Chương 163

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tôi xem như đã biết hối thanh tên này vì sao lại là kỳ ba, phật gia quy củ giới luật nhiều, hắn có thể đi bộ tự nhiên, nói tiếng lóng cùng khoác lác có thể hạ bút thành văn.

Hắn ngoài miệng nói công việc chưa hoàn thành, nhưng lúc anh tôi quay lại, hai người bọn họ khoác lác thổi khí thế ngất trời, tôi im lặng không nói gì, đi dạo quanh ngôi chùa.

Ngôi chùa này cung phụng quan tự tại bồ tát, cho nên hương khói cực nhiều, nghe nói dựa theo cách nói của đại thừa phật giáo, trong chùa cung phục đều là phật, nhưng là phật giáo nhỏ, phật chuyên chỉ là phật, còn những mặt khác gọi là bồ tát.

Quan tự tại bồ tát, chính là quan thế âm, cứu khổ cứu nạn, đại từ đại bi, cầu tử cầu phúc mọi thứ, ngay cả nhưng ngôi chùa nhỏ cũng có rất nhiều tín đồ

Trong nhưng năm gần đây, tín đồ phật giáo đã có nhiều, nhưng người chân chính kế thừa phật giáo lại rất ít, bởi vì phật giáo quỷ củ luật giới nghiêm khắc. Mà đạo giáo có vẻ rất bình đạm, nhưng là thường được tiếp xúc với học thuyết đạo giáo

Phương pháp dưỡng sinh, phong thủy khảm dư, hoặc cũng là nhưng điều huyền diệu khó giải thích, đều tan biến trong cuộc sống, tin người, tin, không tin, giả không tin

( Khảm dư là sự tổng kết và khái quát về quá trình phát triển của thuật phong thủy)

Bất kể vì đạo vì tăng, cầu đạo tâm tình đều giống nhau.

(Cầu đạo là một đại sự nhân duyên, một việc phi thường)

Giống như chúng tôi, thế tục lăn lộn, không thể tuyệt tình, thật sự đều là những người ngoại môn tu giả mà thôi.

” Phu nhân, mời đi thong thả…..” Tôi nghe được giọng nói của một lão nhân

Hẳn là chủ trì trong ngôi chùa? Hắn đang cùng một người đoan trang cao quý lão phu nhân nói chuyện, lúc này vừa ra thiện phòng

Lão phu nhân bên người có vài vệ sĩ, vừa thấy đã biết là một nhân vật không tầm thường

Ngôi chùa này, quả nhiên hương khói nghi ngút, ngôi chùa nhỏ như vậy, kẻ có tiền tới không ít.

” Đa tạ đại sư, ta cũng là vì cầu tâm an lành, hy vọng nhà ta được bình an…..” Lão phu nhân thở dài.

” Người gia tộc cao quý mà quyền lực, mưa gió sẽ thuận hoà hơn so với người bình thường, nhưng thân phận đặc biệt như thế, nhất định là có bồ tát phù hộ” đại sư vẻ mặt thờ ơ khen tặng

Lão phu nhân hơi khom lưng từ biệt, bà quay người bước đi, cùng vệ sĩ đi qua trước mặt tôi

Dường như thấy tôi, bà nhìn về phía tôi khẽ gật đầu, tôi phản xạ gật đầu lại.

Sự phô trương cùng thái độ này, tuyệt đối lai lịch bất phàm.

Hối thanh hoà thượng bước đến, buồn bực nói:” tại sao ta không có khách hành hương lớn như vậy…… Gần đây mọi người đến chùa, mỗi ngày một nén nhang, ba trăm ngàn, bao một tháng nhang.”

Ba trăm ngàn đốt một tháng nhang? Tôi âm thầm tặc lưỡi, kẻ có tiền thật đáng sợ.

” Tiểu kiều, em còn đợi con lừa trọc đầu này sao?” Anh tôi chỉ vào hối thanh hỏi, hối thanh trộm đá vào cẳng chân anh tôi.

” Ừm, hối thanh, ngươi chừng nào tan tầm, ta mời ngươi ăn cơm”. Tôi móc điện thoại ra tìm quán ăn chay.

Hối thanh cười nói:” mời ta ăn cơm sao? Ta đây bất cứ lúc nào cũng có thể tan tầm! Ăn cơm so với công việc quan trọng hơn nhiều, chờ ta 15 phút”

Hắn bịch bịch bịch chạy đến trước mặt phương trượng đại sư xin nghỉ, tôi thấy phương trượng lấy cây gậy đập hắn một cái, để hắn đi.

Cởi tăng bào, hắn ăn mặc giống như nam nhân sành điệu, đầu trọc đội mũ len khỉ, trông thật phong lưu, trên đường liên tục chêu ghẹo mỹ nữ

Tôi tìm được quán ăn chay ở rất xa, là một quán ăn rất có danh tiếng

Trên lầu, ghế lô được dành cho đại quan quý nhân đặt trước, chúng tôi chỉ có thể ngồi ở sảnh, anh tôi phun trào nói:” tiểu kiều, em thật sẵn lòng, nơi này đồ ăn rất đắt, đắt hơn con lừa trọc đầu này”.

Hối thanh hắc hắc cười nói:” tôi vì tiểu kiều cô nương mà giải thích tiếng lóng, một bữa cơm có tính gì, đúng không tiểu kiều cô nương! Ta có thể gọi món không?”

Tên này, thật đúng là không khách khí, tôi gật đầu nói:” gọi đi, tùy ngươi, nhưng muốn ngươi đem hết sự tình ngươi biết nói cho ta”

” Thật ra, cái ta biết rất hạn hẹp, ta chỉ biết ngươi có phu quân đến từ minh giới, nhưng ta cũng chưa thấy qua, anh ngươi không biết sao?” Hối thanh ngẩng đầu nhìn về phía anh tôi.

Tôi cũng nhìn về phía anh tôi, anh tôi ngơ ngác vò đầu nói:” nhìn anh làm gì? Anh cũng chưa thấy bao giờ?”

Chưa thấy bao giờ?

Anh tôi biểu cảm không giống như nói dối, anh cũng không cần thiết phải nói dối tôi.

” Ta nghe nói ngươi đi làm mắt trận, lúc sau người chồng kia của ngươi còn bày cách thu ba hồn bảy phách…….. Oh, ngươi làm sao vậy?”

Đúng, đúng…….. Đứa trẻ ba hồn bảy phách…..

Tôi gần như nhớ ra một điều gì đó, nhưng đầu đau đến muốn vỡ ra

Nếu sức mạnh ngôn linh hữu dụng, tôi có thể thông qua lời người khác, hồi tưởng lại những chuyện về chồng tôi.

Trừ bản thân tôi, có ai biết chân tướng rõ ràng không?

” Nếu không em tìm thẩm thanh nhụy hỏi, cô ta hẳn là biết rất nhiều”. Anh tôi đề nghị.

Tôi gật đầu, ngay cả khi không thích thẩm gia, nhưng vào lúc này tôi chỉ có thể đi hỏi bọn họ….

” Chết tiệt! Đó là ai?” Anh tôi đột nhiên cầm đầu tôi ép xuống, nhìn hai người bước lên lầu hai.

Lâm ngôn hoan, đi sau hắn là một nam nhân.

” Tư đồ lâm?” Tôi sửng sốt, anh chàng này biến mất lâu như vậy, tại sao lại đột nhiên xuất hiện?

Tư đồ gia sống ở đế đô, lâm gia cũng ở đế đô, hai người này sao lại kết hợp với nhau?

“…. Tiểu kiều, anh nhớ rõ, có người từng nói với chúng ta, tư đồ lâm rất có thể đã chết ở làng hoàng đạo, em có muốn nhắc nhở lâm ngôn hoan không?” Anh tôi nhỏ giọng nói

Có người từng nói với chúng tôi sao?

“Anh ơi, anh có nhớ là ai nói không?”

” …..anh không nhớ, quan tâm làm gì ai nói, nhưng dù sao cũng có chuyện như vậy. Em tới sân chờ đi, anh đi tìm lâm ngôn hoan kêu hắn tới, hai người đi cùng nhau, không biết sẽ gây ra chuyện gì đâu!” Anh tôi vội vàng chạy tới toilet

Tôi đi vào trong sân đứng dưới gốc cây, đang suy nghĩ chuyện linh tinh, một giọng nói nam nhân phía sau tôi vang lên:” mộ tiểu thư đã lâu không thấy”

” Lâm…..” Tôi xoay người, trước mặt tôi một nam nhân mang theo một tia cười cổ quái, là tư đồ lâm

” Tư đồ thiếu gia, anh khoẻ không?” Tôi cưỡng chế nhịp tim, mỉm cười miễn cưỡng

Tư đồ lâm cũng cười nói:” gần đây tôi quá bận rộn, cũng chưa có thời gian đến nhà cô thăm nhà……. Tôi nghe nói cô đi làng hoàng đạo phong ấn pháp trận?”

“Anh nghe thấy ở đâu?” Trái tim tôi nhảy điên cuồng, dưới ánh sáng ảm đạm, khuân mặt hắn, tại sao càng nhìn càng khủng bố?

Tư đồ lâm nhếch miệng cười:” mộ tiểu thư vẫn nên cẩn thận một chút, cái vòng tròn này rất nguy hiểm…..cô hiện tại đã không có chương ngọc cùng nhẫn, nếu có gì đó ngoài ý muốn, người chồng minh hôn kia cũng không thể nào cứu được cô.”

Tôi run rẩy, đang muốn hỏi hắn, thấy hắn vội vàng xoay người, đột nhiên biến mất trong sân tối.

Hắn là sinh hồn xuất ra sao,?

” Tiểu kiều?” Lâm ngôn hoan chạy lại đây:” tại sao cô lại đứng một mình trong góc tối này, rất nguy hiểm đó!”

” Lâm ngôn hoan, anh cùng tư đồ lâm có quan hệ gì? Vì sao lại ở cùng tư đồ lâm?” Tôi hỏi

Lâm ngôn hoan sững sờ một chút, cười nói:” tại sao lại nghiêm túc vậy,? Tôi chỉ vừa mới quen tư đồ lâm, nhà hắn ở đế đô, trong nghành sản xuất rất có danh tiếng, nhà tôi, trưởng bối rất tin tưởng họ, chuyện hải yến lâu lần trước, trưởng bối mời hắn tới xem nhà tôi thôi, làm sao vậy?”
Chồng Tôi Là Diêm Vương

Review Chương 163 - Chồng Tôi Là Diêm Vương

Review truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương

Truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương Review


8,974 | 57 285 chương


Đọc truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương

Chồng Tôi Là Diêm Vương