Chương 170

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tả lôi hữu đình

Tay trái ngón hai, ba nhéo vào lòng bàn tay, ngón cái đặt giữa, ngón bốn, năm giữ ngón tay cái bóp chặt lòng bàn tay, tay trái nắm lôi cục, gọi là dương lôi, tay phải, ngón hai, ba nhéo lòng bàn tay, ngón cái đặt giữa, ngón bốn năm giữ ngón tay trái bóp chặt lòng bàn tay, tay phải nắm lôi cũ gọi là âm lôi.

Hai tay đồng thời triệu lôi, tượng trưng lôi đình ( sấm sét)

Đôi tay nhéo ra lôi quyết, hàng rào sân nhỏ cùng cánh cửa đột nhiên bị một tia chớp cùng sấn rền đánh xuống, tôi ngơ ngách nhìn đôi tay mình, cho đến khi anh tôi tát tôi một cái lảo đảo.

” Tiểu kiều, em ngẩn người làm gì? Chạy mau!” Anh tôi kéo tôi chạy sau nông trại.

Chúng tôi chính là người xông pha, nếu bị các hộ gia đình xung quanh phát hiện, nói không chừng tất cả sẽ báo động bắt chúng tôi, lúc này bất kể là hành thi hay là người sống, chúng tôi cũng nên trốn đi.

” Anh, vừa rồi là em triệu lôi cục sao?” Tôi không tin hỏi.

Có năng lực như vậy, có phải tôi đang ngụy trang, mình đạo pháp cao thâm không

” Vô nghĩa! Chẳng nhẽ là bla bla bla tiểu ma tiên triệu hồi à! Sớm biết em có năng lực này, dùi cui điện phòng thân không nên cho em, làm anh lo lắng “. Amh tôi mắng, kéo tôi chạy vào trong rừng cây.

Trong rừng âm khí dày đặc, truy binh ở phía sau, những hành thi đó không giống như chúng ta tưởng tượng cứng đờ, càng không giống như trong điện ảnh hình dung: trên trán dán lá bùa, cứng đờ nhảy về phía trước

Đuổi thi nhân có nhiều kiến thức cơ bản, kỹ năng chuyển biến, kỹ năng vượt cầu, kỹ năng cao thấp….. Tóm lại chính là phương pháp đuổi thi cùng bối thi thể.

Tu luyện này là người kỳ môn, có mấy yếu điểm: một là nam tử, hai lớn lên xấu, ba gan lớn mệnh lớn, cho nên đuổi thi nhân ai cũng mặt đầy dữ tợn, hung thần ác sát.

Đừng nói gặp đuổi thi thể, nếu gặp được người sống như vậy tôi cũng né tránh.

Đằng sau gió nổi lên từng trận, trong rừng một mảnh tối om, tôi không tự giác, phía sau lạnh cả người, giống như có người ở sau lưng tôi nói nhỏ cười khẽ.

” Anh, anh….. Em cảm thấy có quỷ đi theo em….” Tôi khóc một chút, cái loại cảm giác lạnh băng này giống như dòi trong xương, vứt đi không được.

Anh tôi quay đầu lại nhìn thoáng qua, nói:” nào có quỷ? Hiện tại quỷ đều sợ em, ma quỷ nào không có mắt sẽ tìm đến em —- ai da”.

Anh ngã thật mạnh xuống đất, còn kéo tôi ngã theo.

” Hai tiểu bối dốt nát! Chọc chúng ta mà còn muốn chạy trốn! Nam để lại cánh tay! Nữ theo ta! Tha cho các ngươi con đường sống!” Trong bóng đêm có một giọng nam gầm lên.

Anh tôi đẩy tôi trốn sau gốc cây, còn anh từ ba lô móc ra một thứ to lớn, cái này có thể là cung nỏ đâm heo rừng, cách đây một thời gian còn có tin tức nói, có một người lên núi đánh lợn rừng, kết quả là chết, trời ơi, anh tôi lá gan càng ngày càng phi thường.

” Băng”! Một tiếng dây cung vang lên, một cái bóng đen kêu lên thảm thiết, chửi bậy, muốn giết chết chúng tôi.

Tôi trộm ở trong quần áo mở ra hướng dẫn, núi sâu rừng già bên trong đây tín hiệu quá kém, xoay lúc lâu cũng không thay đổi, chúng tôi đành vận khí tùy chọn một phương hướng chạy thục mạng

Chẳng mấy chốc, tôi thấy một mảnh màu bạc, đó là cái hồ gần cổng núi thẩm gia

Lúc này trời gía rét, bờ hồ có một lớp băng mỏng, ánh trăng mờ ảo phản chiếu trên mặt hồ, tản ra ánh sáng thanh khiết.

Anh trai tôi chặn một người đàn ông lao về phía tôi, đem người ấn mạnh xuống đất, tôi nơm nớp lo sợ chạy về phía trước, thanh thủ nên không lo kéo chân sau, không chịu nổi mà chạy tới mấy cổ hành thi tàn phá

Lũ bối thái lão, lê lét trên mắt cùng nội tạng, bò về phía tôi.

Vì để hành thi đi trên một đoann đường dài, nên đuổi thi nhân sẽ thi pháp làm cho bọn chúng tay chân mạnh mẽ dẻo dai, bà ta giống như nhảy dựng lên, xuất hiện trước mặt tôi.

“Ahhhhh!!!” Tôi dẫm lên bùn mềm bên hồ và ngã xuống tảng băng mỏng, nhanh chóng lăn xuống hồ.

Cái rét lạnh đến xương

Nước hồ đóng băng ngay lập tức ăn mòn quần áo trên cơ thể, quần áo hút nước giống như nặng cả ngàn cân, khiến tôi chìm xuống đáy hồ

Tôi, tôi không biết bơi….

Trong nháy mắt, nước chảy vào mũi tôi, tôi cảm thấy như mình sắp chết, trong đầu chỉ kịp hỗn loạn kêu lên hai từ…

Hai từ này từng làm tôi rơi vào biển sâu vô tận

Tôi nhớ rõ hai tay rắn chắc của anh ta chống đỡ bên người tôi, hơi thở lạnh băng che lấp đất trời, bao vây toàn bộ thân thể toàn bộ suy nghĩ.

Chỉ có thể sa vào ở dưới thân anh ta trằn trọc, anh ta nắm chặt đôi tay, tôi như nghẹt thở, anh ta kiểm soát sinh tử, kiểm soát tình yêu, khiểm soát muôn vàn suy nghĩ của tôi.

Trong đầu giống như có một tia chớp xuyên qua bóng tối.

Trong lòng trào ra vô số chua xót mềm mại cùng không muốn xa rời.

Tôi tại sao lại có thể quên anh ta.

Một trăm đêm, một ngàn đêm, một vạn đêm, tôi đều không thể không có anh ta

Giang khởi vân … Khởi vân …

Nếu ngôn ngữ có thần linh, xin cho tôi vĩnh viễn nhớ mãi tên này, ngay cả khi đã chết, cũng không cần diệt tình, làm tôi vĩnh viễn nhớ rõ anh ta.

Nếu ngôn ngữ có linh



Vong hồn chết đuối có giống như tôi?

Tuyệt vọng nhìn vào mặt nước lăn tăn gợn sóng, muốn đưa tay lên bắt lấy ánh trăng xa xôi.

Nhưng cơ thể lại bị bóng tối cắn nuốt, không cam lòng, cuồng loạn muốn cắn lấy rơm rạ cứu mạng.

Đột nhiên một ngón tay lạnh lẽo chạm phải tay tôi, tôi chặt chẽ nắm lấy ngón tay kia.

Là ai?

Ngón tay nhỏ dài, giống như nắm một khúc xương khô không có da thịt.

Nhưng chính ngón tay này lại cật lực kéo tôi lên, cho tôi thêm hy vọng —-

Tôi mở mắt, nhìn thấy một thân trắng bệch, đôi môi đỏ như máu, cười đến quỷ dị:” tiểu nương nương, ~~~tôi đến, đưa, vật, về, với, chủ ~~~”.

Tôi mở mắt ra và thấy một khuôn mặt tái nhợt, đôi môi đỏ như máu và một nụ cười kỳ lạ: “Little Niang ~~~ Tôi sẽ đến, trở về, nguyên bản, Chúa ơi, ~ ~”

Bạch Vô Thường?

Hắn nói xong thân hình chở nên trong suốt, dần dần tiêu tan

Ngón tay hắn biến thành một đồ vật thật cứng, cộm đến lòng bàn tay tôi đau.

Hắn kéo tôi đến một nửa đột nhiên biến mất, thân hình tôi lần nữa lại rơi trầm xuống dưới, nước sặc đến xương phổi đau nhức, tôi tuyệt vọng vùng vẫy chân tay.

Đột nhiên xuất hiện một bóng hình, anh ta có mái tóc đen dài như tơ lụa, phía sau là bầu trời đêm màu chàm cùng ánh trăng mờ ảo

Trời cùng trăng

Tư cùng niệm

Một đôi tay thon dài siết chặt eo tôi, kéo tôi ra khỏi mặt nước, đôi tay mãnh liệt đè ép xương sườn tôi, đau đến tôi sặc ra rất nhiều nước hồ lạnh băng.

Mặt nạ quỷ hung thần ác sát.

Ngực cùng cánh tay quen thuộc.

Tôi ôm chặt cổ anh, chẳng sợ mặt nạ kia chạm vào mặt làm tôi đau.

“Khởi vân … Khởi vân …”

Răng run lên, lạnh đến đầu lưỡi đều không chịu kiểm soát, tôi nhắn mắt hoảng loạn tìm kiếm môi cùng da thịt anh ta.

Anh ta trầm thấp cười khẽ, giọng nói vẫn như cũ trong trẻo lạnh lẽo.

” Mộ tiểu kiều, hôn môi không giống như em, như vậy là cắn loạn”
Chồng Tôi Là Diêm Vương

Review Chương 170 - Chồng Tôi Là Diêm Vương

Review truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương

Truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương Review


9,039 | 57 285 chương


Đọc truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương

Chồng Tôi Là Diêm Vương