Chương 119

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tôi biết thẩm gia ở trong giới thanh danh lừng lẫy, cũng biết ở thẩm gia nữ nhân so với nam nhân khí phách hơn nhiều, nhưng không nghĩ tới thẩm thanh nhụy vì giang khởi vân nói một câu mà ngồi trực thăng, phi như bay tới.

Tôi cùng anh tôi im lặng nhìn nhau một cái, nhìn xem, nhân gia này thật phô trương, nhà của chúng tôi, đừng nói đến trực thăng phi cơ, một chiếc xe tốt đều là của người khác cho.

Thẩm thanh nhụy không thể nhìn thấy giang khởi vân, cô ta lao thẳng về phía tôi, thấp giọng hỏi:” đế quân đại nhân đâu?”

Tôi liếc bên cạnh một cái, không nói lời nào.

Ở trước mặt giang khởi vân, cô ta không dám coi thường tôi, chỉ trợn mắt nhìn tôi, hơi xoay người nhìn không khí bên cạnh tôi.

” Đế quân đại nhân, gọi chúng tôi tới, có gì phân phó sao?” Cô ta nhẹ giọng hỏi.

“Nơi này mở ra một quỷ dũng, ngươi phái người của thẩm gia ở nơi này trương hạ kết giới, phòng ngừa pháp trận nghiêng, có quỷ hồn từ nơi này thoát ra ngoài gây hại cho người sống”. Giang khởi vân trầm giọng phân phó:” thẩm lão thái nhà ngươi đâu?”

” Thẩm lão thái đi làng hoàng đạo tuần tra chưa trở về”

“Vậy ngươi chủ trì việc này đi, nếu có quỷ hồn thoát ra ngoài, phải nhanh chóng đưa về”

“Vâng!” Cô ta dẫm lên giày cao gót, quay người lại phân phó cho mấy thẩm gia khôn đi theo

Nhìn vào sự thống trị của các gia tộc khác, quay lại nhìn vào mộ gia của chúng tôi, về cơ bản mọi người không tương tác với nhau, ngoạn trừ thái gia gia có thể hạ mệnh lệnh bên ngoài, bất kể là bổn gia hay là phân gia, thân ai nấy lo, việc ai nấy làm, tình thân thật sự xa cách.

Trong sân sương đen ngập tràn, mở cánh cửa ra, giống như một hang động đen nuốt chửng mọi thứ, trong một trạng thái hoảng hốt, tôi phảng phất nhìn thấy rất nhiều bàn tay từ cửa thò ra, có rất nhiều bộ xương khô màu trắng, cũng có rất nhiều bộ xương màu xám trắng sưng to.

Tôi nghĩ rằng mình đã nhìn nhầm, đưa tay lên dụi dụi đôi mắt, nhìn lại lần nữa chỉ có một màn sương đen.

Giang khởi vân nghiêng mặt im lặng, ánh mắt có chút lo lắng, siết chặt tay của tôi.

“…… Nếu nơi này thật sự bị phá vỡ thành một dũng quỷ, làm thế nào để phong ấn? Nơi này có thể trở thành làng hoàng đạo thứ hai không?” Tôi nhịn không được hỏi anh ta.

Anh ta lắc đầu:” điều này sẽ không sảy ra, làng hoàng đạo có nguyên nhân hình thành đặc biệt, nhưng nơi này sẽ thật sự rắc rối, tám ngục dưới bị phạt đều là những ác quỷ không có hy vọng tái sinh, một khi thoát ra, sẽ gây hại lớn cho dương gian”

” Vậy sẽ xử lý như thế nào?”

” Pháp sư tới phong ấn, sau đó tìm ra tên đầu sỏ đã mở ra quỷ dũng, hắn là người thi pháp, chỉ cần hắn chết, nơi này sẽ được khống chế…. Tốt nhất đem những người này phân tán đi hết hoặc trực tiếp loại bỏ.”

Điều này gần như không thể, khu vực này có rất nhiều người ở, các chủ nhà đang đợi phá bỏ và di dời để làm giàu, chính phủ cũng từng bước một phát triển kế hoạch, sẽ không có khả năng phân tán hoặc loại bỏ.



Mặc dù thẩm thanh nhụy ăn mặc giống như bạch phú mỹ ( một cô gái giàu có, làn da trắng trẻo) nhưng cô ta ra tay không một chút hàm hồ.

Cô ta đi vào trong sân, rút ra trâm gỗ đào từ búi tóc, bấm tay niệm chú, nhốt màn sương đen lại, dán phù chú hết ngôi nhà, toàn bộ hắc khí bị nhốt ở trong nhà.

” Ở đây ta đã phái người ngày đêm canh gác, trước khi vấn đề được giải quyết, không thể để người khác vào, thẩm gia sẽ phái người tới thay phiên nhau trông”. Thẩm thanh nhụy nói với thúc thúc tôi.

Thúc thúc nhíu mày hỏi:” ngươi là người nào trong thẩm gia,”

” Thẩm thanh nhụy, gia chủ đời kế tiếp”. Cô ta trả lời một cách ngạo nghễ.

Thẩm lão thái đã sớm bổ nhiệm chức gia chủ, chính là phòng ngừa làng hoàng đạo sảy ra chuyện, bà ta sẽ không thể quay về.

” Được”. Thúc thúc tôi gật đầu, nói với chủ nhà, khoảng sân nhỏ, và ngôi nhà nhỏ của nữ nhân đối diện đã được trưng dụng.

Chủ nhà sợ liên quan tới trách nhiệm, nên lấy lòng, gật đầu đáp ứng ngay.

Chúng tôi về đến nhà, trần lão đầu đang quét sân tình cờ hỏi:” thiếu hiệp, các ngươi đi đâu vậy?”

” Lông hồi thôn…..mẹ nó, phải mau chóng đi tắm ngải diệp mới được.”

” Ơ, chỗ nào?” Trần lão đầu sững người một lát:” các ngươi đi long hồi thôn làm gì?”

“….. Ông biết nơi này sao?” Tôi nghe trong giọng nói của hắn có chút kinh ngạc.

” Ừmm, ờ…..biết, biết….” Trần lão đầu trả lời.

Bộ dáng này khẳnh định trong lòng có quỷ, chẳng nhẽ chúng tôi bênh cạnh còn có nội dán quỷ?

” ” Lão gìa thúi, ông thành thật nói cho tôi, tại sao ông biết long hồi thôn, nơi này chúng tôi còn chưa nghe tới bao giờ, ông không ở đây, tại sao lại biết?” Tôi hỏi

Trần lão đầu cười làm lành nói:” nữ hiệp, ta nghe đồng hương nói……”

” Ông đã đi tới bao giờ chưa”

” Đi, đã đi…..” Giọng hắn nhỏ giống như con muỗi

” Ngươi đến đó làm gì? Không thành thật, lão tử sẽ đem ngươi đá ra ngoài đường.” Anh tôi xách theo cổ hắn.

Trần lão đầu rụt cổ, nhỏ giọng nói:” ……chuyện đó, ta, ta lần trước không phải đã nói với các ngươi ta tìm một tiểu thư sinh ta sinh con sao..….ta từ quê tới đó, tiểu thư ấy nói nếu ở quê sẽ bất tiện, nhờ ta tìm giúp cô ấy một chỗ ở, cô ấy ở đó sinh con.,…ta, ta cũng sợ vợ ta tới cửa đánh cô ấy, nên đồng ý”.

” Sau đó thì sao” tôi khinh thường nhìn trần lão đầu, đợi bố tôi về tôi nhất định sẽ đuổi hắn đi.

” Sau đó từ miệng của một đồng hương, ta biết chỗ đó cho thuê rất rẻ, một tháng chỉ mất 200 đồng tiền nhà, ta còn muốn tích góp tiền trả chi phí cho cô ấy, vì thế tôi để cô ấy ở đó, dù sao cô ấy cũng không chê nơi này hỏng”.

“…..ông sống với cô ấy?” Tôi lạnh lùng nhìn trần lão đầu

” Không có, không có! Ta sao có thể cùng cô ấy ở một chỗ, cô ấy không đòi tiền ta cả ngày, ta cùng đồng hương kia ở chỗ khác”. Trần lão đầu xua tay

Anh tôi bĩu môi, phớt lờ trần lão đầu nói:” ngươi bị mù tâm sao, loại nữ nhân này mà ngươi cũng dám cùng cô ta sinh một đứa trẻ sao? Nói không chừng, cô ta còn mang theo bệnh tật, cô ta không đòi tiền ngươi, vì đó là nghề kinh doanh của cô ta, ở chỗ còn có rất nhiều nam nhân khác”.

Trần lão đầu vẻ mặt đau khổ nói:” không ai nguyện ý giúp ta sinh ……”

” Nói không chừng ông là một người cha rẻ tiền.” Tôi trừng mắt nhìn hắn, lôi giang khởi vân lên lầu.

Tôi đã nói móc hắn, nhưng không biết trần lão đầu cũng đang lo lắng về vấn đề này, hắn ngồi xổm sau hẻm nhà tôi, hút hai điếu thuốc, vội vã rời đi

Anh tôi nói không cần phải xen vào việc của hắn, khẳng định sẽ quay về với tiểu thư kia. Cái loại gà rẻ tiền này, một ngày tiếp không biết bao nhiêu khách, chả biết con nòng nọc nhà ai chạy thắng đâu!

Khi tôi tắm, tôi xoa xoa bụng mình, những người khác sẽ nghĩ đứa trẻ là mù tâm, nhà tôi đứa trẻ này sẽ trở thành vật hy sinh, nghiệp chướng thật là lớn.

Tắm xong tôi ra ngoài, giang khởi vân đã biến mất, điện thoại của tôi để trên bàn không ngừng vang lên, đó là một số lạ.

“Chào?”

” Này…..này! Nữ hiệp, ngươi, ngươi, ngươi lương thiện nhất! Cầu xin ngươi, mau mau tới cứu ta!” Bên kia vang lên giọng nói của trần lão đầu.

” …..ông ở đâu! Tự gọi 110 hoặc 120 đi”.

” Không, ta, ta đang ở hẻm đông của long hồi thôn…….” Hắn vừa nói xong câu đó, điện thoại đột nhiên rít lên một tiếng, tôi gọi một lúc lâu, cũng không thấy bên kia trả lời.
Chồng Tôi Là Diêm Vương

Review Chương 119 - Chồng Tôi Là Diêm Vương

Review truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương

Truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương Review


9,025 | 57 285 chương


Đọc truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương

Chồng Tôi Là Diêm Vương