Chương 114

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Lâm ngôn hoan hơi hoàn hồn, bật cười nói:” thất lễ…..tôi không nghĩ một cô gái nhỏ bé sẽ cùng tôi nói về vấn đề này, cảm giác có điểm…..ừmm, kì lạ”.

Tôi khép lại cuốn sổ nhỉ, khó chịu nhìn hắn:” tôi sẽ không nói lần hai, anh hãy nhớ lấy.”

” Yên tâm, tôi sẽ nhớ kỹ…..còn cái gì phải chú ý nữa không?”

“….không có, còn đồ vật trang trí phong thủy, anh hỏi anh tôi, anh ấy xem một cái sẽ biết bài trí như thế nào.”

Anh chàng này thật cổ quái, nói chuyện với tôi không thất thần thì cũng là cười ngây ngốc

Buổi tối, khi anh tôi về, tôi phàn nàn với anh:” anh chàng lâm ngôn hoan này rất kì lạ, trong phút chốc xụ mặt ra vẻ nghiêm túc, trong chốc lát lại thất thần ngây ngốc cười…. Về sau, loại khách hàng lớn bày, vẫn là anh đi lừa đi, em hiện tại không có chương ngọc không thể bắt quỷ, hai chúng ta phải thành thật trong kinh doanh thôi”

Anh tôi vuốt cằm nói:” hắn không phải coi trọng em sao?……đi xem nhà là việc nhỏ, hắn lại tự nhiên chạy tới tìm em, trước kia hắn đều để thuộc hạ đi làm, anh cảm thấy, hắn mượn cơ hội để tiếp cận em, kết quả, em gái ngốc nghếch của tôi không cần tiền! Chả nhẽ là hắn muốn mang tình yêu tới với em sao!”

Tôi hơi khó chịu, tiếp xúc tôi làm gì? Tôi đã đủ phiền lòng, hôm đó đối với giang khởi vân còn cuồng loạn gào to, còn đắc tội với anh ta, dù sao tôi với anh ta cũng là minh hôn thể tử cho đến chết cũng không đổi, hiện tại nghĩ lại thật là bực mình.

Đồ cặn bã, đồ quỷ xấu xa.

” Ahhhh……..cũng không trách được nha…,..tiểu kiều nhà ta mười tám da trắng, eo thon, mặt xinh…..bọn họ chỉ là người bình thường, nào biết được tiểu kiều nhà ta đã rớt xuống hố…”

Tôi liếc anh tôi một cái, bước về phòng ngủ, ngay khi mở cửa phòng, tôi cảm nhận được một cổ hơi thở lạnh lẽo, chẳng lẽ giang khởi vân quay lại?

“Giang–” Tôi chuẩn bị nói.

Phía sau cánh cửa, chợt rũ xuống một khuân mặt tái nhợt.

Ánh mắt tà khí, môi đỏ như máu, một thân mặc áo choàng trắng

” Tiểu nương nương, người có khoẻ không?”

” Ahhhhh!” Tôi dợ hãi lùi về sau một bước, hoá ra là bạch vô thường

Hắn đột nhiên từ trần nhà nhảy xuống, may mắn không có lè lưỡi để tỏ lòng thân thiết, tôi vừa rồi tim đập thình thịch thiếu chút nữa là dừng lại.

” Tiểu kiều sao vậy?” Anh tôi dưới lầu hét lên.

Bạch vô thường làm một cử chỉ “shhh”, tôi trả lời:” không có gì, em tự doạ mình nhảy dựng lên thôi….”

” Cẩn thận một chút, em đang mang thai đây,! Tổ tông ta ơi! Anh còn tưởng em lăn xuống cầu thang đấy.”

Tôi bước vào phòng, đóng cửa lại.

Bạch vô thường bay tới bay lui:” tiểu nương nương, phòng của người thật mộc mạc nha”

” …..ngươi muốn nói cái gì?” Hẳn là không phải hắn bay tới đây làm khách đâu, hắc bạch vô thường rất bận, làm quan cấp cao tại minh phủ, khẳng định bọn họ rất nhiều việc, tiểu quỷ sai cũng đã nói, thất bát gia của chúng rất bận.

Dân gian tương truyền, bạch vô thường trên là tạ tất an, xưng là thất gia, hắn luôn có vẻ mặt cười nói xấu xa, hắc vô thường, tên là phạm vô cứu, xưng là bát gia, đen toàn tập.

Bạch vô thường bay lơ lửng, tôi có chút dựng tóc gáy, hắn chỉ mỉm cười mà không nói gì, nói thật, hắn không cố ý doạ người, gương mặt kia cũng không khủng khiếp lắm, chỉ là tà khí doạ người thôi.

Nấu hắn tới làm khách, có phải tôi nên lịch sự không:” mời ngồi, ta đem cho người ly trà nhé?”

Hắn cứ bay tới bay lui trong phòng, làm lòng tôi nổi da gà

” Ahhhh…….một căn phòng nhỏ đơn sơ như vậy, nghiễm nhiên làm đế quân đại nhân quên đường về”……hắn thở dài nói một câu:” âm cảnh thiên cung giường cao gối ấm, có nơi nào không tốt? Một hai phải chạy tới đây ngủ….”

Tôi bĩu môi nói:” xin lỗi nhà ta vừa nhỏ vừa hỏng”.

” Hihihi……tiểu nương nương, đế quân đại nhân dặn ta mang cái này đưa cho người, hai phu thê, đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hoà, tín vật, đừng nên đánh mất”. Bạch vô thường từ tay áo móc ra miếng ngọc

Đây là chương ngọc, đã bị nữ nhân kia ném đi

” Không phải ta đánh mất…..” Tôi nhỏ giọng nói.

” Sau sự việc lần trước, đế quân đại nhân một lần nữa làm phù chú ở sợi dây này, tiểu nương nương, dùng tâm thu nhận đi”. Hắn buộc sợi dây, mang chương ngọc đặt lên tay tôi.

” Sao lại để ngươi tới,? Anh ấy bận sao?” Tôi mặt dày hỏi một câu.

” Haizzzz…. Đế quân đại nhân không ở minh phủ”. Bạch vô thường lộ ra vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp hoạ:” bị thanh hoa đại đế phạt đi trồng hoa sen huyết trì, hahaha…”

Cái, cái gì? Tôi vẻ mặt ngốc nghếch, hoa sen là gì? Huyết trì là gì?

Hai cái này, một thanh khiết, một khủng bố, hoàn toàn là hai cảnh khác nhau, sao lại có thể liên hệ với nhau được.

Tôi biết thanh hoa đại đế là một tôn thần, một lão lãnh đạo trong minh phủ, nhưng huyết trì, hoa sen là cái gì?.

” Tiểu nương nương, người đã nghe qua, thần thông không địch lại nghiệp chướng chưa? Nghiệp chướng nhân quả đối với lục giới thần, tiên, yêu, ma, quỷ, người rất khó giải trừ, thanh hoa đại đế có thể đem huyết trì hoá thành hoa sen, lấy cái này để đổi nghiệp chướng, đế quân đại nhân đang ở đó tĩnh tâm nghĩ lại và trồng hoa sen……”

Giang khởi vân tĩnh tâm nghĩ lại, có phải vì cứu tôi không?

Tôi cảm thấy có chút áy náy trong lòng, nhưng anh ta đã lừa dối tôi, một bụng lửa giận không có chỗ phát tán, hắn lại hung hăng hơn, nên tôi mới kêu lên to như vậy

Nhưng anh ta đã mất công cứu tôi, còn tạo thêm nghiệp chướng cho mình, tôi không hiểu cái gì mà tu hành, cảm giác giống như người bình thường làm trái pháp luật, bị xử phạt vậy.

” ….anh ấy vẫn còn muốn đưa cho ta chương ngọc này sao?” Tôi nhìn chương ngọc tinh xảo trong tau hắn.

” Không đưa cho người thì đưa cho ai?” Bạch vô thường nhìn tôi không hiểu:” đế quân đại nhân lại không có vợ bé”.

Tôi đầu đầy chấm đen, hoá ra còn có thể thêm vợ bé

” Minh hôn, còn không phải đến chết không phai sao, âm duyên không ngừng, người sống cũng được, người chết cũng được, đều là thê tử của đế quân, trừ phi……. Người chết, uống canh mạnh bà, sau đó chộm nhảy xuống giếng luân hồi, mới tínhn là kết thúc minh hôn,……bí mật nha, đế quân đại nhân nếu biết tôi nói cho người phương pháp ly hôn này…….thật đáng sợ…..”

Tôi mơ hồ cảm thấy bạch vô thường hy vọng tôi sớm kết thúc mối quan hệ này, hắn cảm thấy tôi làm giang khởi vân phạm quá nhiều điều cấm kị, là phiền toái của anh ta.

Biết giang khởi vân không phải muốn cắt đứt với tôi, tâm tình tôi tốt hơn nhiều, lúc trước chúng tôi cãi nhau quyết liệt như vậy, sau khi nghĩ lại tôi cũng hơi lúng túng

Tôi nghĩ một chút bạch vô thường nói phòng quá mộc mạc, tôi tự hỏi, có nên trang trí phòng một chút không, cho anh ta biết rằng tôi không hy vọng anh ta rời đi.

Vào đêm thứ chín, hơn nửa đêm tôi đang ngủ mơ mơ màng màng, đột nhiên cảm giác trên người chìm xuống —- quỷ áp giường?

Hơi thở lạnh băng, quanh quẩn ở bên tai tôi, đâm vào da thịt hơi tê tê, ngứa ngứa

” Giang khởi vân”. Tôi vừa định mở mắt thì bị đôi bàn tay to lớn của anh ta che mắt

Anh ta cúi xuống cắn vành tai tôi, giọng nói mát lạnh vang lên bên tai:” …..nguôi giận chưa? Lại muốn gây láo loạn với ta sao…?

TÔI……
Chồng Tôi Là Diêm Vương

Review Chương 114 - Chồng Tôi Là Diêm Vương

Review truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương

Truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương Review


8,978 | 57 285 chương


Đọc truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương

Chồng Tôi Là Diêm Vương