Chương 142

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Đây có lẽ là một thi thể có bộ dạng xấu nhất.

” Người này bị nuốt phải từ năm ngày trở lên, sau đó con rắn này bị căng bụng mà chết”. Anh tôi ném cây gậy đi

Tôi nhìn vào trường khí ở chỗ đó, tuy rằng bây giờ là đêm tối, nhưng sau ngọn núi kia là bầu không khí âm u, từng trận gió mang theo mùi tanh kinh tởm

Bên cạnh chúng tôi là một cánh đồng cỏ dại mọc um tùm, cách đó không xa có một ngôi nhà gỗ

” Âm tà sát quá nặng, nếu không loài vật tà khí này sẽ không bò đến gần chỗ con người, đặc biệt con quái vật này số tuổi rất lớn”. Tôi lấy la bàn ra, quả nhiên nơi này trường khí hỗn loạn, âm khí còn rất nặng

” Ngọn núi bên kia chính là làng hoàng đạo sao? Đã chết nhiều người như vậy, âm khí tận trời, phong thủy bị phá hầu như đã không còn”.

Chính phủ là đúng là, nếu muốn dời dân của làng hoàng đạo, những khu vực xung quanh cũng nên di rời.

Nếu đi xem một ngôi nhà, tới gần nơi có âm khí nặng, ví dụ như nhà hoả táng, nhà tang lễ, nghĩa trang….. Đều là âm khí nặng, nếu cửa sổ đối diện với những nơi này đều là sát.

Rắn là loài máu lạnh, âm tà lại hung ác, nếu xung quanh ngôi nhà phát hiện ra rắn, ngôi nhà đó có khí âm tà quá nặng

Mặc dù mấy ngôi nhà này không đối diện với nghĩa trang, nhưng làng hoàng đạo người trong thôn đều đã chết sạch, cũng được coi là một nghĩa trang, ngay khi bị ngăn chặn bởi một khoảng cách lớn, hoặc một viễn cảnh rộng lớn, cũng là phạm vào âm tà sát, bằng không loại mãng xà thành tinh này cũng không đi tới đây.

” Này, cầm kiếm hoá sát đi”.

Tôi cầm la bàn, kim la bàn chỉ về phía ngôi nhà nhỏ chỗ cánh đồng kia, còn run rẩy, chìm xuống

Lại là trầm châm ( kim đồng hồ đi xuống)

Tụ âm tàng thi mà.

Chúng tôi muốn đi qua nhìn xem sao?

Anh tôi nghiến răng nói:” đi! Mẹ nó nơi này cách không xa đâu, đã bắt đầu sảy ra chuyện sao? Toà nhà nhỏ kia là nơi dừng chân của những người trong giới, đi xem, xem có thi thể nào dấu ở chỗ đó không.”

Chúng tôi tắt đèn pin, đi về phía ngôi nhà nhỏ một cách cẩn thận

Ngôi nhà nhỏ gần ngay trước mắt, anh tôi kéo tôi lại, nói nhỏ:” trong nhà hình như có người….”

Không phải đâu, ở chỗ này sao lại có người chứ? Ở đây nhìn thấy quỷ là bình thường, còn nhìn thấy người…. Tôi cảm thấy so với gặp quỷ còn đáng sợ hơn.

Vẫn là anh tôi có kinh nghiệm xã hội phong phú, anh đi theo bố tôi là một gian thương, học được không ít kỹ năng hành tẩu giang hồ, anh chỉ vào nhà gỗ nhỏ khép hờ nói:” em xem chỗ đó có sợi dây đỏ buộc vào quả cân….. Là cản quỷ “

” Đây là nhà ai, dùng phương pháp này….”

” Anh nào có biết, chờ anh hỏi một chút”. Anh tôi kéo tôi sang một bên ngồi xổm xuống bờ ruộng, anh hét to vào bên trong:” hồn thiên bãi bạc, tám đường rẽ đi ngang qua”.

Bên trong lập tức có một nam nhân trả lời:” hợp tự thượng bằng hữu, bước vào ngồi xuống”.

Anh tôi kéo tay của tôi:” đi, là người hay quỷ đều không sợ! Vào xem sao!”.

Tôi kinh hồn, anh tôi còn nói tiếng lóng giang hồ! Rốt cuộc anh tôi và ba tôi đã học được cái gì?

Thái gia gia là người dẫn đầu ra khỏi gia nghiệp trong lúc hỗn loạn, nghĩ đến cũng không phải là người tốt, tôi không muốn những ” gia học sâu sa ” này được truyền xuống đời kế tiếp.

Khó trách, thẩm lão thái nhắc đến mộ gia, vẻ mặt liền chán gét

” Anh vừa rồi nói cái gì?” Tôi nhỏ giọng hỏi.

Anh tôi vội vàng giải thích: ” hồn thiên bãi bạc là gặp được tuyết rơi lúc trời tối, tám đường rẽ là chỉ người kỳ môn đi bộ, nghĩa là: chúng ta là người kỳ môn đi bộ, gặp được tuyết rơi lúc trời tối, có thuận tiện vào ngồi không?”

Tôi gật đầu, lợi hại, lợi hại

” Người kia trả lời cái gì, mà anh quyết định đi vào”?

” Người kia nói hợp tự thượng bằng hữu ý là bọn họ cũng là người kỳ môn, chúng ta là bằng hữu, bảo chúng ta vào ngồi! Tiếng lóng này năm tuổi anh đã biết rồi”.

Tôi nhìn anh tôi không nói lên lời, anh chàng này đúng là một tay xã hội đen, bình thường, anh cả ngày chơi game, không làm việc đàng hoàng, học mấy thứ này thật là thiên phú

Anh tôi đi đến cửa, người kia gỡ sợi dây đỏ buộc cái cân xuống, tôi đi vào thấy, có hai nam nhân ở bên trong, phía sau họ là ba túi vải trắng thật dài, đều được buộc lại.

Một phòng tử khí

Tôi nhịn không được mà nhìn vào những túi vải trắng đó vài lần, nơi đó khẳng định là thi thể, không có lầm được.

Trong nhà có hai nam nhân, một gầy, một lùn.

Người lùn kia biểu cảm thật hung dữ, thấy tôi nhìn túi vải trắng nhiều lần, lập tức quát:” nhìn cái gì mà nhìn! Tiểu cô nương, không cần xen vào việc của người khác!”

Tôi hoảng sợ, nhanh chóng cúi đầu trốn sau lưng anh tôi.

Anh tôi vội chống đỡ tôi, cười làm lành nói:” trong nhà tiêm đấu tích cóp ( em gái nhà tôi nhát gan sợ hãi, chưa hiểu sự đời), thông cảm thông cảm”

Bên ngoài có một chút tuyết rơi xuống, người kia nghe được anh tôi nói, biểu cảm hoà hoãn đi một chút.

Tôi không dám mở miệng

Nhưng cuộc giao lưu này cũng không phải dùng toàn bộ tiếng lóng, nghe anh tôi cùng những người kia nói chuyện trong chốc lát, tôi hiểu cũng không ít.

Những người kia tự xưng là đuổi thi nhân, gần đây phát hiện chỗ này âm khí cực nặng, bọn họ tới xem, cư nhiên mọi nhà đều có thi thể, không phải bị rắn cắn chết là ngã xuống vũng máu, vốn dĩ ở đây chỉ có mấy gia đình, nên chết cũng không có ai báo cảnh sát, bọn họ nhìn thấy có nhiều thi thể miễn phí như vậy, nhanh chóng nhặt ba cái túi hoàn chỉnh, muốn mau chóng quay về luyện thi

” Sóng vai tử chân tường, bội phục, này phiến người thanh, phong khẩn thực, vẫn là sơn một chút trở về đi ( huynh đệ vào nam ra bắc lợi hại, ngưỡng mộ, nhưng ở đây người đã chết sạch, rất nguy hiểm, vẫn là sớm một chút trở về con đường mình đi).” Anh tôi ngồi xổm trên mặt đất cùng những người khác thổi bay ngưu bức ( sức mạnh lợi hại)

Tôi không nói lên lời đến mau chóng ngất xỉu, nhìn anh tôi sắn tay lên đào mồ quật mộ, ở âm sơn quỷ thị cùng người khác mặc cả, lại đến bây giờ miệng đầy tiếng nóng giang hồ ngồi xổm bên cạnh thi thể cùng người khác khoác lác….. Chỉ có thể cảm thán rằng lão tổ tông nói rất có đạo lý.

Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh con biết đào động

Những người kia giọng nói tương đối nặng nề, hẳn là ở núi sâu, có xác chết ẩn náu, bọn họ đối phó với thi thể cũng đã thạo nghề, anh tôi thử hỏi một câu:” hai vị huyn đệ, biết cái gọi là thi tiên đạo sao? Nói ra cho huynh đệ mở mắt”.

Hai vị đuổi thi nhân vừa nghe xong lắc đầu nói:” chúng ta không dám theo thi tiên đạo, tội nghiệp quá sâu, cái kia khẳng định là muốn nghiền xương thành tro, vạn kiếp không thể có lại được”.

” Các ngươi, người bên cạnh đã có ai đi đường này chưa?”. Anh tôi không từ bỏ ý định.

Hai người nhún vai lắc đầu nói không biết.

Anh tôi móc từ ba lô ra những vật dụng đã chuẩn bị hành tẩu giang hồ —— mềm mại trung hoa, chia cho hai người, còn cho bọn họ thuốc lá

Tôi chịu không được, anh tôi liền đẩy cửa sổ nhỏ ra một chút, ai ngờ trên nóc nhà đột nhiên rơi xuống một con chim, vỗ cánh hoảng loạn rơi vào.

Hai vị đuổi thi nhân kia sửng sốt, lập tức cả kinh kêu lên:” quải! Mau đuổi ra ngoài!”

Chúng tôi không rõ nguyên nhân, thấy con chim kia bay loạn trong nhà, chạm vào túi vải trắng, túi giống như bị điện giật, đột nhiên rung lên…..
Chồng Tôi Là Diêm Vương

Review Chương 142 - Chồng Tôi Là Diêm Vương

Review truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương

Truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương Review


9,135 | 57 285 chương


Đọc truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương

Chồng Tôi Là Diêm Vương