Chương 157

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Đó là bông tai thị nữ bảo tôi cất giữ, tôi uể oải nhìn anh ta một cái, không muốn nói.

Giang khởi vân cúi xuống và hỏi: “Sợ đau?”

Tôi gật đầu, xỏ lỗ tai có vẻ như rất đau, tống vi xỏ lỗ tai lúc đó, tôi thấy loại súng bắn này, xỏ tới thịt, thật đáng sợ…… Tống vi còn dám xỏ vài lỗ, thật đau.

Giang khởi vân cười khẽ nói:” rất đau sao? Ít nhất sẽ không đau so với lần đầu em làm tình, thấy em khi đó đầy máu, ta không đành lòng tiếp tục ……”

Anh ta nhẹ giọng ở bên tai tôi nói những lời này, thanh ân mát lạnh, động tác không chút dừng lại, tôi như trôi vào mây mù, trôi trôi nổi nổi, chỉ có thể từ yết hầu phát ra âm thanh rách nát

“Ah—-“. Tôi nửa người đau đến tê dần, toàn thân cuộn chặt lại.

Anh ta thở dốc, nằm bên tai tôi, cắn răng cười nói:” …….. Cắn đến thật chặt? Hmmmm?”

Vành tai chảy ra một hạt máu nhỏ, bị anh ta mang đầu lưỡi nhẹ nhàng cuốn đi, anh ta nhânh lúc tôi mơ hồ, dùng châm ngân trên bông tai xuyên qua vàng tai tôi.

Tôi phản kháng bị anh ta va chạm phá thành các mảnh nhỏ, một chút uy hiếp cũng không có, rất nhanh bên kia vành tai cũng bị anh ta thực hiện đúng cách.

Cơn đau này làm da đầu tôi tê cứng, run rẩy từ bỏ chống cự

” Vành tai tượng trưng cho phúc đức, nếu xổ lỗ tai, phải nhớ rõ mang lên thứ gì đó để bổ xung…… Máu em mang màu đỏ, nhớ kĩ”. Anh ta nhỏ nhẹ nói.

” Ừm…….” tôi hoảng hốt, cảm nhận được anh ta đang lưu luyến trước ngực tôi, nơi đó nhỏ nhỏ to to vết thương rất khó coi, tôi co rúm lại muốn né tránh.

“Chỗ này … thật khó coi …”

“Humph … Anh lại nhìn…..”

Tôi nào còn có sức để xem? Tùy anh ta đi.



Tôi mở mắt ra, phải mất một lúc lâu tôi mới thấy rõ đầu giường điêu khắc hoa mạn châu sa, người bên cạnh đã chẳng biết đi đâu, anh ta luôn lặng lẽ biến mất, đã là thói quen

Khi rửa mặt chải đầu, tôi nhìn đến vết thương huyết chú biến thành một bông hoa, một bông hoa ở bờ sông hoàng tuyền nở rộ.

Anh ta tối qua đã từng bóp nát một bông hoa rắc trước ngực tôi……lúc này cánh hoa phủ lên vết thương, trông rất quyến rũ mê hoặc.

” Nương nương, bạch vô thường đại nhân ở ngoài cầu kiến.” Một thị nữ nhẹ nhàng thông báo.

Bình minh lên, tôi xem lại những thị nữ này, bọn họ đều dịu dàng phục tùng, nhưng làm da trắc mạch, không có màu máu, nghĩ đến tối qua giang khởi vân nói coi bọn họ là người giấy, lòng tôi có chút kinh hoàng.

Chả nhẽ bọn họ thật sự được đốt xuống dưới

” Đã biết……” Tôi chạy khỏi gian phòng đêm qua còn động phòng vô cùng mỹ mãn.

Nơi này là minh giới, có tráng lệ rộng lớn đến đâu, đều mang theo một cổ không khí lạng băng, hơi thở chết chóc, mà ở đây hầu hết là quỷ hồn.

Hồn phách là hai khái niệm, hồn có thể câu đi, phách theo tử vong mà tan biến, cho nên chỉ có câu hồn gọi là quỷ hồn, chứ không có câu phách, gọi là quỷ phách

Bạch vô thường, thường xuyên câu nam hồn, không biết ở minh phủ, có bao nhiêu quỷ sai âm lại ( người dân), bị hắn câu tới, đối với hắn đều có bóng dáng tâm lý, cho nên địa vị hắn khá cao.

” Tiểu nương nương ổn không?” Hắn cười hì hì bay quanh tôi một vòng:” xem ra đế quân đại nhân vẫn là thương hoa tiếc ngọc, không có làm người không xuống được giường, hehehehehe………”

Không xuống được giường, thật ra không đến mức đó, chỉ là bắp đùi bị anh ta thô bạo ép mở ra, bây giờ thì bắp đùi đau nhức thật sự.

” ….. Ngươi tìm ta có việc gì?” Tôi có chút sợ hắn.

” Ôh, tiểu nương nương bây giờ là chủ mẫu minh phủ, có một số việc vẫn nên bẩm báo người một chút……. Mộ vân lượng luyện hồn kia phải tan thành tro bụi, người muốn đi gặp hắn không? Dù sao cũng cũng là họ hàng của tiểu nương nương”. Bạch vô thường thấp giọng nói.

Mộ vân lượng!

Hắn một nửa hồn phách đã bị thẩm lão thái tiễn đi, còn lại một nửa cùng tà vật luyện hoá, thành quái vật luyện hồn, da người bị lột sạch, sau đó bị đưa những nội tạng khác vào trong, biến thành thế thân

Hắn cũng đủ thảm

Tôi suy nghĩ một lúc gật đầu nói:” được, ta đi gặp hắn một chút….. Nhưng có nguy hiểm không?”

” Hahahhaha….. Người thế nào lại nhát gan vậy, ở minh phủ còn sợ quỷ hồn.”anh ta chế giễu một câu.

Tôi xấu hổ bĩu môi, giang khởi vân nói qua, đừng làm anh ta mất mặt, tôi cũng nên có can đảm, có bạch vô thường bên cạnh, cũng không cần sợ hãi.



Nhưng cũng chính loại can đảm này mà bạch vô thường dẫ tôi đến một khu rừng khô, cây ở đây rút lui có thứ tự.

Trước mắt tôi là một mảnh mây đen sương mù, trên mặt đất chỉ có ngọn cỏ khô khốc, cành khô trụi lủi, cây khô vô tận

Xung quanh, có gió thổi từng trận, hỗn loạn kêu rên cùng nỉ non lời nói nhỏ nhẹ

Tôi phía sau lưnh lạnh toát, có chút sợ hãi nhìn bạch vô thường

Hắn nhìn tôi cười cười:” nơi này là mật phong lâm, thi sở ( được hiểu là số phòng giam) giam giữ mãnh quỷ, minh phủ không cho bọn họ uống mê canh hồn, mà dùng phương thức dương gian dưỡng cổ để giam giữ bọn họ, cho bọn họ gặm nhấm lẫn nhau, nhưng tội nghiệt lúc sinh thời bọn họ làm, chờ một thời gian sau sẽ quay lại, nhưng mãnh quỷ còn sót lại, sẽ kéo đến 24 ngục tù, lịch kiếp mà tsn thành tro bụi”

Mật phong lâm thi sở.

Nghe mấy chữ này tôi nhịn không được mà rùng mình một cái.

Tôi từng gặp qua một nữ quỷ ăn thịt người ở làng hoàng đạo, di cốt bị đặt ở đầu gỗ chạm khắc, cô ấy mê hoặc nguờ sống đến ngôi nhà nhỏ hại chết, sau đó bám vào thi thể, gặm nhấm chính mình hoặc người nào đó.

Cái giọng nữ yếu đuối, cùng ghê tởm đột đỉnh đến tàn phá tứ chi, làm tôi sợ hãi không thôi, hắc vô thường lúc đó đã câu nữ quỷ đi rồi, không nghĩ tới hiện tại tôi dám đứng trước mật phong lâm thi sở.

Nếu giang khởi vân ở chỗ này, tôi sẽ không sợ hãi, nhưng hiện tại tôi lại đi theo một người……… Còn có một điệu cười đến khủng bố bạch vô thường thất gia.

” Mời, tiểu nương nương, tôi sẽ dẫn đường cho người, đừng sợ…… Nơi này có rất nhiều quỷ sai canh giữ lợi hại, vạn quỷ sào huyệt, tà khí bị người phá tan, nơi này pháp trận rất ổn định”

Tôi đi theo hắn bước vào khu rừng ảm đạm, gió bên người như khóc như gào, giống nhue có người sau lưng tôi khe khẽ nói nhỏ, nghe được tôi nổi da gà một thân mồ hôi lạnh.

Trong rừng ở giữa lẻ loi một phòng cô, giống như trị an đình gác của dương gian vậy, một phòng hẹp rất nhỏ, đứng sừng sững trên đất trống.

Tôi đẩy cửa ra, bên trong có một cầu thang màu đen không đáy, kéo sâu xuống lòng đất.

Hai quỷ sai cầm đèn lồng xuất hiện, bọn họ hướng tôi hành lễ:” cung nghênh nương nương đại giá, nương nương tới đây gặp tội nhân nào?”

“Mộ … Mộ vân lượng….” Tôi cố giữ giọng nói vững vàng

Quỷ sai lộ ra một biểu hiện đã rõ, cười, giơ tay đốt sáng đèn lồng, hai đốc lửa xanh u quỷ sáng lên….

Ánh sáng xanh này, càng nhìn càng đáng sợ.

Cầu thang đi xuống rất sâu, đi đến một cái bục cao, sẽ nhìn thấy phía dưới hố sâu, một nhóm mãnh quỷ như những con thú đang gặm nhấm lẫn nhau.

” Hồn mộ vân lượng chia làm hai bộ phận giam giữ, còn chưa vào bên trong đâu, đế quân đại nhân cùng người kết hôn, nói không chừng chó gà cũng sẽ lên trời, chúng ta không dám thu thập hắn, nương nương, mời đi bên này…..” Quỷ sai dẫn tôi đi vào một phòng giam.

Tôi nhìn thấy một quỷ hồn toàn thân đen nhánh, không có da, mí mắt cũng không có, hai mắt lòi ra, vừa gặm tường vừa nhắc: mộ tiểu kiều, mau tới cứu ta, vì sao không đến cứu ta…… Ahhh, trên người ngươi thơm quá, mùi sữa rất thơm, ta muốn ăn…. Muốn ăn…… Ahhh………

———————–
Chồng Tôi Là Diêm Vương

Review Chương 157 - Chồng Tôi Là Diêm Vương

Review truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương

Truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương Review


9,000 | 57 285 chương


Đọc truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương

Chồng Tôi Là Diêm Vương