Chương 134

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Thần thông vĩ đại, pháp lực vô biên.

Tôi luôn cho rằng điều này chỉ tồn tại trong vọng tưởng của phàm nhân

Không có ngôn ngữ để mô tả ma quỷ thần tiên, chỉ có thể sử dụng trí tưởng tượng để phác hoạ chân dung, khen ngợi pháp lực của họ

Người pháp tế, người vô lượng, người phàm sinh sôi, rồi sẽ vào vòng luân hồi

Thiện thưởng, ác phạt, kính trọng tổ tiên, đều vô hình bí ẩn huyền diệu khó tin.

Không thể miêu tả



Hồ nước đang sôi, giống như quấy bùn lầy, nước chuyển sang màu vàng

Không chỉ riêng toà nhà quỷ ngập tràn u hồn địa ngục,mà xung quanh đây nhưng cô hồn dã quỷ cũng bị liên lụy, giống như những viên đá bị kéo vào vòng xoáy.

Bên người tôi không biết từ khi nào mà phủ phục rất nhiều âm binh quỷ sai, một vị ăn mặc đại quan phục đến quỳ lạy.

Anh tôi lặng lẽ kéo góc áo tôi, làm tôi giật mình hoàn hồn

Anh tôi lặng lẽ chỉ vào bóng dáng quỳ lạy kia:” thành hoàng gia không ở trong cung ngồi, chạy tới đây quỳ bái lãnh đạo….”

Yết hầu tôi có chút khát khô, lòng bàn tay căng thẳng đến toát ra mồ hôi lạnh.

Ngay cả nhưng người thường, không nhìn thấy thần quỷ, nhìn thấy bầu trời hồ nước biến dị, cũng hoảng sợ, hoài nghi chính mình đang nằm mơ.

Bạch vô thường không quỳ lạy, bộ dáng phiêu đãng, không tiếng động, dừng ở bên cạnh tôi:” đế quân dẫn nước hoàng tuyền phá kết giới, u hồn ngục quỷ, sẽ lịch kiếp đến khi tan thành tro bụi”.

Giải thích cho tôi chuyện này làm gì? Tôi khẽ co người lại, cách xa hắn một chút.

Tôi cảm thấy hắn muốn nhắc nhở tôi điều gì đó, mỗi câu đều mang theo thâm ý.

Bạch vô thường đôi mắt tà khí ngó ngó tôi, đôi môi đỏ ngầu khẽ nhếch lên, thấp giọng nói:” cho nên, tôi đã sớm nhắc nhở đế quân….. Trái tim là biến số lớn nhất thế gian này, đặc biệt là……”

Hắn cúi xuống, ghé vào mặt tôi, hơi thở lạnh lẽo, đôi môi mỏng đỏ ngầu cọ vào mũi tôi, thì thầm nói:” đặc biệt, là trái tim phụ nữ…..không chạm vào được”.

Tim tôi đập thình thịch, tôi kìm ném cơn hoảng loạn hỏi:” ……..ngươi, nói ta sao?”

” Còn có người khác sao? Tiểu nương nương đừng quá yếu đuối…..người càng nhu nhược, đế quân nghiệp chướng càng nhiều, ngay cả khi ngài vì hoà bình âm dương, nhưng tâm rối loạn, sẽ có nghiệp chướng không kham nổi…….tích lũy quá nhiều, lần sau không chỉ là đơn giản là đi trồng sen huyết trì nữa đâu….”

Tôi co người gật đầu, trước kia tôi cảm thấy hắn cười thật khinh khủng, nhưng bây giờ hắn không cười lại càng cảm thấy……kinh khủng hơn.

Hắn nghiêm túc không được ba giây, lại hì hì cười:” nhưng lần này tiểu nương nương đã lập công, cái ngục quỷ kia bị người đánh, kết giới nứt toác, đế quân đại nhân đỡ được rất nhiều pháp lực, hì hì hì….”



Cùng ngày tinh vân đã tan biến, hồ nước quay về tĩnh lặng, giang khởi vân đứng ở bến tàu nhỏ bên hồ, cúi đầu nhìn xuống cánh tay.

Anh ta bị thương sao?

Tôi lờ đi ánh mắt của những người xung quanh, vội vã chạy về phía anh ta

Bến tàu nhỏ bên hồ nhân tạo làm điểm nhấn cho hồ, đặt một vài tấm ván để nâng đỡ bề mặt, vừa rồi hồ nước rung động đã bị buông ra một ít.

Tôi chỉ nhìn đến đế quân đại nhân như một lãng tử phong lưu, quên mất mình là một phàm phu tục tử ( người phàm ngu dốt), một chân dẫm trượt lên tấm ván, may mắn giang khởi vân kịp thời duỗi tay nắm lấy tôi.

Doạ tôi chết, còn tưởng rằng trước mặt anh ta sẽ rơi xuống nước.

” Em chạy cái gì?” Cơn giận quen thuộc kích thích da thịt tôi.

Tôi ôm chặt eo anh ta giống như con chuột túi.

” Ôm anh, tôi sẽ không chạy”. Tôi rầu rĩ nói.

Anh ta nhíu mày, còn tưởng sẽ mắng tôi, nhưng anh ta kiềm chế không nói nửa lời.

Có lẽ tư thế hiện tại của tôi rất khó coi, bởi vì trong mắt người sống tôi đang ở một hình dạng quái dị, còn ngửa đầu nói chuyện như một con rắn.

Nhưng hiện tại nơi này âm khí quá nặng, hẳn là không mấy người sống nhìn thấy!.

“… Em có bị thương không?” Anh ta nắm lấy tay tôi đưa tôi trở lại bờ.

“Không, không, tôi được bảo vệ rất tốt.” Tay tôi vô thức chạm nhẹ vào bụng nhỏ.

Giang khởi vân rũ mắt nhìn thoáng qua, ánh mắt phức tạp, anh ta nhẹ thở dài một tiếng:” nghĩ đến em cũng sẽ không có chuyện…..linh thai pháp lực cao cường, chống được tà linh lệ quỷ, nhưng không chống được người có tâm khó lường, bản thân em phải cẩn thận”.

” Ưm”! Tôi gật đầu, so với câu nghe lời làm cho tôi càng sa vào hơn

Anh ta kéo tay tôi lại, tôi nói với anh ta, từ nhã kỳ bị một cư dân mạng hướng dẫn, ở một thời gian nhất định cô ta dơ chiếc gương phản chiếu về hướng đông nam, làm pháp trận đảo ngược.

” Trước đây quái vật mộ vân lượng, quen biết lệ lệ qua mạng”. Cái này rất có khả năng là mộ vân lượng làm

Bản thân tư đồ lâm không liên quan trực tiếp đến điều này, nhưng mộ vân lượng xuất quỷ nhập thần, hành tung khó đoán, cả hai đều là quái vật khó có thể nghiên cứu

” Em đầu óc nghĩ về vấn đề này, vẫn là hao tổn tâm trí…….. Cùng anh em về nhà đi, ta còn có việc “. Anh ta nhẹ nhàng đẩy tôi về phía anh tôi.

……đế quân đại nhân thống trị minh phủ, trăm công nghìn việc, tôi không thể chiếm quá nhiều thời gian của anh ta, nếu không bạch vô thường lại muốn tới cảnh cáo tôi.

Anh tôi kéo tôi đi, tôi quay đầu lại nhìn, anh chàng này thật đúng là lạnh lùng, nói muốn tôi đi, khiến cho tôi phải đi, thêm một ánh nhìn nữa cho tôi cũng không có.

Cách đó vài bước, tôi dường như bước qua hai không gian, phía sau âm trầm lạnh băng, có cả thần quỷ, u hồn, phía trước lại là xe cảnh sát, xe cứu thương, một nhóm lớn người của lâm gia, nhốn nháo, ồn ào.

Tôi đi đến phía sau lâm ngôn hoan nhìn nhìn:” cái này, cần chuyên gia xử lý, tôi quay lại để liên hệ với anh, anh nhẫn nại nửa đến đêm đi”.

Lâm ngôn hoan khẽ cười một tiếng:” tiểu kiều, cô hiểu sai rồi, hẳn là tôi nên quan tâm cô, cô đừng luôn cứu tôi, sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của tôi”.

Hắn nói lời này, mặc dù mang theo ý cười, nhưng tôi cảm thấy hắn không phải nói giỡn.

” Được rồi, lần sau anh có bị quỷ quấn lên người, tôi tuyệt đối sẽ không giúp anh”. Tôi xua xua tay, đi theo anh tôi rời khỏi đám đông ồn ào.

” Tiểu kiều “. Lâm ngôn hoan đột nhiên đứng dậy, sửa sang lại quần áo, mang theo thần sắc trời sinh hậu duệ quý tộc, đến trước mặt tôi trầm giọng nói:” ……. Cảm ơn cô vì đã không bỏ từ nhã kỳ, nếu cô ta thật sự chết ở chỗ này, thật khó để áp xuống sự tình, vất vả cho cô rồi”.

Tôi vẻ mặt ngây ngốc, chuyện chính trị cùng thương mại tôi hoàn toàn không hiểu, lâm ngôn hoan cũng không muốn tôi hiểu, chỉ cười nói một câu:” tiểu kiều, tên cô rất êm tai, có một loại ma lực gọi sẽ gây nghiện”.

Cái gì? Tên tôi?

Đây là khen bố tôi đặt tên sao?

Quay trở lại xe, anh tôi vừa khởi động xe vừa nói:” căn cứ kinh nghiệm nhiều năm đảm nhiệm sứ giả hộ hoa, lâm ngôn hoan đối với em nhất định có ý…. Hừ…….lần sau hắn tới cửa anh sẽ đuổi hắn đi, giang khởi vân anh đánh không lại, chả nhẽ hắn là người phàm anh đánh cũng không lại sao?”

Tôi buồn cười:” ….. Anh ơi, người ta có súng”.

“… Anh!”
Chồng Tôi Là Diêm Vương

Review Chương 134 - Chồng Tôi Là Diêm Vương

Review truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương

Truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương Review


9,095 | 57 285 chương


Đọc truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương

Chồng Tôi Là Diêm Vương