Chương 195

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Anh ta đưa tôi đến lối đi an toàn, nhìn dáng vẻ như muốn mang tôi về nhà

“Đợi đã! tống vi đang trong bệnh viện! Tôi muốn ở lại xem tình hình”. Tôi mau chóng tỏ thái độ, ngàn vạn lần anh ta đừng mang tôi về nhà

Giang khởi Vân khẽ nhíu mày:” đêm nay ta rất bận, đạo sĩ quỷ hồn kia còn phải thi pháp thẩm vấn, em ngốc vậy về nhà mới an toàn một chút”.

” Anh tôi ở đây, còn có hối thanh hòa thượng cũng ở đây, tôi ở chỗ này có ngốc cũng an toàn……”. Tôi cố gắng nói.

Anh ta cau mày, không vui nhìn chằm chằm tôi.

Mộ tiểu Kiều em càng ngày càng không nghe lời ta. Tôi đoán Anh ta sẽ mắng tôi như vậy.

ai ngờ cuối cùng anh ta chỉ hừ lạnh một tiếng, đem tôi áp vào tường.

“Vậy bổ máu trước đi”. Anh ta nặng nề nói

Tôi chưa bao giờ biết hôn môi có thể bổ máu.

Cho đến khi trong miệng nếm được nhàn nhạt mùi tanh

Anh ta cắn chính đầu lưỡi của mình, từng ngụm mang theo máu phun vào trong miệng tôi, nhéo cằm cưỡng ép tôi nuốt xuống, anh chàng này thật độc đoán.

Lúc đầu tôi chống cự, sau đó lại từ từ quen với nụ hôn sâu khác thường này

Anh ta dần dần buông lỏng cắm tôi ra, lạnh lẽo ướt mềm cùng tôi dây dưa, chậm rãi, tôi chính mình hấp thu hương vị ngọt ngào đầu lưỡi anh ta

eo bị anh ta siết càng lúc càng chặt, làm xương sườn của tôi nhẩm nhẩm đau, tại đây tình huống này anh ta chính là Bạo Quân, không thể hy vọng xa vời anh ta nhẹ nhàng.

Giống như mê hoặc.

Tội lỗi lực nhón chân, ngửa đầu đôi tay ôm chặt mặt anh ta, như thể liều mạng hấp thụ hơi thở anh ta.

Anh ta gắt gao ôm tôi thật chặt, khiến trọng lượng của tôi dồn lên người anh ta nuông chiều

Một tia máu chảy qua lối vào, hoà tran trong tâm thất, lan đến khắp người.

Tôi nghe được tiếng vang xấu hổ, loại dính nhớp này tôi hận không thể hoà hợp tiếng nước cùng tiếng nuốt khiến da đầu tôi tê dại, liền đầu ngón tay bắt đầu run rẩy

Hành động khác thường này không biết giằng co bao lâu, đầu tôi biến thành một mớ chống rỗng, chỉ khi nghe được giọng nói mát lạnh cười nhẹ:” ….. Xem ra rất thiếu”.

Tôi rầu rĩ áp vào ngực anh ta, oán trách nói:” anh lại hạ cho tôi huyết chú gì?”

” Chỉ bổ máu cho em, em nên ăn nhiều một chút,”. Anh ta chống đỡ tôi, nhìn tôi bặt đỏ tai hồng bật cười.

Tôi không muốn nói chuyện, ảo não vô cùng.

Một cái hôn thôi mà bản thân đều……. Chân mềm nhũn, thân thể còn mờ nhạt động tình

Thật mất mặt.

” Thích, mỗi ngày ta đều cho em”. Anh ta cười nâng tôi dậy.

Tôi hít một hơi thật sâu cố gắng trấn tĩnh cảm xúc, anh ta đưa tôi đến phòng bệnh tống vi, trầm giọng nói:” ba tà đạo lệ khí quá nặng, em về sau không cần ra khởi cửa….. Tuy rằng em có chút tiến bộ, nhưng so sánh với độ ngoan độc xảo trá của bọn họ, em còn non thật sự”.

“Đã hiểu.”

Tôi giương mắt nhìn anh ta:” khỏi Vân, tôi cũng nhắc nhở anh một câu”.

“Cái gì?” Anh ta hơi nhíu mày.

“….. Đến thẩm gia nhớ dùng kết giới, nơi đó hẳn có tai mắt của hắn, viên quang thuật đã đuổi tới anh”.

Giang khởi vân cau mày nhìn tôi.

Tôi cố gắng bình tĩnh tránh né ánh mắt

“…… Thanh loan đi tìm quyền hành hướng Ta cầu xin, nói thanh nhụy đang gặp nguy hiểm, cô ta tự tiện bám vào trên người bảo vệ, đưa cô ta ra ngoài, vì giam giữ quá lâu, cô ta hiện tại là Thủy mễ không tiến, quyền hành tới cầu xin tha thứ cho cô ta”

Giang khởi vân hiếm khi giải thích.

Anh ta ở trước mặt tôi, nhìn chằm chằm vào tôi, trong ánh mắt có tia thản nhiên cũng có tia bất đắc dĩ.

” Ta luyện hoá liên nhụy sen, liên nhụy làm người nhưng có nghiệp chướng của ta, tất cả nguyên nhân đều ở ta, cô ta hiện tại là người, lại có nghiệp chướng của chính mình, nghiệp chướng của ta lại liên lụy đến em …..”

” Oán hận ta sao? Mộ tiểu kiều”

Tôi trộm mím môi, thầm nghĩ một nam nhân giống anh, tôi có bao nhiêu tình địch cũng không kì lạ, vì sao phải oán hận? Còn nữa vì chuyện trước kia mà oán hận cũng không thú vị.

” Bắt gian trên giường tôi sẽ oán hận anh”. Tôi thấp giọng lẩm bẩm, nếu thật sự có chuyện này, tôi không biết cách nào có thể ly hôn, nghĩ tới thật đáng thương.

Anh ta cười nói:” sao có thể, nói bao nhiêu lần rồi không có người khác”

Nói xong liền cúi đầu, nhỏ giọng bên tai tôi:” đạo giáo cũng có tà tâm giới…… Tiểu thê tử của ta, em lo lắng quá nhiều”.



Tôi vĩnh viễn không thắng được anh ta.

Anh ta nhẹ nhàng nói ” tiểu thê tử của ta” khiến tôi mặt đỏ tai hồng.

Phòng bệnh tống vi, anh tôi cùng hối thanh cắm đầu vào điện thoại đánh vương giả nông dược.

Thấy tôi bước vào, anh tôi lập tức đứng lên hỏi:” tiểu kiều em không sao chứ?”

Tôi lắc đầu:” tống vi bị tư đồ lâm đánh một phát vào đầu, còn em ổn……”

” Bụng thì sao, hai tiểu tổ tông thì sao…” Anh tôi nhìn chằm chằm vào bụng tôi.

” Không sao, bác sĩ nói thiếu máu, em ngày mai sẽ đi tìm ô lão thái”.

Tống vi vẫn hôn mê tới 10 giờ tối mới tỉnh lại, tôi chuẩn bị thông báo cho nhà cô ấy, cô ấy nói tôi đừng gọi.

” Đừng làm lớn chuyện …. Tôi lại không bị đâm cho ngốc, đừng làm bố mẹ tôi lo lắng, tôi cùng họ nói đêm nay sẽ tới nhà cậu ngủ là được”. Tống vi xoa xoa trán hỏi:” tên nam nhân biến thái kia sao rồi?”

“Uh … bị cảnh sát bắt đi.” Tôi nói bừa một câu

Tống vi bĩu môi nói:” vốn dĩ muốn phun vào hắn, kết quả đột nhiên rất lạnh! Có phải tôi bị trúng tà?”

Cậu trúng tà, ước chừng so với 5 triệu còn khó hơn.

Hối thanh hoà thượng nghe chúng tôi nói chuyện, đột nhiên ngẩng đầu hỏi:” cô ấy là dòng máu thuần dương sao?”

Tôi lặng lẽ gật đầu, hối thanh mắt mở to:” nữ nhân có dòng máu thuần dương rất hiếm! Nữ nhân như vậy rất khó tìm chồng, mệnh cách quá lớn…… Ai da, cô nương, ngươi có hứng thú xuất gia trở thành sư thái không? Nói không chừng có thể trở thành một ngôi sao sáng trong giới pháp sư”.

” Cái con khỉ”. Tống vi giận giữ nói:” tôi không cần trở thành ni cô! Ta còn chưa có bạn trai đâu”!.

” Ta cũng chưa có bạn gái, không phải cũng trở thành hoà thượng rồi sao, đây là một loại nghề nghiệp mà thôi, thu nhập cao, ngươi suy nghĩ kĩ….. Còn nữa, có thể bố thí cho ta vài giọt máu không? Ta giữ đến lúc nguy hiểm để cứu mạng “. Hối thanh cầu khẩn nói.

Tống vi dùng ánh mắt kì quái nhìn hắn, nói không chừng đem hối thanh trở thành một tên bị bệnh thần kinh, cô ấy nói:” nếu ngươi không chê, mỗi tháng có cánh quỷ hút máu ta đều cho ngươi, chính là ngươi đi nhặt ở thùng rác dưới lầu nhà ta”

phun……

Anh tôi không chút thương tình cười to, cười đủ rồi chuẩn bị đưa tôi về nhà, anh nói với hối thanh:” phật tổ các ngươi nói, người tốt làm tới cùng, đưa phật đưa đến tây thiên, ngươi đêm nay ở đây trở thành y tá đi, ngày mai ta tới làm thủ tục xuất viện, em gái ta là thai phụ, rất quý giá, không thể thức đêm, ta đưa cô ấy trở về trước”.

Nói xong mặc kệ hối thanh sắc mặt đen như đáy nồi, lôi kéo tôi dữ dội rời đi.

” Tiểu kiều em ngoan ngoãn nghỉ ngơi, ngày mai anh đưa ô lão bà về nhà chúng ta, sớm chuyển bà ấy về đây, nếu không ngày nào đó chết trong nhà cũng không ai biết,”.

“Ừm……”

” Chồng em đâu?”

” Có việc phải trở về, tối nay bắt được đạo sĩ quỷ kia, hẳn là rất bận”.

Anh tôi cười xấu xa nói:” rất bận mà còn cho em miệng sưng lên thế kia sao? Hai người có mệt quá không?”

TÔI……
Chồng Tôi Là Diêm Vương

Review Chương 195 - Chồng Tôi Là Diêm Vương

Review truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương

Truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương Review


9,086 | 57 285 chương


Đọc truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương

Chồng Tôi Là Diêm Vương