Chương 109

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tôi có ác cảm với thẩm gia không chỉ vì thẩm thanh nhụy, mà còn vì mẹ tôi, mẹ tôi năm đó chạy trốn khỏi thẩm gia, thẩm lão thái đã đặt mọi tội danh lên người mẹ tôi, nào là kẻ phản đồ, nào là loại không biết xấu hổ…..

Tóm lại tôi đối với thẩm gia không có chút thiện cảm nào, tất cả đều là ác cảm tràn ngập.

Giang khởi vân thấy tôi mâu thuẫn như vậy, nên không nhắc lại việc này lần nữa, có lẽ anh ta đối với tiền không có khái niệm, cho dù có, cũng là ngân hàng thiên địa.

Âm sai đại bảo đưa đến cho tôi một chiếc điện thoại đặc biệt, tôi mua thêm hai bộ quần áo mùa đông. Ban đêm tôi mang theo lò lửa ra ngã tư đốt cho giang khởi vân,mặc dù anh ta không biết nóng, lạnh, nhưng thời tiết gió lạnh, mắt còn thấy tuyết rơi, mà anh ta lại mặc áo sơ mi quần tây, tôi cảm thấy rất lạnh.

Nghĩ tới lần trước quỷ sai bối rối cùng biểu cảm thống khổ, tôi cố ý mang theo một sấp tiền giấy, đốt ở ngoài vòng tròn, tôi ngồi xổm trên mặt đất, gẩy gẩy đống lửa, lẩm bẩm:” quỷ sai đại ca vất vả, phiền ngưoi đưa đến tận tay anh ta, ta đốt cho ngươi thêm chút chi phí, làm ơn, làm ơn….”

Một cơn gió thổi qua tiền giấy, ngọn lửa rực sáng màu xanh,

Hơi thở lạnh lẽo quan quẩn, giang khởi vân xuất hiện trước mặt tôi, anh ta cầm túi giấy tôi đốt cho anh, cười khúc khích nói:” em thật sự đốt điện thoại cho ta”.

“… Sao lại là anh, quỷ sai đâu? Tôi hơi ngạc nhiên

” Chính mình tới lấy không được sao?” Anh ta nhìn qua những thứ tôi đốt, nhíu mày nói:” gần đây nhất, không phải em còn nói em rất nghèo sao?” Còn mua quần áo cho ta làm gì? Ta không cần giữ ấm.”

” Vâng…..đế quân đại nhân không lạnh, nhưng tôi có lạnh…….hiện tại đang là mùa đông, nếu có việc anh cần hiện thận, anh vẫn mặc quần áo mùa hè, người khác sẽ cho rằng anh là kẻ ngốc” tôi thu lò lửa, cúi xuống chuẩn bị nhấc lên.

Một bàn tay to lớn duỗi ra trước mặt tôi, anh ta nhấc lò lửa lên, nhéo cổ tay tôi nói:” đi thôi”.

Tôi hơi sững sờ.

Anh ta trên tay cầm một túi giấy, xách theo lò lửa, tay kia kéo tôi, chậm rãi đi tới cửa hàng nhà tôi, cảm giác này, giống như một đôi phu thê bình thường, mua đồ ăn về nhà nấu.

Đáng tiếc, chúng tôi chỉ dám làm điều này vào ban đêm, bằng không, bên người tôi đang bay một cái lò lửa, bị người khác chụp đưa lên mạng, một giây sau tôi liền trở thành đối tượng nghiên cứu thần quái.

” Anh trai em đâu?” Giang khơi vân thấy anh tôi không có ở chỗ chơi game, có chút không vui nhíu mày —— anh ta từng nói, anh tôi phải ở nhà bảo vệ tôi.

” Anh ấy đi ra ngoài một lúc”. Tôi bĩu môi:” thi thoảnh anh ấy cũng cùng nữ nhân tới khách sạn, một thanh niên 22 tuổi…..e ngại tôi, nên mới không đưa về nhà.”

Giang khởi vân nheo mắt nhìn tôi:” hắn như vậy, em không ngại sao?”

Tôi hiểu ý anh ta, anh ta đối với sự cố chấp của tôi rất không hài lòng, nhưng tôi nói rồi, sẽ không bao giờ đề cập một câu tới chuyện nữ nhân của anh ta nữa, tôi nói được, sẽ làm được, vấn đề này, tôi đã hết hy vọng từ lâu.

” Có để ý một chút, nhưng đây là xuất phát từ tình thân quan tâm lẫn nhau…..lại nói, nên để ý không phải là tôi, mà là thê tử về sau của anh ấy, tùy thuộc vào nữ nhân nào có thể quản lý anh ấy”. Tôi nhún vai

Anh tôi có vài người bạn gái, anh cảm thấy bạn gái hầu hạ quá đáng sợ, nên đơn giản coi như là bạn tình, tùy theo nhu cầu, nhưng tôi thấy mỗi tháng anh ấy như vậy cũng chỉ một, hai lần.

Tôi vừa nói xong, điện thoại tôi vang lên, tôi thấy anh tôi vội vã ” ơi” một tiếng

“….anh xong việc chưa? Em không ăn tối, anh mau trở về đi”. Tôi uể oải nói.

” Mẹ kiếp, ăn cái quỷ gì! Anh còn chưa vào phòng”. Anh tối sốt ruột nói:” anh vừa rồi ở cửa phòng khách sạn, nhìn thấy một nữ nhân trong xe taxi, người đầy âm khí, hơn nữa, thần trí không bình thường, anh bây giờ đang lái xe đuổi theo….vừa rồi lái xe taxi kia còn có vẻ khó chịu, anh nghi ngờ trong xe rung động, nói không chừng, là quỷ thượng thân, anh đã phát định vị cho em, em mau tới đây”.

Tôi vội mở định vị, anh tôi đi hướng thành thị nông thôn kết hợp, tôi sốt ruột, thông báo cho đại bảo tới đón tôi, tôi theo dõi chuyện này không thể gọi taxi.

Giang khởi vân móc chiếc điện thoại vừa nhận được, tôi nghĩ anh ta cũng không xa lạ, lập tức chỉ cho anh ta nhưng thông tin phần mềm thường dùng

” Đúng rồi, nhớ rõ …..”

Tôi muốn nói, nhớ rõ số điện thoại và tài khoản WeChat của tôi.

Nhưng chưa nói xong, tôi nhìn thấy những ngón tay thon dài mạnh mẽ chạm vào màn hình, nhanh chóng nhập một số điện thoại mà anh ta rất quen thuộc

—— là số của thẩm thanh nhụy

Sau khi lưu xong, anh ta quay lại nhìn tôi, hỏi:” em vừa rồi, nói cái gì?”

Tôi im lặng.

Còn có thể nói cái gì? Trong mắt anh ta, sử dụng điện lần đầu tiên này, đảm bảo anh ta cùng thẩm thanh nhụy liên lạc càng thêm thuận tiện, nhanh chóng hơn. Mọi thứ ở làng hoàng đạo, bất luận là chuyện gì, bất luận là kẻ nào đều rất quan trọng

Lòng tôi có chút chưa xót, nghẹn nửa ngày mớt thốt ra được một câu:” ……không có gì.”

Anh ta đút điện thoại vào túi, giữ chặt tôi nói: ” đi thôi, đi tới ngã tư, chờ âm sai tới “.

Tôi nhìn vào khuân mặt lạnh lùng đó, nở một nụ cười chế nhạo nói:” …..được.”

Tôi gật đầu, tôi không hỏi, tôi cũng không nói nhiều.

Không hỏi anh ta có biết số điện thoại của tôi hay không, cũng không nhắc nhở anh ta đã quên lưu số của tôi rồi.

Có lẽ, ngoại trừ sự ra đời của linh thai, triền miên trong đêm khuya vô tận, ngoài ra, tôi đối với amh ta đều không quan trọng



Xe của anh tôi đậu ở ngã ba khu vực nông thôn thành thị, nơi này rất gần hẻm quả phụ, có một mảnh hỗn độn, giông như một xóm nghèo cho thuê phòng giá rẻ, anh tôi tắt đèn dừng xe ở ven đường, rút chìa khoá, nhưng không thấy anh ấy đâu.

” Đại bảo, ngươi ở đâu trông xe, tùy thời cơ, tới tiếp ứng”. Tôi nhìn vào vị trí mà anh tôi đã phát, hiển nhiên anh tôi đã xuống xe và đi theo.

Tôi thấy anh tôi đằng sau một đống thùng nhựa, miệng ngậm đồng phù, nhìn tôi ra hiệu im lặng.

Có một chiếc taxi bên cạnh bãi rác cách đó không xa, hai cái bóng dây dưa trong đó, có lẽ vì không gian quá nhỏ để chuyển động, tên tài xế nổi giận đùng đùng, mở cửa, kéo người xuống.

Không có ánh đèn, chúng tôi không thể thấy rõ, chỉ nhìn thấy một bóng đen bị áp vào bên trong ghế xe trước, một cái bóng đen bên ngoài xe rung chuyển.

” 99% có thể là lãng quỷ, làm sao bây giờ? Chả nhẽ bây giờ nhảy ra câu hồn cô ấy, ngươi hẳn là mạnh mẽ, có thể đi câu thứ luyện hồn kia không?” Anh tôi nhìn về phía giang khởi vân

Giang khởi vân lắc đầu nói:” chờ"”.

” …đợi bọn họ dã chiến xong à?” Anh tôi xụ mặt, anh đã từng nói, chuyện này làm anh rất thoải mái, xem người khác biểu diễn quả thật là tu tâm dưỡng tính

” Cô ta đã thu dương khí cung cấp cho quỷ vương, khẳng định sẽ về nơi ở của quỷ vương, lần này cùng nhau giải quyết, đỡ phải phiền lòng chuyện này” giang khởi vân nâng tay lên vẽ một phù chú, phù ở trong lòng bàn tay, bị anh ta dùng sức nắm chặt vỡ thành từng mảnh nhỏ, theo gió tiêu tan

” Ngươi làm gì vậy?” Anh tôi nhịn không được hỏi

” …không có gì, làm cho bọn họ lần này, không có đường trốn thoát mà thôi”. Giang khởi vân lạnh lùng trả lời

Điện thoại của tôi đột nhiên rung lên, sợ tới mức tôi che lại bằng bao tay, chạy lại phía sau, trốn ở chân tường nhìn, là trình bán tiên.
Chồng Tôi Là Diêm Vương

Review Chương 109 - Chồng Tôi Là Diêm Vương

Review truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương

Truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương Review


8,980 | 57 285 chương


Đọc truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương

Chồng Tôi Là Diêm Vương