Chương 175

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tôi nhịn không được mà gầm gừ:” anh còn muốn cùng cô ta nói chuyện phiếm phải không? Anh không sợ à? Còn đùa giỡn!”.

” Sợ chứ, vấn đề là, anh vừa mới đi WC bị cô ta từ bồn cầu bò lên, anh đều bất lực. Tiểu gia ta đều bị cô ta xem hết rồi!” Anh tôi móc một phù chú dán lên trán cô ta, nữ quỷ kia lập tức dùng tay chống nửa thân trên lùi về phía sau, dường như có những con giòi bọ ở nữa thân trên mấp máy, tôi nhìn thấy dạ dày một trận nôn nao.

” Đây là đi đệ nhị cung, quỷ bỏ lỡ thời gian đầu thất hoàn hồn báo oan, không cam lòng, không muốn đi”. Giang khởi vân khẽ nhắm mắt, nhỏ giọng nói

Anh ta nhắm hai mắt thật đặc biệt…..đẹp, có lẽ hình dung như vậy anh ta sẽ không cao hứng, nhưng chỉ có thể dùng từ này, không phân biệt giới tính

Trán mịn màng đầy đặn, lông mày như khắc, mũi cao thẳng, môi lạnh lẽo, mắt nhắm hờ có vẻ thờ ơ, làm người hoa mắt đạm bạc mà uy nghiêm

” Đệ nhị cung là làm gì?” Tôi đến bây giờ vẫn chưa nhớ đầy đủ tên của Sáu Ngày Cung

Giang khởi vân cau mày nói:” đó là nơi quỷ đột nhiên chết đi, chết thảm, âm ty thăm dò, sẽ vì người dương gian mà thêm thưởng phạt”

Lời nói vừa ra, bên ngoài thang máy, có giọng nói của một nam nhân hét lên:” ai ở chỗ này! Không muốn sống nữa sao?”

Tôi bị doạ run lên, người nam nhân này thật hung hăng! Ông ta trên miệng có một vết sẹo lớn, trông như một con sâu bám vào mặt.

” Rừng già, là tôi! Tôi đến xử quỷ theo hầu?” Anh tôi trả lời.

Rừng già đôi mắt nhìn trừng trừng vào tôi, sắc mặt ông ta thật âm trầm, trừng mắt nhìn làm tôi nổi da gà.

Giang khởi vân ảo thể di chuyển, anh ta dùng thân thể chặn trước mặt tôi, người khác cũng nhìn không thấy, lòng tôi cũng có chút an ủi.

” Đây là em gái tôi, tới giúp tôi thu nữ quỷ này!” Anh tôi nhíu mày, tại sao rừng già lại hung dữ vậy?

” Em gái ngươi? Mộ…… Mộ tiểu kiều? Ta giống như đã nghe qua tên cô ấy……” Rừng già trên mặt lộ ra thần sắc kì quái, đôi môi dính máu, hai mắt không chớp nhìn chằm chằm vào tôi.

Tay của giang khởi vân khẽ di chuyển, tôi nhìn xuống thấy, ngón tay thon dài nhéo một kiếm quyết! Muốn làm gì?

Đôi tay tôi nhanh chóng nắm cổ tay anh ta, anh ta ra tay chính là tan thành tro bụi, đôi mắt của anh còn chưa tốt đâu! Đừng thêm nghiệp chướng!

” Mau trở về!” Rừng già hạ giọng quát:” nữ nhân không thể tới nơi này, đặc biệt là mộ tiểu kiều! Ngươi dễ dàng chêu trọc âm tà khí nơi này!”.

Nơi này rất âm tà, những nơi có âm tà hơn tôi đều đã đi qua, còn có nơi nào so với vạn quỷ sào huyệt cùng ác quỷ âm tà hơn sao?

Rừng già cản xúc không thích hợp, tôi cảm thấy ông ta đang sợ hãi thứ gì đó.

Anh tôi dường như cũng cảm nhận được, hướng rừng già giải thích:” chúng tôi phải thu nữ quỷ này trước khi đi, tôi không muốn mỗi lần đi WC đều quỷ hồn nửa thân ghê tởm này, cô ta khiến tôi không dám đi WC, nếu tôi nhịn đến mức bị viêm tuyến tiền liệt thì sao?”

Rừng già sắc mặt đen như đáy nồi, ông ta lạnh lùng nói:” ngươi lần sau nhìn thấy nữ quỷ, hãy thu cô ta đi! Còn bây giờ đi mau! Không được đặt chân tới đây, đặc biệt là mộ tiểu kiều!”

Thái độ của ông ta rất kiên quyết, anh tôi đành phải lui trở về, thang máy đóng cửa, rừng già đột nhiên bước lên, kề sát cửa thang máy trừng mắt nhìn tôi, vết sẹo trên mặt co giật.

Ông ta từng chữ nói:” một tiểu kiều….. Ngươi, muốn, tiểu, tâm”.

Tôi run rẩy sợ hãi, không thật sự không lớn mật khi đối diện với người ác ý, ông ta nói lời này hai mắt đều nứt, nghiến răng nghiến lợi, thật khủng bố.

Anh tôi lái xe đưa chúng tôi về nhà, tôi co rúm ở ghế sau ủy khuất đến đỏ vành mắt —– tại sao rừng già này lại đối xử với tôi khủng bố như vậy? Tôi không quen biết ông ta.

” Anh….. Anh không nên thực tập ở chỗ đấy, em cảm thấy rừng già này thật đáng sợ,….. Anh mang theo phù chú giải quyết quỷ theo hầu liền đi!” Tôi xịt xịt khóc.

“Làm thế nào anh có thể nhẫn lại, ít nhất đến làm, bệnh viện cũng cho anh bản báo cáo thực tập chứ? Nếu không sao anh có thể có chứng nhận tốt nghiệp…… À, bố nhắc mãi anh có thể tốt nghiệp không?” Anh tôi nhíu mày:” còn nữa anh phải xem rừng gìa vì sao lại phát điên”.

Anh đưa chúng tôi về tới sân nhà, sau đó quay xe lại bệnh viện, tôi lo lắng sốt ruột quay lại phòng thay quần áo, giang khởi vân kéo tôi nằm xuống giường, nằm nghiêng bên cạnh tôi.

“Đừng sợ.” Anh ta khẽ nhắm mắt nhàn nhạt nói.

” …. Khởi vân, nếu tôi không cẩn thận chết đi, ở minh phủ có thể thấy anh không?”

“Tại sao? Muốn trở thành nữ quỷ?”

Tôi … anh chàng này có thể nói chuyện uyển chuyển một chút không?

Anh ta cười nói:” đương nhiên có thể nhìn thấy ta, nhưng em sẽ duy trì bộ dáng trước khi chết…… Em không sợ sao?”

Cái gì? Nếu tôi chết thật thảm, có phải cũng sẽ trở nên thật ghê tởm không?

” Nếu thật là như vậy…… Tôi vẫn là không nên gặp anh”. Tôi thở dài, co người ở bên anh ta.

” Mộ tiểu kiều, em sống cho tốt, nhất là sống lâu trăm tuổi mỉm cười mà chết, sau đó lại đi minh phủ vãng sinh, cùng lắm ta lại chờ em mười, hai mươi năm”

Mười, hai mươi năm …

” Có biện pháp nào có thể cho tôi vẫn ở bên cạnh anh không? Hơn mười, hai mươi năm thật dài dằng dặc”

Giang khởi vân trầm mặc một lúc hỏi:” em thật sự muốn như vậy?”

Tôi gật đầu, thực sự, chẳng lẽ lại là giả?

” Mộ tiểu kiều, nếu em không già, em sống trên đời sẽ không ngừng thay đổi chỗ ở, nếu không sẽ bị người khác coi là quái vật, cũng sẽ nhìn người thân từng người ra đi, em chỉ có thể cô độc trên đời này, ta còn ở minh phủ mất trăm năm, lúc sau……”

” Lúc sau chúng ta có thể một nơi để trốn”. Tôi cười:” nếu dương gian trốn không được, tôi sẽ biến thành hồn phách đi theo anh đến nơi khác, dù sao anh thấy tôi là được”

Người ấy vu quy, sâu kín nam sơn

Đây là những gì anh nói.

Giang khởi vân khoé môi cong lên nụ cười xấu xa, anh ta nhéo cằm làm tôi ngửa đầu lên, nhẹ nhàng cắn lên môi tôi.

” ….. Muốn theo ta, thật sự cũng không khó”. Anh ta cười cười, kề sát môi tôi thấp giọng nhẹ nhàng.

” Tu hành tốt, làm nhiều việc thiện, còn có…..”

Còn có cái gì?

“… Sinh những đứa trẻ.”

Tôi … Tên hỗn đản này! Cùng tôi sinh những đứa trẻ sao?

” Cái này còn chưa sinh đâu! Không sinh không sinh! Tôi còn muốn đi học”. Tôi vừa thẹn vừa bực nói:” nếu không phải lúc trước anh hung hăng lại đáng sợ, tôi cũng không cần chịu đựng nhịn nhục đáp ứng anh”.

” Thế nào? Em là thê tử của ta, em quên bổn phận của thê tử là gì rồi sao?” Anh thấp giọng cười nói sau tai tôi:” mỗi ngày đều lưu nhiều thứ trên cơ thể em, em còn muốn cự tuyệt sao?”

Anh chàng này … tuy rằng miệng nói vậy, nhưng thực tế hành động không đáng sợ, anh ta giống như cũng có một tia cố kị ( kiêng dè, tránh né) ——– sau tất cả, bụng nhỏ độ cung càng ngày càng rõ.

Vu quy, u nam, không biết hai đứa nhỏ sẽ thế nào.



Trời sáng, điện thoại của tôi vang lên, lần này giang khởi vân không độc đoán cúp máy, mà trầm giọng nghe điện thoại—-
Chồng Tôi Là Diêm Vương

Review Chương 175 - Chồng Tôi Là Diêm Vương

Review truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương

Truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương Review


8,969 | 57 285 chương


Đọc truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương

Chồng Tôi Là Diêm Vương