Chương 139

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Cũng?

Anh ta thực sự giỏi về kiểm soát nhân tâm.

Không nói hết, nhưng tôi hiểu được cái hy vọng xa vời.

Đối với anh ra mà nói, hiện tại không có gì so được với phong ấn pháp trận làng hoàng đạo, anh ta vì chuyện này mà đợi rất nhiều năm.

Thẩm thanh nhụy từng nói, vài thập niên trước, đại hoà thượng cùng thẩm gia,vì phong ấn pháp trận mà đã trả giá bằng máu, minh phủ cũng vì chuyện này mà nhọc lòng, giang khởi vân vì muốn kiểm soát thẩm gia, hơn hai mươi năm trước liền phái thẩm thanh nhụy chuyển thế đầu thai ở thẩm gia.

Anh ta nghĩ trăm phương nghìn kế, không có lí nào sẽ vứt bỏ không thèm nhìn, và tôi cũng là một công cụ

Thình lình một nụ hôn nhẹ nhàng mang theo ý trấn an, cắt đứt suy nghĩ của tôi, anh ta biết làm thế nào để tôi ngoan ngoãn.

Không cam lòng cũng vô dụng, âm dương hai giới đều không thoát khỏi lồng giam của anh ta.

Cổ áo truyền đến một chút lạnh lẽo ẩm ướt, tôi cả kinh, trong nháy mắt tinh thần đã trở lại.

Trước mặt nam nhân này ……

Anh ta luôn sử dụng sự lạnh lùng để đốt nghiệp hoả của tôi.

“Đừng …” Tôi trốn đằng sau.

Đây là nơi nào? Mặc dù bên ngoài một mảnh tối tăm và yên tĩnh, nhưng cách đó không xa còn có mấy để tử thẩm gia đứng đó, hơn nữa anh tôi sẽ trở về bất chợt.

Quan trọng nhất chính là khi anh ta hứng thú lên anh ta sẽ không quan tâm được nhiều đến vậy, nói không chừng còn tạo một kết giới bao quanh chiếc xe, sau đó cảm thấy thoả mãn mới phá bỏ, tôi nên làm thế nào để đối mặt với những ánh mắt nghiềm ngẫm của những người đó?.

Tiểu đạo sĩ ở thẩm gia đã từng cười nhạo tôi:” mộ cô nương, buổi tối cũng muốn tu hành….hahaha…” Nếu tôi không kiêng nể gì thân thiết, mặt mũi của tôi biết dấu đi đâu.

” Đừng? Em đã quên thân phận của mình sao? Phu quân muốn, em nên làm gì bây giờ?” Anh ta khẽ cười, kéo khăn quàng cổ của tôi ra

” Không, không được, nơi này quá hẹp, không thể mở”. Tôi kiên quyết lắc đầu

Anh ta vùi đầu vào ngực tôi, khúc khích cười, lý do này của tôi quá buồn cười, không thể ngăn anh ta, chẳng máy chốc, da thịt nhạy cảm của tôi tiếp xúc với không khí mát lạnh.

” Đừng lộn xộn….” Anh ta hơi nhíu mày:” bao nhiêu lần? Mộ tiểu kiều, em vẫn không thể học……. Thả lỏng!”

Nói giỡn, cách đó không xa đều có người.

Thả lỏng? Tôi lo lắng đến nước mắt trào ra.

” ….. Tiểu kiều, em có biết vì sao ta cho em nhẫn li long không?” Anh ta đột nhiên phun ra một câu không liên quan đến hoàn cảnh hiện tại

Cái gì? Nhẫn……..tôi nhìn về bàn tay phải đang giữ chặt vai anh ta, chiếc nhẫn này có ý nghĩa đặc biệt sao?

“Vì sao?” Tôi nhìn anh ta chằm chằm.

Anh ta cong môi, trong mắt ý tứ rõ ràng, nếu tôi còn không hiểu, thì thật là một tấm khăn trải giường đã cuộn rất lâu

Tiến lại gần nhẹ nhàng cắn môi, tôi bị anh ta làm cho hơi thở hỗn loạn vô cùng

” Ừm….. Rốt cuộc…… Vì sao….?” Như thế này còn chưa đủ sao?

” Li long ngụ ý tốt đẹp, cát tường…… Còn có……” Anh ta khoé môi nở ra một nụ cười xấu xa.

Còn cái gì? Lực chú ý của tôi hoàn toàn bị anh ta câu dẫn, đã quên bản thân đang ở trạng thái gì

Thân thể quên mất sự căng thẳng, mãi đến khi cảm giác lạnh lẽo từng chút từng chút mở ra lãnh thổ, tôi mới nhớ muốn canh phòng nghiêm ngặt, tiểu kiều ơi là tiểu kiều, anh ta nói có dăm ba câu mà ngươi đã quên mất một phút đồng hồ trước còn kiên quyết sao?

Giang khởi vân hai tay ôm chặt lấy tôi, làm tôi hô hấp rối loạn.

Anh ta trong mắt có ý cười, còn có dung nham gợn sóng, hoàn toàn khác so với thân thể lạnh lẽo của anh ta.

Tôi hoảng hốt nhìn ánh mắt anh ta, chỉ là liếc một cái, ánh mắt sâu thẳm nóng chảy làm rối loạn tâm tư tôi.

Rối loạn

Thân thể không kiểm soát được mà ôm chặt đầu anh ta, mặc anh ta dây dưa.

” Còn có……. Tình yêu nam nữ…..”

Anh ta khẽ cười lẩm bẩm nói:” tiểu kiều, vợ ta…… Em như vậy, ta không đàng lòng “

Không đành lòng?

Không đành lòng cái gì? Tôi bối rối nhìn vào ánh mắt anh ta

Khẩu thị tâm phi, không đành lòng mà còn dùng sức như vậy sao? Cũng có thể đó là sở thích của anh ta.



Tôi ôm chiếc chăn mỏng nằm trên đùi anh ta, cuộn tròn ở ghế sau.

Anh ta thanh thản ngồi sang một bên, những ngón tay thanh mảnh mạnh mẽ, khẽ vuốt mái tóc rối bù của tôi, giọng nói mang theo một tia lười biếng:” tiểu kiều, em vấn tóc lên đi”.

Vấn tóc?

Anh ta khẽ cười, nhàn nhạt khẽ liếc mắt nhìn tôi một cái, lời nói lạnh lùng phun ra, làm tôi kinh hãi vô cùng.

” …… Cô dâu mới, nên vấn tóc”.

Cô dâu mới…. Chúng ta không phải đã từng có hỉ sự sao….. Tôi còn nhớ rõ có người còn nhìn thấy tôi mặc áo bào trắng, còn có vết máu khác thường.

“Giang khởi vân, anh …”

Còn chưa dứt lời, đã bị những ngón tay lạnh lẽo của anh ta ngăn môi lại, nói:” hư……. Đừng hỏi.”

Anh ta đôi mắt đen sâu như vực thẳm, tôi chỉ có có thể sa vào, không thể thoát ra.



“Đế quân tại nhân, chúng tôi dùng viên quang thuật tìm tung tích, đã phái đệ tử đuổi theo…..” Thẩm thanh nhụy đứng bên ngoài xe bẩm báo.

Giang khởi vân hạ một bên cửa sổ xe xuống tạo khe hở, thẩm thanh nhụy ánh mắt nhìn thẳng vào tôi chằm chằm. Bên trong ngập tràn ghen tuông rõ ràng

Tôi không thể ý tới, hiện tại lo lắng cho hài tử, nếu thật sự muốn lấy ra, hai đứa trẻ sẽ không giữ nổi.

Vừa nghĩ tới chuyện này, tôi nhìn thấy hai đứa trẻ xuất hiện bên cạnh xe chúng tôi, nhìn dáng vẻ khoảng bảy, tám tuổi, chúng búi tóc, trên mặt biểu hiện bộ dáng của tiểu đại nhân.

Hai đứa trẻ này đi theo thẩm thanh nhụy, nhắm mắt đi theo.

” Đây là nơi nào còn có trẻ con”. Tôi kì lạ hỏi.

” Đây là tiểu đạo đồng của thẩm gia, dùng để nhìn viên quang thuật”. Giang khởi trả lời.

Viên quang thuật là một loại bí truyền gần giống với pháp thuật, ở các phái khác nhau có điểm mạnh điểm yếu riêng biệt, đây là một thủ đoạn để kiểm tra tin tức

Dùng gương, nước, thậm chí lòng bàn tay, vách tường, hư không đều có thể dùng, bởi vì là bí truyền, cho nên càng ngày càng ít người biết.

Truyền thuyết kể rằng đôi mắt của trẻ em rất trong, có thể nhìn thấy rất rõ ràng cảnh tượng sâu xa, bởi vậy có những đứa trẻ tới kiểm tra.

Thẩm gia thật là đại gia đại nghiệp ( gia đình tuyệt vời), mỗi pháp thuật đều có một công cụ chuyên môn ( bao gồm cả người), khó trách bọn họ ngạo mạn như thế

Anh tôi chạy tới xe, thấp giọng nói:” bên trong có một vu lão bà, giống như bị điên, nói cái gì mà nghiệp chướng, hoặc tác hồn gì đó”.

” Bà ấy cũng nói với em như thế, nhưng toàn tránh đi mấu chốt một cách hoàn hảo”. Tôi nhíu mày lắc đầu.

Giang khởi vân đột nhiên hỏi:” người nào hy vọng người làng hoàng đạo chết?”

“… Kẻ thù, còn có thể là người nào khác sao?” Anh tôi gãi đầu.

” Người nào có thù oán với một làng?” Giang khởi vân mỉm cười:” truyền thuyết nhất định là truyền thuyết”.

Theo truyền thuyết, đại nạn đói năm ấy, có một đạo sĩ mang theo hai đồ đệ đi qua làng hoàng đạo, trời tối lại mưa to nên xin tá túc một đêm, sau đó không còn xuất hiện nữa….. Trong thôn từng nhà đều uống canh xương, ăn thịt.

Làng hoàng đạo, ăn thi thể cổ quái, bắt đầu từ đây.

Vị đạo sĩ kia……..

” Ta ở trong cung đệ nhị, thăm dò rất lâu, 50 năm trước đã bắt đầu thăm dò, từ đầu đến cuối đều không tìm được quỷ hồn của vị đạo sĩ cùng hai đồ đệ, bọn họ không được đưa về minh phủ”. Giang khởi vân cười lạnh một tiếng:” mà là….. Ở nhân gian thay đổi phương pháp tồn tại”.
Chồng Tôi Là Diêm Vương

Review Chương 139 - Chồng Tôi Là Diêm Vương

Review truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương

Truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương Review


9,154 | 57 285 chương


Đọc truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương

Chồng Tôi Là Diêm Vương