Chương 110

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

” Này, mộ tiểu kiều, đồ vật yêu cầu chữa trị cho bố ngươi, ta đã gom đủ, có chút đồ vật là vật còn sống, cần ngươi nuôi dưỡng, ngươi lúc nào tới đây lấy được?” Trình bán tiên ngữ điệu láu cá vang lên.

Tôi nhìn xung quanh, nơi này cách sân nhỏ của trình bán tiên không xa, đi lên phía trước hai bước, chính là hẻm quả phụ, nơi này cách sân nhỏ của trình bán tiên khoảng 500 mét.

” Ta bây giờ tới được không? Ta ở ngay sau hẻm gần nhà ngươi.” Tôi nhìn bên kia thấy hai bóng đen tư thế chiến đấu hăng say có thể kéo dài, tôi quyết định đi tới nhà trình bán tiên trước, chuyện của ba tôi so với nữ quỷ kia, quan trọng hơn nhiều.

“Sau hẻm? Ngươi đến đây đi, ta ở nơi này, buổi tối rất tối, ngươi cẩn thận một chút, đừng cùng những nữ nhân kia nói chuyện! Bọn họ đã quen với âm khí, nếu ngửi thấy âm khí trên người ngươi, tưởng rằng ngươi tới nơi này tìm niềm vui của quỷ, cũng chính là khách quen của bọn họ”. Trình bán tiên biết rất rõ hẻm quả phụ này, ban đêm âm khí ô uế nghiêm trọng.

Khó trách lần trước tôi tới, tất cả nữ nhân đều chú ý tới tôi, tôi trên người đều là hơi thở của giang khởi vân, bọn họ nghĩ tôi là người bị quỷ mượn thân

Tôi lặng lẽ gửi tin nhắn cho anh tôi, nói tôi đi tới chỗ trình bán tiên chờ 2 người họ, tôi đi một đoạn đường thẳng có 500 mét, anh tôi ước tôi có thể rời khỏi nơi nguy hiểm này, nhanh chóng gửi ” được” cho tôi

Tôi đứng xa xa nhìn bóng dáng giang khởi vân, anh ta lạnh lùng nhìn hai bóng đen dây dưa đang dây dưa lẫn nhau, ánh mắt không có cảm xúc gì, thật giống như trình bán tiên nói, nhưng người này trong mắt anh ta chỉ là một miếng thịt, một con kiến

Còn tôi thì sao?

Tôi biết loại kỳ vọng chính mình trong lòng anh ta, sẽ không giống với người bình thường, lo được lo mất, tâm tình thật ngu ngốc, cũng thật bất lực.

Tôi quay người lại, đi đến hẻm quả phụ, kỳ thực tôi nên thông báo cho anh ta một tiếng, nhưng hắn tới số điện thoại và wechat của tôi đều không quan tâm, tôi cần gì phải làm những điều thừa thãi đó, nói với anh tôi, anh tôi sẽ nói lại.

Tôi bước chân nhanh hơn, chạy đến sân nhỏ của trình bán tiên, cánh cửa vẫn khép hờ, tôi dơ tay muốn đẩy cửa, cánh cửa từ bên trong kéo ra, một khuân mặt xuất hiện sau cánh cửa.

Tôi sợ tới mức run lên, vừa định hét lên, một đôi tay nhanh chóng vươn ra sau cánh cửa, một tay bóp cổ tôi, một tay bịt miệng tôi lại.

Cô ta trong lòng bàn tay có một miếng bông được tẩm thuốc mê, ngay khi được đưa lên mũi, tôi đã choáng váng ngất đi.

Ván cửa kẽo kẹt, vang lên bên tai, tôi nghe được trình bán tiên bên trong hỏi một câu:” mộ tiểu kiều….hmmmm……không có ai sao? Kì lạ……”

Nữ nhân này phía sau bóp cổ tôi, trên người còn có một mùi nước hoa rẻ tiền, khi tôi ngã xuống mặt đất, tôi thấy được khuân mặt của cô ta, đó là nữ nhân của trình bán tiên, gọi là tiểu lan.



Khi tôi tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên tôi thấy là cửa sổ hẹp với một sợi dây thừng lẻ loi, kẹp một chiếc quần lót màu đỏ — đây là một toà nhà nhỏ gạch xanh, trong hẻm quả phụ.

Trong phòng, nơi nơi được dán phù chú tiếng Phạn, cổ, cổ tay, cổ chân được vẽ bằng mực đỏ sẫm những đường phù chú cong cong vẹo vẹo.

Nữ nhân bắt cóc tôi, cúi xuống dùng một hạt gỗ chấm đan sa bôi lên người tôi.

“….ngươi, ngươi đừng trách ta….” Cô ta nhìn thâý tôi đã tỉnh, sợ tới mức run lên.

Tôi không quan tâm tới cảnh trước mặt, trong lòng lập tức niệm chú, muốn chạy nhanh phải cầu cứu mới được.

“….mau tháo chương ngọc trước ngực cô ta xuống”. Một giọng khàn khàn vang lên, nữ nhân kia run cầm cập, vội vàng nhặt chiếc kéo, cắt chương ngọc trên cổ tôi.

” Vứt đi, nhanh lên đem chương ngọc ném càng xa càng tốt”.

Nữ nhân nơm nớp no sợ, cầm chương ngọc ném qua cửa sổ

Tôi vô lực nhìn hành động của cô ta, tay, chán và cổ đều bị xiềng xích giam cầm, không thể di chuyển, ở dưới chân tôi còn một đồ vật, tất cả đều bằng tiếng phạn.

” Khà khà khà….. Không ai tới cứu ngươi được nữa rồi…..ngươi hẳn là nên cung phụng cho ta thân thể tươi mới, tại sao ngươi có thể cùng người khác kết linh thai….ta muốn trừng phạt ngươi, ngươi đi lang thang tạo ra một đứa trẻ, thật hư…..” Một giọng nói khàn khàn từ góc phòng truyền tới

Tôi nheo mắt, một chiếc điện thoại đứng ở đầu giường, mặt quỷ đỏ như máu ở bên trong đang nhìn tôi chằm chằm.

Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn xuống thấy mình quần áo bị cắt tả tơi, ngực bụng mở rộng, ở bụng bị vẽ rất nhiều vòng tròn cùng phù văn.

” Ngươi hiện tại chỉ có thể trốn tránh ở xa giống như chó có tang sao? Muốn thân thể của ta, tới lấy đi.” Tôi cố gắng không run rẩy.

( Chó có tang nghĩa là nhà nào nuôi chó mà có đám tang, chó sợ, sẽ trốn đi)

“Ha ha ha….ta biết ngươi không sợ, linh thai trong bụng ngươi pháp lực cao cường, bách tà bất xâm, ta hiện tại không dám tới gần ngươi…..nhưng linh thai pháp lực có cao cường cỡ nào đối với con người cũng vô dụng….chờ linh thai chết, ngươi còn không sợ sao?” Mặt quỷ giọng khàn khàn, mang theo sự phấn khích không nguôi

Nữ nhân vẽ bùa ở trên người tôi dừng lại một chút, quay đầu lén lút nói với tôi:” thật xin lỗi..ta…..”

“Đừng nghĩ đến những mánh khoé. Dù tin hay không ta cũng sẽ xé bụng ngươi ra, để ngươi thấy đứa trẻ bị tràng xuyên bụng như thế nào”. Mặt quỷ gầm gừ

Nữ nhân lập tức cắn môi và không dám nói thêm nữa.

Hiện tại, tôi hoàn toàn bị giam cầm, giống như chữ to nằm ngửa trên mặt đất, mặc kệ đối phương làm gì, tôi không còn sức mạnh chống trả.

( Chữ to 大 tiếng trung)

Nhưng tôi lại nghĩ đến một vấn đề không đúng lúc — bất kể là thai gì, rời khỏi cơ thể mẹ đều sẽ chết, linh thai chết, sẽ không có pháp lực bách tà bất xâm

Như vậy, thai không có pháp lực, mang đi làm con mắt pháp trận, có lợi ích gì?

” Vẽ….vẽ xong rồi…” Nữ nhân nhìn chiếc điện thoại nói.

Trên màn hình, bốn đôi mắt dạo qua một vòng, xác nhận vẽ xong rồi,nhìn nữ nhân nói:” mang con búp bê tới, đâm vào ngón tay cô ấy, nhỏ máu lên đỉnh đầu con búp bê”

Dựa theo hắn chỉ thị, nữ nhân kia trên người tôi hoàn thành từng thao tác một

Tôi nằm trên mặt đất ẩm ướt lạnh băng, ngực bụng tôi tiếp xúc với không khí lạnh, trơ mắt nhìn con búp bế toàn thân đầy phù chú.

Tóc trên đỉnh đầu con búp bê bị nhổ ra, lúc này máu của tôi đang bắt đầu chảy ra, một vài giọt đang chảy xuống, con búp bê trên mặt đầy máu, thật ghê tởm

“….đây là phương pháp bí mật, ngươi không phải lo lắng mình sẽ chết, chỉ cần đau đớn một chút thôi…hahaha…. Vặn gãy tay búp bê, nhanh lên”. Mặt quỷ gào lên, nữ nhân kia sợ hãi ” rắc ” một tiếng vặn gãy tay của con búp bê.

Một cơn đau đơn dữ dội truyền từ vai trái tới, tôi đau đến hét chói tai, cơn đau đớn làm tôi cảm giác bụng co giật dữ dội, có thể ảnh hưởng tới linh thai không?

Tôi thở hổn hển một chút, nhanh chóng cắn môi, cố gắng kìm lại tiếng hét

” …..ta nghe một nữ nhân nói, đau đớn có thể làm sảy thai…..” Một giọng khàn khàn phát ra

Tôi giác quan có chút mơ hồ, ngũ lục phủ nội tạng đột ngột co giật

Bên tai tôi, dường như nghe được giọng nói cầu khẩn của nữ nhân kia:” ngươi buông tha cho đứa trẻ đi, nếu muốn cô ấy sinh non có rất nhiều cách, vì sao lại làm như vậy…đi bệnh viện là được mà …..”
Chồng Tôi Là Diêm Vương

Review Chương 110 - Chồng Tôi Là Diêm Vương

Review truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương

Truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương Review


9,076 | 57 285 chương


Đọc truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương

Chồng Tôi Là Diêm Vương