Chương 203

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Đây là lầu thứ bảy!

Tôi sợ hãi hết lên chói tai, anh tôi gắt gao giữ chặt tôi, cuồng loạn gió quạt khiến mặt tôi đau nhói, nước mắt không thể chạy ra! Toàn bộ bị gió thổi bay vào mắt.

Ảo nhẹ nhàng hạ cánh xuống đất, tôi cảm thấy đoạn thời gian này giống như một năm vậy.

Anh tôi có chút run rẩy, thấp giọng mắng:” mẹ nó, không có dây an toàn liền nhảy xuống, làm anh sợ muốn chết…,..”

Ảo hạ chân, chúng tôi từ trên lưng nó nhảy xuống.

” tiểu nương nương, tôi về minh giới trước, người phàm nhìn thấy không tốt lắm!” Ảo thấp giọng nói

” Ừm….ừm….. được…. được……. ngươi ngoan ngoãn dưỡng thương”. Tôi nhìn bên chân chảy máu của nó nói.

ảo nhìn tôi cúi đầu hành lễ, sau đó biến thành một đoàn sương trắng.

Bọn họ ở bên ngoài kiểm soát, nhìn thấy chúng tôi từ phía sau ngôi nhà vòng ra, gọi xong lên hỏi chuyện gì thế này.

Chúng tôi vừa mới rút lui vào vòng vây của cảnh sát, Liền nghe thấy trong gió truyền đến một tiếng rít.

Nền của tòa nhà này bị ánh sáng đỏ chiếu sáng, một mảnh ánh sáng đỏ mông lung xuất hiện trên mặt đất, càng lúc càng sáng.

dần dần, phạm vi 20 mét đều bị ánh sáng đỏ này phủ kín.

“…. Đây là chuyện gì?” Một viên cảnh sát đặc biệt nghi hoặc nhìn xuống tấm khiên chắn dưới mặt đất.

hắn muốn tiến lên xem xét, thành túc thúc thúc đột nhiên hô:” không cần tiến lên! Lui lui lui! Mau lui về!.

Cảnh sát đặc biệt chấp hành mệnh lệnh tốc độ rất nhanh, bọn họ lập tức cầm khiên chắn lùi về phía sau, xe cảnh sát cùng toàn bộ cảnh sát rời cách xa chỗ đó.

Phía sau cách đó không xa tụ tập mười mấy người, chủ yếu là bảo vệ, một đám lo lắng đến toát mồ, không biết nơi này đã xảy ra trọng án gì, mà kinh động đến nhiều cảnh sát như vậy.

“Tiểu Kiều, các người lùi về sau một chút, sợ có chuyện gì đột nhiên xảy ra”. Thúc thúc cau mày gần như cảm nhận được điểm báo sắp hủy diệt.

Tôi cũng cảm giác được

xung quanh những con chim ở đây đều hoảng sợ bay lượn, trong đêm đen trên mặt đất tòa nhà kia, như hội tụ núi lửa dung nham.

Một chút tụ tập, mà càng lúc càng đỏ, tôi thấy trên tầng 7 sân thượng ánh sáng bạc không hiện ra —– có phải ra khỏi Vân tự mình khóa hồn?

nữ nhân họ điền kia, có phải là một nửa luyện hồn của đạo sĩ quỷ? Tư đồ lâm am hiểu sinh hồn chia lìa lại biết luyện hoá tà hồn, nữ nhân này nếu là công ty kinh doanh đông lạnh, khẳng định là thuộc hạ tin tưởng.

Ánh sáng bạc biến mất, mặt đất giống như dung nham phun trào, một ngọn lửa lớn bốc lên bầu trời.

Ngôi nhà tại tầng đều được ngọn lửa bao vây, ngọn lửa thiêu rụi đến mọi người liều mạng lùi về phía sau.

Giang khỏi Vân còn ở trên sân thượng!

Tôi đang muốn kêu ra tiếng, anh tôi đột nhiên bịt miệng tôi lại, thấp giọng nói:” đừng choáng váng, em đã quên trăm quỷ cục rồi sao? Hắn có thể dẫn nước hoàng tuyền phá giới chảy ngược! Cái này khẳng định là hắn gọi tới vô vàn hoả nghiệp( ngọn lửa)”

Những luyện thi thịt nát bét đó vứt đi nơi nào cũng không ổn, phương pháp tốt nhất là đốt quách đi cho xong, tro cốt cũng đều không lưu lại

Nhưng lửa như vậy……. Tôi cách xa như vậy trên mặt còn cảm thấy đau rát, Anh ta thật sự không việc gì sao?

” Tiểu Kiều, tiểu Kiều em làm sao vậy?” Anh tôi dồn dập hỏi

Tôi đôi mắt cùng da thịt bị nhiệt nóng của ngọn lửa làm cho bỏng đến đau rát, nước mắt không chịu kiểm soát chạy ra, tròng mắt ẩn ẩn đau

“Em … em đôi mắt đau quá…” Nước mắt ngăn đều không được.

“Đem Tiểu Kiều lùi lại phía sau, lùi lại phía sau!” Thành túc thúc thúc hạ giọng nói:” đây là địa ngục Hồng Liên nghiệp hỏa, Tiểu Kiều thể chất chịu không nổi, mang nó lùi ra phía sau, nhưng không được đi xa quá! Hơn nửa đêm xung quanh thật sự rất ít người”.

“Được, được, được …”

Anh tôi ôm tôi, che trước người tôi, kéo tôi đến vành đai cách ly trước mắt chờ.

Âm thanh xe cứu hỏa rất nhanh đã tới, một trận binh hoang mã loạn( hỗn loạn)

” Đừng khóc, hắn sẽ không sao!” Anh tôi thấp giọng an ủi tôi.

Tôi không muốn khóc, nhưng đôi mắt không chịu nổi, hiện tại cách xa điểm tôi có chút thoải mái.

Nghiệp hoả màu đỏ còn một nửa trên không trung, tại sao giang khỏi Vân vẫn chưa xuống? Tôi có chút lo lắng

Thúc thúc đi tới, gọi anh tôi cách đó không xa, thúc muốn thuyết phục nhân viên phòng cháy chữa cháy đừng xông vào bên trong, cho nên muốn anh tôi giải thích kĩ càng tình hình bên trong, có một số việc thúc muốn dấu diếm —- ví dụ như sự tồn tại của giang khởi vân

” Tiểu cô nương, sao lại thế này”. Một lão nhân vội vã, hẳn là phụ trách nơi này, trên đầu đầy mồ hôi

Tôi lắc đầu, một chữ cũng không muốn nói.

Những việc này vẫn để thành túc thúc thúc gửi đi thông báo, người thường biết càng ít càng tốt.

Hai bảo vệ ôm nước khoáng tới, chia cho cộng sự duy trì trật tự, một bảo vệ đứng sau vành đai cách ly hỏi:” tiểu cô nương, ngươi muốn uống không? Thấy ngươi trạng thái không tốt, uống nước đi”

Hắn cách một bước đưa cho tôi một chai nước, tôi bị nghiệp hoả kia làm tâm phiền ý loạn, cố nói cảm ơn, đưa tay nhận lấy

Đầu ngón tay tôi chạm vào hắn đột nhiên tê dần, đầu óc ù ù đi, vừa muốn kêu lên một tiếng, bị một bảo vệ khác bịt kín miệng.

Một cổ mùi hăng sộc vào mũi, lập tức làm tôi chìm vào bóng đêm.



Tiên phật đạo tổ một mộng ngàn năm, thương hải tang điền ( thăng trầm trái đất), vận đổi sao dời.

Tôi một mộng giấc mơ, lại đặt mình chìm trong bóng tối

Duỗi tay sờ, dưới là gỗ, bên cạnh cũng là gỗ.

quan tài?

Hơn nữa là một quan tài rất nhỏ, tôi toàn thân nằm nghiêng đặt vào.

Lắp quan tài có ba cái lỗ, phủ một lớp vải đen, tôi có thể nhìn thấy anh sáng mờ, còn có thể hô hấp không khí loãng.

Quan tài, lại là quan tài.

Tôi gét quan tài gỗ sàn để trần, tôi sợ hãi loại không gian chật trội kín mít này

Ngay cả tủ quần áo phòng tôi cũng là nhựa ghép nối, không có cửa tủ.

Vì sao tôi lại nằm trong quan tài? Anh tôi đâu? Thành túc thúc thúc đâu?

Còn có … Giang khởi vân đâu?

Tôi không còn ở đó nữa, anh tôi có phát hiện ra không? Giang khởi vân vội xong chuyện, hẳn là sẽ đi tìm tôi?

Nhưng vì sao lại không xuất hiện bên cạnh tôi?

Bụp—– quan tài đột nhiên xóc nảy lên, tôi sợ toàn thân run lên, hai tay bị trói phía sau, không thể bảo vệ bụng nhỏ.

Tôi sợ….. Nỗi sợ hãi tuyệt vọng này từ nơi xâu thẳm trong kí ức bắt đầu lan toả

Giang khởi vân nói đêm đó tôi bị gãy ngón tay, lúc đó tôi bị anh ta mang đến cho đau đơn cùng sợ hãi chiếm toàn bộ tâm tư, đều quên tay đứt ruột sót đau cỡ nào.

Bên ngoài vang lên giọng một người đàn ông mắng:” mẹ kiếp, chú ý lái xe? Lão tử bị ngươi làm chấn động ngã xuống! Ngươi chấn động rớt xuống lão tử không quan tâm, nhưng nếu phù chú trên quan tài rớt xuống, hai chung ta nhất định phải chết ngươi hiểu không?”

Phù chú? Là kết giới sao?

Bọn họ muốn mang tôi đi đâu……. Làm sao bây giờ, tôi hiện tại bản thân khó bảo toàn, làm thế nào bảo vệ hai đứa nhỏ?.

Không biết chiếc xe này đã chạy bao lâu, tôi cảm giác mình bị nâng xuống xe, sau đó lảo đảo lắc lư bị hai người mang đi.

Lúc đầu còn bình thường, sau đó càng đi càng sóc nảy, càng đi càng cảm thấy rét lạnh.

Tôi nghe được tiếng nước, tôi bị đặt lên thuyền tiếp tục đi.

Mặc kệ họ đưa tôi đến nơi nào, tóm lại lắp quan tài hé ra, tôi có thể bấm tay niệm chú đánh vỡ kết giới, liều mạng gọi giang khởi vân.

Là một đường núi rất dài, dần dần tôi nghe được vài tiếng sủa, còn nghe được hai nam nhân nâng quan tài dùng giọng nói địa phương để nói chuyện.

Lòng tôi nhớ đến một chỗ….
Chồng Tôi Là Diêm Vương

Review Chương 203 - Chồng Tôi Là Diêm Vương

Review truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương

Truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương Review


9,004 | 57 285 chương


Đọc truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương

Chồng Tôi Là Diêm Vương