Chương 208

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trong đêm, vách đá hai bên sông tràn ngập ánh sáng đèn dầu, đường cáp treo cấu kết, ẩn ẩn một thành phố điêu luyện bên sông

Một nơi như vậy lại không được đánh dấu trên bản đồ? Sao có thể?

Chẳng nhẽ không có người xuôi theo dòng sông phát hiện ra nơi này sao?

Tôi ngạc nhiên nhìn vu vương cao tráng bên cạnh, nơi này là một thành phố sao? Có phải hắn biến ảo thành, thành phố không?

Hắn vẫn vác tôi, giống như mang theo chiến lợi phẩm về nhà, dọc theo đường có rất nhiều cư dân mặc quần áo đen chờ đón hắn, theo sau hắn là nhóm binh lính tráng sĩ

Đây là dân bản xứ tụ tập thành thành phố sao,tôi nghi ngờ hắn không bết chữ cũng không thể trách được tôi! Nơi này thật sự quá quỷ dị.

Rõ ràng có rất nhiều người sinh sống ở đây, theo những gì trước mắt tôi chứng kiến ngọn đèn dầu cùng quy mô dân cư, phải có hàng chục nghìn người, hơn nữa xung quanh có tiểu trại thôn nhỏ, nhiều người như vậy, phía chính phủ mặc kệ sao?

Ngay cả khi mặc kệ, vẫn có người đột nhập chứ? Một con sống lớn như vậy, chẳng nhẽ nhiều năm không có một con thuyền đi qua?

” Rất kì quái sao?” Hắn cười lạnh, thân hình mạnh nẽ hướng vách đá cao nhất bước đến, nơi đó có một cung điện to lớn, được xây dựng trên vách đá

” …. các ngươi có nhiều người như vậy, làm sao lại có thể sống ẩn dật như vậy?” Tôi uyển chuyển hỏi

Hắn cười lạnh nói:” sống ẩn dật? Hai ngàn năm qua, chúng ra sinh sống không gian càng ngày càng hẹp, hoàng đế sợ chúng ta như sợ tà, liên tục đem gia tộc có cùng quan hệ với người vu cổ dời nơi đất cằn sỏi đá, rời xa trung nguyên, không ngừng phái các pháp sư tới núi phong ấn, đem cuộc sống của chúng ta hạn chế chặt chẽ tại mảnh đất này.”

“…… Cho nên, chính phủ căn bản không biết chúng ta tồn tại, nơi này đã không còn là nhân gian, mặc dù rất gần, nhưng…… chẳng phải Thần tiên cũng nhìn không tới nơi này sao? Bị thế gian quên đi địa phương ngàn năm, đã trở thành vùng thiếu văn minh”.

Hắn dừng một chút cười nói:” ngươi là một người rất hiếm, vào được, còn có thể tồn tại”

“….. Đa tạ ngươi không giết, mọi việc có nhân quả, một lần uống, một miếng ăn, hôm nay ngươi tha cho ta, nói không chừng ngày mai ta có thể báo đáp ngươi”. Tôi mau chóng truyền đạt thiện niệm cho hắn.

Hắn cười xấu xa nói:” ngày mai,? Đêm này ngươi có thể báo đáp ta, chẳng nhẽ ngươi hửng sáng mới làm tình?”

” …..sẽ nói tự sát thêm lần nữa.” Tôi nhìn về phía thắt lưng của hắn, có một đôi dao hình dạng đặc biệt

” Đừng chạm vào”. Hắn lạnh giọng cảnh cáo:” dính độc, cũng không phải lo ngươi có nguyện ý không”.

Tôi….. Trời ơi, đại vu vương này thật sự linh cảm hơn người, cái gáy giống như đôi mắt, có thể so sánh với giang khởi vân khi nhìn vật thể bằng thần thức mà không có đôi mắt

Tôi còn nghĩ rằng thần mới có bản lĩnh này, không nghĩ tới đại vu vương này …..

Đại vu vương…… Tôi đã nghe qua trong truyền thuyết, vu vương đại khái là người trong nhân loại tồn tại gần với tôn thần nhất.

Mà hắn còn luyện cổ vương, nếu luyện thành….. Hắn là vu vương còn thêm cổ vương, trong vòng âm dương, ước chừng không một ai dám chêu chọc hắn

Cung điện của hắn theo vách đá được mở ra, phía dưới trên những vách đá xây dựng nhà ở dân cư, nơi này không lớn, phỏng khoảng hai ba mươi cái.

Cách cung điện không xa có một cái hồ nhỏ, một thách nước nhỏ từ núi chảy xuống, luôn chảy qua khu dân cư, cuối cùng đổ vào con sông

Hắn đặt tôi trên giường đá, hỏi tôi:” ngươi muốn tắm rửa không?”

” Không tắm, không tắm! Ta càng bẩn càng tốt!” Tôi mau chóng lắc đầu.

Cái này không phải là vô nghĩa sao? Nếu hắn có tà niệm phải làm sao?

Tuy rằng hắn có chút đạo đức và nguyên tắc, nhưng tôi tuyệt tối không được thiếu cảnh giác.

Hắn thân hình cao lớn, tóm lại là phản ứng ý của lời này, khoanh tay hỏi:” muốn ta đem ngươi tới vũng bùn lăn vài vòng?”

“… Không, không cần …” Tôi trên chiếc giường đá cuộn tròn.

Hắn hừ lanh, trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra, tắm rửa bên cạnh hồ nước nhỏ.

Hắn mặc quần, không mặc áo, sạch sẽ bước vào, tôi nhìn hắn nói:” nơi này phong thủy không tốt, không che lại, cửa sổ ít nhất được bịt rất kín? Nếu không về sau vợ ngươi dễ dàng sinh bệnh, gió lớn xuyên tim, trước sau lại có nước ẩm ướt, đối với nữ nhân không tốt”.

” Không cần, dù sao qua một đêm bọn họ sẽ chết.”

” Vì sao qua một đêm sẽ chết?” Tôi cẩn thận hỏi:” ngươi là vu vương, ngươi không có biện pháp sao?”

” Không có”. Hắn ngồi ở mép giường quay lưng về phía tôi, trên người hơi nóng lên.

Hắn dùng nước sơn tuyền lôi thiên tắm rửa, nước sơn tuyền lạnh như băng, vì sao trên người hắn còn có hơi ấm? Hiện tại thời tiết còn rất lạnh.

” Cái kia….. Ngươi buổi tối…… Không phát tình loạn chứ? Tôi cẩn thận kéo ra khoảng cách.

Hắn hung hăng trừng mắt nhìn tôi:” phu quân ngươi thế nào dạy dỗ ngươi? Như vậy là đả kích lòng tự trọng của nam nhân? Muốn chứng minh một chút cho ngươi xem không”

“Không cần, không cần! Thật Xin lỗi!” Tôi giơ tay đầu hàng.

Hắn trầm mặc một lúc, đột nhiên hỏi:” các ngươi một âm, một dương, có thể kết hợp, vì sao ta lại không tìm thấy một thê tử ký túc thư cổ”.

” Sẽ có …..” Tôi không thế làm thế nào để an ủi hắn.

Hắn cười lạnh một tiếng:” phu quân âm nhân của ngươi có thể chờ trong nhiều năm? Ta lại không có nhiều thời gian như vậy, tuy rằng so với người bình thường sống thọ hơn, nhưng biển người mênh mông, muốn ta tìm bao lâu nữa? Ta không muốn nhìn thấy nữ nhân chết dưới thân ta, thật ghê tởm, …….. Cũng tàn nhẫn”

Tôi nghe được kinh hồn:” thư cổ kia……. Rất độc sao?”

” Độc vô cùng, thư cổ không nhận ký chủ, nếu thư cổ nhận, sẽ không làm thương tổn ký chủ”.

Tôi nhỏ giọng nói:” như vậy đi, để ta nghĩ cách xem nhân duyên của ngươi, ngươi thả ta đi, được không? Như vậy ngươi cũng có mục tiêu đi tìm, ta không phải thêm sát nghiệp”

Hắn không tin tưởng nhìn tôi chằm chằm:” ngươi có thể xem sao?”

Tôi gật đầu, nghĩ thầm nhờ giang khởi vân triệu hồi phán quan, hẳn là có thể thấy cuộc đời vu vương

Tôn thần minh giới xem sét sổ sinh tử không tính thêm nghiệp chướng chứ? Cùng lắm là tôi đi xem một chút, sẽ tính hết lên đầu tôi.

Hiện tạ rời khỏi giang khởi vân đã một ngày, tôi không biết anh ta ra sao, lúc đó anh tôi bị thành túc thúc thúc gọi đi, cách xa tôi không đến ba phút liền sảy ra chuyện, anh tôi nhất định sẽ tự trách mình.

Vu vương cười xấu xa nói:” được, tin ngươi một lần, nhưng đêm nay ngươi còn phải ngủ cùng ta, ngươi rời khỏi ta rất nguy hiểm, nói không trừng nơi nào đó sẽ bò ra một con sâu nhỏ cắn ngươi một nhát….. Ngươi cũng có thể ở nơi này làm vợ cho người ta”

Tôi khóc không ra nước mắt, tôi cả đêm ôm đầu gối ngồi ở cuối giường đá, may mắn hắn ngủ thật yên tĩnh, nếu không tôi sẽ phát điên.



” Chỗ này là gần đường nhất”. Hắn chỉ vào vòm đá ở cuối vách.

” ……. Ngươi điên rồi sao! Đây là vách đá, phía dưới là sông! Ngươi muốn ta nhảy vực tự sát?” Tôi nổi giận, tên này gạt tôi.

Hắn khoanh tay cười nói:” thích đi cứ đi”

Vách đá cao mấy trăm mét, tôi nhìn một cái đều hoa mắt chóng mặt, căn bản không dám đến gần.

” Hừ”. Hắn xách tôi đến vòm đá, tôi liều mạng ôm cánh tay hắn không buông.

” Duỗi tay đi vào ngươi sẽ biết “. Hắn không kiên nhẫn kéo một cách tay tôi đi vào….

Bàn tay biến mất! Thật thần kì…..

Binh lính bảo vệ cổng vòm, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn tôi, nói một câu:”ngươi là đồ quê mùa à?”

TÔI……

Thật tốt, nếu tôi có thể xuyên qua, sẽ rất nhanh gặp giang khởi vân.

Ý niệm này vừa mới hiện lên trong đầu tôi, trong cửa đột nhiên thổi ra một trận gió lạmh, vu vương ánh mắt rùng mình, hai binh lính cũng sợ nắm chặt vũ khí.

Mặt tôi trắng bệch, cổ tay tôi bị tay đối diện nắm chặt.

“Mộ…….” Vu vương dưới mặt nạ lộ ra một tia hoảng hốt.

Kêu cứu mạng tôi cũng không kịp kêu, đột nhiên bị kéo vào vách đá xuyên cửa……
Chồng Tôi Là Diêm Vương

Review Chương 208 - Chồng Tôi Là Diêm Vương

Review truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương

Truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương Review


8,982 | 57 285 chương


Đọc truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương

Chồng Tôi Là Diêm Vương