Chương 145

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tôi không nghĩ vị thổ địa gia đầu tiên tôi thấy lại rất … Tồi tàn.

Thổ địa gia được xưng là phúc đức chính thần, bởi vì tín ngưỡng ” hoa hạ” đối với khái niệm “thổ ” vô cùng chấp nhất, gìn giữ đất đai gần như một khái niệm văn hoá

( Hoa hạ dùng để chỉ chủ nghĩa văn minh)

Lớn như biên giới quốc gia, thường ngày là tin tức trời cao từ xưa đến nay, rất lịch sự khi lưu manh chiếm đất

Nhỏ như nông thôn nhà nghèo, ngày thường tốt đẹp không thành vấn đề, một khi chiếm được nhà cửa, động tới đao búa đều có khả năng

( Hai đoạn trên mình dịch cứ thấy ngang ngang thế nào ấy mọi người ạ)

Cho nên có thổ mới có tài, cái quan niệm này bắt nguồn từ tâm, thổ địa công cũng trở thành khư tà ( thần loại bỏ cái ác), cầu phúc, hoa màu được mùa, gia trạch bình yên….. Hẳn là được dân gian cụng phụng nhiều nhất, mãi một vị thần.

Nhưng vị này trước mặt tôi……. Đừng nói đến cầu phúc cầu tài, nói hắn quần áo tả tơi thật không quá lời

Nghe nói hội chùa là hoạt động đặc sắc diễn ra để hiến tế cho thổ địa công, ngay cả khi nơi này có hoang tàn vắng vẻ cũng có thể đi đến hội chùa gần đó để hưởng ít hương khói, nhưng tại sao vị này lại khổ đến vậy?.

” Mộ gia, tiểu tử, ngươi lại tới à?” Thổ địa gia hỏi.

Anh tôi sửng sốt một lúc:” ngươi nhớ ta sao”?

Thổ địa gia gật đầu nói:” người lui tới nơi này đều là người âm dương thế gian dừng chân……… Ta nhớ rất rõ, ngươi lần trước tới còn thắp hương cho ta”.

Anh tôi móc ra mềm mại trung hoa nói:” hôm nay ta không mang theo hương nến tới, tạm chấp nhận, tạm chấp nhận”

Anh tôi vừa nói vừa đốt ba điếu thuốc, đặt trước pho tượng thổ địa gia, còn dựng pho tượng lên thẳng đứng.

” Vị này chính là tiểu nương nương…..” Thổ địa công nhìn thấy hương khói rất vui mừng, quay lại phía tôi chào hỏi.

Tôi nhìn về phía hắn hơi khom người chào, hắn cũng nhìn về phía tôi cúi đầu thật sâu.

Wow, lão nhân gia này, lễ nghĩa thật là tiêu chuẩn, bọn họ chân chính lại làm nghi lễ, còn tôi lại tùy tiện như vậy, thật xấu hổ.

” Ngươi không đủ tiền để mua chuộc lãnh đạo cho ngươi đổi vị trí sao? Lão ở chỗ này làm thổ địa làm gì? Là một mảnh đất chết!” Anh tôi dẩu môi, trong miệng còn ngậm điếu thuốc.

Nhưng anh tôi không dám đốt cháy, anh vừa đưa thuốc liên miệng, tôi liền trừng mắt nhìn, anh chỉ có thể hàm chứa miệng nghiện ( ý là ngậm không được hút)

Thổ địa hắc hắc cười:” huyết trì có thể biến thành hoa sen, đất chết cũng có thể vượt qua gió xuân, tất cả đều có cơ duyên….”

( Huyết trì là vũng máu)

Thổ địa nói những lời này, còn nở ra một nụ cười đối với tôi.

Tôi cảm thấy hắn đang truyền đạt một đạo lý nào đó, mặc kệ những lời đó tôi nghe có hiểu hay không hiểu, lời nói cảm ơn không bao giờ sai:” cảm ơn”.

Hắn cười cười, quay đầu sang nói với anh tôi.

Tôi trước kia chưa bao giờ hiểu được thần tiên có gì khác, hiện tại đã dần dần hiểu được,hầu hết các vị thần đều có thần chức, bọn họ từ bị hoặc tức giận, hoặc có vô số phương pháp, hoặc bảo vệ một quảng trường nhỏ.

Mà tiên “phong lưu” rất nhiều, bất luận là đại la kim tiên hay tán tiên, giống như siêu thoát bên ngoài, còn có quỷ tiên, thi tiên, trong thiên địa huyền diệu khó giải thích, thật đúng là không thể miêu tả

” Gần đây nhất tình hình không tốt, phong ấn pháp trận mơ gần như chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa, đế quân đại nhân mỗi ngày đều tới kiểm tra, năm đó phong tà pháp trận không chỉ có sức mạnh của đạo giáo, mà còn có cả sức lực của đại hoà thượng, nhưng phật pháp tiêu tàn, hắn không tìn được người kế nhiệm, vì vậy những năm gần đây đều là đạo pháp duy trì, càng ngày lực càng bất tòng tâm.” Thổ địa gia lắc đầu

” Ta nhìn đến ngày đó người phàm nhân các ngươi người trước ngã xuống, người sau tiến lên, cũng không đành lòng, người quỷ hai mặt tương sinh ( giúp đỡ lẫn nhau), nhưng minh giới lực thuần âm, chỉ có thẻ dựa vào các ngươi…… Hiện tại tiểu nương nương tới, chỉ có thể lấy lòng từ bi tạo lên công đức lớn……”

Lòng từ bi tạo lên công đức lớn?

Tôi im lặng quay đầu đi, hy sinh đưa trẻ của tôi là công đức lớn? Tôi là một phàm nhân, làm sao có tư tưởng giác ngộ cao như vậy được.

Ngay cả khi tôi thuyết phục bản thân đến hàng nghìn lần: pháp trận hỏng, không chỉ riêng đứa trẻ nguy hiểm mà những người thân xung quang tôi cũng gặp nguy hiểm, nếu lật tổ sẽ không có trứng lành, tôi đều hiểu.

Nhưng chuyện tới trước mắt, ngàn vạn cái không muốn bỏ, không bỏ được.

Tôi không tu thần đạo, tiên đạo, nên không để ý tới cái gì là công đức.

Tôi chỉ là người bình thương, chỉ chú ý không làm bản thân thêm nghiệp chướng, có thể cùng người thân yên ổn hoà thuận là được.

” Tiểu nương nương, âm dương chỉ là một thể hai mặt, không có đáng sợ như ngươi tưởng, không cần sợ hãi……. Đế quân đại nhân, thần thông vô hạn, nhất định có thể bảo vệ ngươi chu toàn”. Thổ địa gia an ủi

” ……. Thật vậy sao?” Tôi không lo lắng về mình, tôi lo lắng cho hai đứa nhỏ

Tôi chỉ hy vọng, anh ta thần thông vô hạn, ân huệ toả khắp chúng sinh, đồng thời có thể suy xét đến chính cốt nhục của mình.

Trên mặt đất tro tàn tiền giấy khẽ bay lên, thổ địa gia ở bên cạnh tôi cúi đầu:” đế quân đại nhân giá lâm, lão già lảng tránh…..”

Dứt lời, thổ địa công biến mất.

Giang khởi vân xuất hiện ở bên cạnh tôi, vẻ mặt không lạnh lùng như bình thường, nghĩ đến chuyện gì tốt sao?

“Mộ vân lượng bị bắt?” Tôi hỏi.

” Ừm, còn có thêm người”. Anh ta đưa tay kéo tôi lên xe.

“Thêm ai?”

“Một tiểu hoà thượng.”

Tôi ngây người, vừa nghe thổ địa nhắc năm đó phong ấn pháp trận có đại hoà thượng xuất lực, chả nhẽ tiểu hoà thượng này là truyền nhân của hắn.

Giang khởi vân gật đầu, thở nhẹ một tiếng:” đi thôi, đi làng hoàng đạo, ngươi không nhớ đường sao?”

” Vô nghĩa, ngay cả khi nhớ rõ thì khí đen trước mắt đã nhiễm đen bầu trời, ta còn không biết hướng đi?” Anh tôi khởi động xe, lái xe vào trong núi.

Tất cả đều là đường núi, điên điên đảo đảo, rất nhanh sau đó tôi đã bị say xe

” Tiểu kiều, có muốn anh dừng lại để em nôn một lát không?” Anh tôi đã lái xe rất cẩn thận.

“Không cần … em nghĩ nên mau chóng đến đích…..” Tôi che miệng, khó khăn trả lời.

Giang khởi vân duỗi tay ôm tôi ngồi trên đùi anh ta, trầm giọng nói:” dựa vào đi”.

Chà, cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của anh ta, thật sự là có thể áp chế được khó chịu trong lục phủ ngũ nội tạng của tôi.

Sau khi run lên hai giờ, anh tôi dừng xe, chân đều mềm nhũn lên.

Tôi là bị ôm xuống xe, giang khởi vân không để ý nơi này mọi người thấy tôi lơ lửng trên không trung sẽ như thế nào

Nơi này là một sườn núi cao, ở sườn núi có một cái đình gỗ, đằng sau có một khu toàn nhà gỗ, nhìn có chút lâu đời, hẳn là nhóm người thế gia tới đây phong ấn pháp trận dựng lên.

Hai bên phía toà nhà có lều trại quân sự, có một số pháp sư ở đó thì thầm to nhỏ.

” Cho tôi xuống đi……..” Bọn thọ thấy tôi lơ lửng, có lẽ là biết chuyện như thế nào, một đám người nhìn tôi với ánh mắt trầm tĩnh.

Giang khởi vân thả tôi xuống dưới đất:” em trước tiên ở nơi này, ta đi xem xét tình hình, chờ ta trở lại, cho em xem một thứ”.

“… Được.” Tôi gật đầu cũng anh tôi đứng một chỗ

Nơi này là gần làng hoàng đạo?

Tại sao bầu trời tối đen gần ngay trước mắt, nhưng lại không nhìn thấy pháp trận?

Anh tôi nhỏ giọng nói:” tiểu kiều, đình bên kia mới nhìn thấy, chúng ta qua đó xem chứ?”

Tôi gật đầu, cùng anh tôi bước vào đình gỗ lưng chừng núi.
Chồng Tôi Là Diêm Vương

Review Chương 145 - Chồng Tôi Là Diêm Vương

Review truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương

Truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương Review


9,061 | 57 285 chương


Đọc truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương

Chồng Tôi Là Diêm Vương