượn khí cũng không thể chiếu đến nơi này.

Âm khí tràn ngập, không khí nặng nề, anh tôi móc đèn pin chiến thuật hướng hai đầu chiếu sáng, tầng âm nơi này là một dãy phòng, chẳng nhẽ là nơi ở của nhân viên?

Tầng âm, không khí nặng nề, không thông gió này ở thành phố rất phổ biến, vì tiết kiệm chi phí thuê nhà, rất nhiều người sẽ chọn ở tầng âm, hơn nữa thường là rất nhiều người ở đó, không khí ô nhiễm, không có ánh sáng mặt trời, khí sinh hoạt thường ngày cùng tà dâm ác khí đều trộn lẫn vào nhau, thật dễ dàng chêu chọc thứ không tốt

” Hihihi, nơi có có bé ngoan….. “Bạch vô thường cười lạnh, âm thanh đó ở nơi này thật đáng sợ, vốn dĩ không sợ, nghe được hắn cười lạnh cùng lời nói cổ quái, nhịn không được theo ánh mắt của hắn, quay đầu nhìn lại…..

Ánh sáng của đèn pin chiếu vào lối đi an toàn, ánh sáng chiếu vào cuối góc, có một cái bóng co lại đó.

Có a phiêu là bình thường, nhưng a phiêu này là một bé ngoan?

Thoạt nhìn trông hơi nhỏ, giống như một đứa trẻ, co lại ở trong góc cuối hành lang, dường như cố gắng né tránh chúng tôi

Bạch vô thường haha cười lạnh, buông xuống đôi tay, áo choàng to rộng che khuất người hắn, phiêu đãng…… Tôi cảm thấy hắn so với a phiêu còn đáng sợ hơn nhiều.

” bé ngoan, đã chết nên đến minh phủ, ở chỗ này ngốc đã bao lâu, đều không thể lấy đi đồ vật……” Hắn cười lạnh nói.

Cái Bóng kia hơi giật giật.

Đột nhiên âm thanh vang lên:” ta muốn lấy lại.. ahhhhhhh…..ta xấu xí như vậy đi như thế nào? Đi như thế nào?”

Cái bóng đột nhiên nổi điên, nhìn về phía tôi…

Cô ta tóc dài che mặt, không phải là một đứa trẻ, mà chỉ có một nửa thân thể

Nửa đoạn thân dưới không thấy đâu, chỉ dùng đôi tay bò nhanh trên mặt đất về phía chúng tôi

” Mẹ kiếp”. Anh tôi khiếp sợ, cầm càn khôn kiếp pháp chuẩn bị chém xuống.

Anh tôi tốc độ rất nhanh, nhưng hai tiểu tổ tông trong bụng tôi, chúng nó dường như tìm được đồ chơi, ánh sáng đỏ đột nhiên bùng phát, trực tiếp xuyên thấu thân hình quỷ hồn, âm thanh xèo xèo đem quỷ hồn kia đốt cháy đến quỷ khóc sói gào.

” Ai da, đi không được, muốn tan thành tro bụi đây…..” Bạch vô thường giọng nói vang lên.

Tôi nhanh chóng bấm tay niệm thần chú lập ngục thu tà —— tay trái ngón ba, bốn gập lên, ngón cái véo bốn ngón còn lại.

Trên mặt đất đột nhiên vụt ra cửa thu tà, xiềng xích bay ra, đem nữ quỷ bị cháy còn còn đầu và nửa bên ngực kéo vào cửa

Phịch một tiếng cửa đóng lại, tôi nhìn về phía bạch vô thường, oán trách nói:” thất gia, ngươi gọi cái này là bé ngoan? Ngươi không cần nói dối quân tình, gặp được loại lệ quỷ đột nhiên nổi điên này, ta sẽ bị doạ chết”

Bạch vô thường hì hì cười nói:” có tôi ở đây tiểu nương nương sợ cái gì…… Nhưng thấy hiện tại tiểu nương nương tốc độ bấm tay niệm chú nhanh như vậy, không cần đến tôi ~~~~ thật lợi hại, lợi hại, mới có mấy ngày không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác, hì hì hì. ……”

Vô nghĩa….. Tôi nhéo quyết nhanh nhất, niệm chú nhanh nhất là lập ngục thu tà

Ở chỗ giáo viên tiểu uông, giang khởi vân phía sau đã ôm tôi, anh ta ngón tay thon dài mạnh mẽ lướt qua tay tôi, dạy tôi niết chỉ quyết, sau đó thu âm tà nằm đầy trên mặt đất trong phòng

Khi đó, lời anh ta nói giống như tiên ngữ diệu âm, âm thanh êm dịu quanh quẩn bên tai tôi, tôi quên thế nào được?

Sau đó, nếu không có gì, tôi sẽ dùng tay trái làm ra tư thế nhéo ra lập ngục thu tà, giống như tư thế mà anh ta ôm tôi từ phía say chỉ dạy, đã thành thói quen.

Anh tôi đi đến cửa thang máy, thang máy từ trên cao rơi xuống đã biến dạng, nhưng ở cửa thang máy có một vũng máu lớn, còn có nội tạng rải rác

Đây là có ý gì, thang máy hư hỏng còn có thể ăn thịt người?

Chiếc gương trong thang máy cũng vì rơi xuống rất mạnh nên cũng vỡ vụn, một nửa nứt nẻ ở chỗ đó, một nửa rơi trên mặt đất.

Gương ở đạo giáo, vừa là chính, vừa là tà, có thể phản chiếu một không gian tương đồng, có trình tự, rồi lại không thể chạm vào

Tôi nhớ khi chân của từ nhã kỳ bị kẹp trong nháy mắt, gương trong thang máy ngập tràn tà ác cười gian.

Lúc ấy giang khởi dẫn nước hoàng tuyền phá giới chảy ngược, có đem ác linh được cất giấu trong gương kéo đi không?

Bạch vô thường nhìn vào trong thang máy, híp đôi mắt tà khí nói:” trên gương có quá nhiều máu….. Có ác linh tránh ở dòng máu chưa khô may mắn thoát được, ……. Có lẽ đã bám vào trên người, người nào đó. ….”

Chúng tôi không dám vào xem, sợ cửa thang máy đột nhiên ăn thịt người, anh tôi cẩn thận chụp ảnh bên trong thang máy, không phát hiện xương chân đã bị cụt của từ nhã kỳ, vậy chân kia đi đâu?

” Có thể là….. Rơi vào kẽ hở của thang máy, cấp tốc rơi xuống đã sớm biến thành một đống thịt nát xương tan”

Vừa dứt lời, chúng tôi liền nghe được một tiếng “cộp” rất nhỏ, từ lối đi an toàn phát ra
Chồng Tôi Là Diêm Vương

Review Chương 218 - Chồng Tôi Là Diêm Vương

Review truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương

Truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương Review


9,138 | 57 285 chương


Đọc truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương

Chồng Tôi Là Diêm Vương