Chương 214

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tôi nhìn thấy biểu tình của lâm ngôn hoan, lại nghĩ đến thân phận hiện tại của hắn, mau chóng đem quyền hạn làm đối phương im lặng

“…….. Đề tài này thật nhiều người quan tâm, bọn họ nói thêm wechat của người khác để đẩy mạnh tiêu thụ kinh doanh “. Lãnh đạo trường bên cạnh mồ hôi lạnh toát ra, vội vàng hướng lâm ngôn hoan giải thích.

” Hy vọng là đúng!” Hắn lạnh lùng trả lời, quay lại nhìn tôi hỏi:” còn vấn đề gì nữa không?”

Tôi không ngốc, nhanh chóng lắc đầu nói: “không có.”

Kỳ thật còn một vài phần học sinh đặt vấn đề, nhưng xem bầu không khí này, nói thêm nữa hẳn sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng

Lâm ngôn hoan đứng dậy nói:” đi đi, tôi đưa cô về”

Tôi làm sao dám để hắn đưa về, nhanh chóng lắc đầu nói đến đây cùng bạn, tự về sẽ tốt hơn.

Hắn nhíu mày thấp giọng hỏi:” …….. Cẩn thận trong xe của tôi? Cô đang sợ cái gì?”

Tôi sợ chồng tôi sẽ ghen … Anh ấy ghen sẽ không nói, nhưng thật khủng khiếp.

Tôi không dám trả lời, xung quanh có nhiều người len lén nghe chúng tôi nói chuyện, tôi đành phải cười nói:” không phải, tôi cùng bạn hẹn nhau đi mua đồ”.

Lâm ngôn hoan lông mày giật giật, nói với một vệ sĩ:”dẫn người cùng đi”.

Vận khí thật tốt! Vệ sĩ ca ca kia ánh mắt sắc bén, xem như tôi đã hoàn thành nhiệm vụ cho tống vi, đến lúc đó cô ấy tự mình lôi kéo làm quen

Tôi vô tình biến mình thành bóng đèn, tống vi liên tục hỏi phương thức liên lạc, vệ sĩ kia không để ý, sau lại nể mặt mũi tôi cho một cái wechat, nhưng xem ra chỉ có thời gian nghỉ ngơi mới xem đến điện thoại.

Tống vi vui vẻ không thôi, mua vài bịch giấy tã đưa cho tôi coi như tạ lễ

TÔI……

Tôi về nhà, anh tôi điên dại cười, anh tôi cười đến ngã xuống ghế sofa

” Tiểu kiều…. Anh cảm thấy em nên mua cái lót nước tiểu trước, dùng cái loại một lần ấy, như vậy em sẽ bớt được rất nhiều việc! Không cần thường xuyên phải giặt khăn trải giường, tại sao lại đi mua giấy tã trước? Như vậy lại không thể giải cứu khăn trải giường, hahahaha……”

Tôi đỏ mặt, đứng cạnh ghế sofa, hiện tại trong nhà còn có bố, anh tôi cũng không thể tùy tiện như vậy!

Ở trước mặt trưởng bối nói ra chuyện này, thật ngại.

Bố tôi lỗ lực khống chế biểu tình, ông ngồi sau quầy nói:” tiểu kiều, mấy thứ này con không cần suy xét, bố sẽ giúp con chuẩn bị, tốt xấu gì cũng nuôi hai đứa khôn lớn, đặc biệt là con, mới sinh được hai năm đều là ta cùng mẹ con mang, con buổi tối đặc biệt thích khóc, làm cho ta thần kinh mau suy nhược”

Anh tôi cầm lấy đồ trong tay tôi nói:” anh cùng bố đã thương lượng, đem ô lão bà về đây ở cùng chúng ta, căn phòng ở sân sau đã được dọn sạch, gara cũng có thể để cho ô lão bà thành tiệm bán thuốc, xe để ở ven đường là được”

Ô lão bà tới nhà tôi ở rất miễn cưỡng, bà nói nhà cũ của bà là tín vật đính ước, muốn sống ở đó đến khi chết.

” Nha đầu, tới đây ta kiểm tra cho ngươi….” Bà ấy kéo tôi đến căn phòng nhỏ ở sân sau.

Căn phòng này ban đầu đặt một số nội thất cũ, anh tôi đã bán, thay vào đó một số đồ nội thất bằng mây cho ô lão bà, bà ấy miệng thì trách anh tôi, nhưng trong lòng lại rất vui.

Anh tôi nói ô lão thái vẫn còn có tâm hồn của thiếu nữ, kiểu như ” miệng thì chê, nhưng thân thể lại thành thật”, rõ ràng rất vui vẻ, nhưng lại làm bộ dáng oán trách.

Ô lão thái đặc biệt bẩn đối với tôi, duỗi tay sờ sờ ngực tôi nói:” có bị tắc không? Hiện tại nhũ tuyến thông chưa? Có sữa chưa?”

Tôi rụt cổ lại, tôi nào hiểu được vấn đề này!

Quần áo tôi nhấc lên cho bà ấy kiểm tra, thình lình bà ấy nhéo dâu tây đỏ ửng, dùng sức ấn một cái, ấn mạnh, chảy ra một chất lỏng màu vàng….. Trời ơi, tôi đau đến sắp ra nước mắt

Bà ấy cười xấu xa nói:” sưng như vậy sao? Hắc hắc hắc, vợ chồng son tình cảm thật tốt…… Được rồi, được rồi, đã xong…… Thân thể không có bất thường, hai đứa nhỏ cũng bình tĩnh, cha mẹ lăn lộn như vậy chúng nó cũng có thể tự lớn lên”.

Trên gương mặt bà ấy lộ ra nụ cười xấu xa, làm tôi đến mặt đỏ tai hồng

Chỗ dâu tây sưng to, có một ít chất lỏng màu vàng, tôi nhịn không được hỏi:” vì sao lại có màu, chả lẽ không phải màu trắng sao?”

” Nha đầu ngốc, đây này sữa non, rất quý giá, đối với hài nhi rất tốt ….. Ah, hiện tại cũng đừng lãng phí, có thể cho phu quân ngươi ăn”

“……Lão bà.”

Miệng hạ lưu tình đây sao?

Tôi trên mặt giống như tôm luộc, từ căn phòng nhỏ đi ra bị anh tôi cười:” lại bị lão bà đùa giỡn sao? Haha, nghe nói trước kia bà ấy đỡ đẻ thật nhiều hài nhi, sớm đã quen, đùa giỡn với em quá dễ dàng…… ahh, đây là cái quái gì?”

Anh tôi cầm điện thoại, không biết trong diễn đàn trường có ai đó phát ảnh chụp của trường.

Một nam sinh vì bị phụ huynh ném điện thoại mà nhảy lầu tự sát

Không quý trọng sinh mệnh…..

Anh tôi cau mày, trên ảnh chụp rõ ràng có cái gì đó …

Cha mẹ nam sinh kêu trời khóc đất, nhưng một người vây quanh khoanh tay đứng cười.

Sai rồi, hẳn là vây xem quỷ.

Loại miệng cười xấu xa đến mang tai, chỉ có tà linh ác quỷ mới làm được

” Chết tiệt, nhìn thấy những thứ này thật ảnh hưởng tâm tình ….” Anh tôi lập tức xoá hình ảnh

Chúng tôi không phải chúa cứu thế, một đứa trẻ si mê điện thoại, cũng do vấn đề về cha mẹ giáo dục, luật nhân quả, người khác không thể can thiệp

Sau đó lâm ngôn hoan gọi cho tôi làm tôi giật cả mình, hắn nói tra được người có thông tin của hắn, chính là tiểu thư từ nhã kỳ, giống như si mê một trò chơi.

” Điện thoại không nói được rõ, tôi phái người tới đón cô cùng anh cô, tới nhà của tôi một chuyến”. Lâm ngôn hoan ngữ khí thật nghiêm túc, dừng lại nói:” ngôn thấm cũng biết trò chơi này! Nó nói phát hiện ra một thần quái tieba, sau đó bước vào trong diễn đàn này có rất nhiều người, ……. Thôi, bọn cô tới nói sau, tôi đã lén báo cho công an”

Ngoan ngoãn,…… Thứ gì đã làm cho lâm ngôn hoan nghiêm túc như vậy?

Anh tôi tò mò:” không phải là tổ chức tà giáo chứ? Lâm đại thiếu gia giọng nói này giống như rất tức giận”

Tôi đi lên lầu thay quần áo, vừa cởi váy ngủ, một bàn tay lạnh lẽo ôm sau lưng, tôi sợ giật mình một cái.

Giang khởi vân nheo mắt:” đi lâm gia làm gì?”

“. ….. Lâm ngôn thấm giống như có liên quan đến cái gì đó nguy hiểm, anh trai cô ấy mời chúng tôi tới xem”

Giang khởi vân khoanh tay, điềm đạm cười nói:” ……. Nhân trung long phượng”

“Cái gì?”

” Họ lâm kia, nhân trung long phượng, em không cần lo lắng hắn có chuyện gì…” Giang khởi vân nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi nhíu mày, anh ta nói lời này….. Tôi rất lo lắng cho lâm ngôn hoan sao? Không phải chứ?

Giang khởi vân nhẹ nhàng dựa vào tủ quần áo, khom lưng cúi đầu nhìn tôi nói:” …… Em muốn đi sao?”

“... tôi không thể để anh tôi đi một mình, anh cùng tôi đi? Có anh hỏi vấn đề nhẹ nhàng hơn nhiều”.

” Hừ…. “

” Cái kia….. Cũng không trì hoãn thời gian chúng ta bên nhau, được chứ?” Tôi thử thỉnh cầu anh ta.

Anh ta nheo mắt nhìn tôi, một hồi sau nhéo cằm tôi nói:” được, em học được cách làm nũng…..”
Chồng Tôi Là Diêm Vương

Review Chương 214 - Chồng Tôi Là Diêm Vương

Review truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương

Truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương Review


9,131 | 57 285 chương


Đọc truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương

Chồng Tôi Là Diêm Vương