Chương 48: Anh Trì rất nghiêm túc

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Quý Nguyên bị đói tỉnh, nhưng mà anh cũng cảm thấy có thể là mình bị ngẹn nước tiểu mà tỉnh. Bên hông vắt ngang một cánh tay cường tráng, Không có lầm là của Chu Diễn. Rèm cửa sổ không có kéo ra, bên trong phòng là một khoảng không gian đen kịt không có cách nào phán đoán chính xác được thời gian. Quý Nguyên miễn cưỡng sờ tới điện thoại di động ở đầu giường, men theo anh sáng, phía trên biểu hiện thời gian là buổi trưa 11 giờ 29 phút.

Đối với việc làm và nghỉ ngơi có quy luật của Quý Nguyên mà nói, đến lúc này không đói bụng mới là lạ.

Anh đẩy cánh tay của Chu Diễn ra, mới vừa ngồi dậy được một nửa, lập tức từ eo truyền đến một hồi cảm giác đau nhức. Bởi vì Chu Diễn dính chặt lấy anh cũng dần dần tỉnh lại, Quý Nguyên nghiêng đầu nhìn cậu một cái, không biết là nên quay đầu đập một cái vào ót của cậu tốt hay là lại gần hôn cậu một cái thì tốt.

Hiện tại Quý Nguyên mới không rảnh để chú ý tới biểu hiện của Chu Diễn tối qua, thì ra đó cũng không phải là lạnh nhạt hay là thế nào, mà là Chu Diễn vẫn luôn kiềm chế trước bữa ăn chính thức. Thật sự là sau khi có thể ăn thì một chút cũng không từ chối, hơn nửa đêm cũng nhào tới.

Đương nhiên nếu tối hôm qua anh không hài lòng, anh đã sớm một cước đạp đồ chó xuống giường rồi, nơi nào sẽ cho cậu ngủ ở chỗ này.

"Đi làm gì?" Hiển nhiên là Chu Diễn vẫn còn buồn ngủ chèm nhèm, đưa tay nắm vào hông của Quý Nguyên lần nữa, đầu dựa vào sau lưng Quý Nguyên, trong khi nói chuyện còn có chút mơ hồ.

"Đi tiểu một chút, " Quý Nguyên lại để tay của cậu xuống, nghe vậy Chu Diễn lại đi theo anh ngồi dậy.

"Em đi với anh."

"Cút đi!" Nhắc tới đi tiểu, Quý Nguyên nghĩ đến thủ đoạn tối ngày hôm qua của Chu Diễn, mặt đỏ tới mang tai lại thêm thẹn quá thành giận mắng, "Anh đi tiểu mắc mớ gì tới em."

Lúc mới bắt đầu Chu Diễn còn sợ thắt lưng của Quý Nguyên đau, cũng không còn ý khác, nhưng Quý Nguyên mắng cậu một câu như vậy, cậu lập tức nghĩ đến một chuyện khác với Quý Nguyên. Vì vậy trên mặt lập tức mang tới một nụ cười bí ẩn, cậu ngồi dậy vặn mở đèn bàn ở bên cạnh.

Hai chân của Quý Nguyên chạm xuống đất mò mẫm tìm dép, lại nghe Chu Diễn ở phía sau anh hỏi: "Thắt lưng có đau không, có cần em xoa giúp anh không?"

"Mới không đau." Quý Nguyên cố gia vẻ nói, nói xong cố gắng chống đỡ sắc mặt không thay đổi lưu loát đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh, chờ đến khi đóng cửa phòng vệ sinh, mới nhe răng nhếch miệng run lên từng hồi.

Nghĩ đến tối hôm qua lại nghĩ đến hiện tại, cuối cùng Quý Nguyên cũng lĩnh hội được cái gì gọi là đau cũng vui vẻ.



Vốn nói để cho anh nghỉ ngơi ba ngày, nhưng mà ngày thứ ba vẫn không thể nào nghỉ ngơi đầy đủ. Chu Diễn đối với lần này có chút oán thán, còn nói muốn đi tìm Trần Phàm Kiều nói một chút. Nhưng Quý Nguyên bày ra vẻ mặt chuyên nghiệp: "Em đừng quấy rối, đây là công việc, là sự nghiệp, phải làm việc nghiêm túc."

Nhưng mà thật ra là anh tìm Trần Phàm Kiều nói muốn bắt đầu làm việc trước, bằng không ở nhà còn không biết cái eo này có thể bị đồ chó dày vò đến đứt không. Quý Nguyên có chút nghĩ không hiểu, dù nói thế nào thì bây giờ mình cũng là một thanh niên hai mươi tuổi thể lực cường tráng, phải nói hao phí sức lực, Chu Diễn cần phải hao phí sức lực hơn anh nhiều, làm thế nào người này mỗi ngày đều có thể vững vàng đi lên đi xuống được, còn mỗi thời giây phút đều muốn làm loạn?

Nhưng cũng không thể oán trách hoàn toàn, chính Quý Nguyên cũng không có tự chủ. Chu Diễn cởi quần ra, anh cũng không nhịn được muốn cởi, chỉ hận không thể ban ngày buổi tối đều không mặc.

Cách khải giảng hai ba ngày, quá trình quay phi của Vũ Dật Phi ở bên kia cũng kết thúc, sau khi trở lại Thành phố A lập tức hẹn Quý Nguyên đi ra ngoài gặp mặt.

Ở bên ngoài gặp mặt chắc chắc sẽ có phóng viên, Quý Nguyên cảm thấy không được, dứt khoát bảo Vũ Dật Phi về nhà chơi, cũng tốt khiến cho Chu Diễn t*ng trùng lên não thấy người ngoài có thể hơi khắc chế một chút.

Vẹn toàn hai bên, Quý Nguyên tự cho mình max điểm.

Mặc dù rất nhanh là đã đến qua tháng chín, nhưng cái nóng của mùa hè còn chưa có rút đi, dù vậy, Vũ Dật Phi vẫn trang bị đầy đủ đến chung cư vườn hoa.

Quý Nguyên đứng ở dưới lầu chờ anh ta.

Vũ Dật Phi nhìn trái nhìn phải, sau đó rất cảnh giác đẩy cánh cửa đi về phía Quý Nguyên: "Không phải em sợ bị người ta nhìn thấy hả?"

Không phải là anh ta thần thần bí bí, mà Quý Nguyên ở cái chung cư này thật sự quá bình thường, bảo vệ bình thường, hộ gia đình cũng bình thường, phải nói ở chỗ hoàn toàn chẳng có cấp bậc gì.

Quý Nguyên nhấn mở tầng lầu và mật mã cửa, không có vấn đề nói: "Tiểu khu này chủ yếu dùng để dưỡng lão, em cũng chưa bao giờ gặp được người trẻ tuổi cả."

Vũ Dật Phi nói: "Trước kia anh có mấy fan vô cùng dọa người, đi theo anh về nhà, cũng không biết lên lầu thế nào, buổi tối nấp trong hành lang giống như quỷ vậy, thiếu chút nữa hù chết anh, từ đó về sau đều có ám ảnh trong lòng rồi."


Quý Nguyên vỗ vỗ bả vai anh ta: "Nhóc đáng thương."

Hai người người trước người sau đi vào trong thang máy, Vũ Dật Phi lại nghĩ tới tới hỏi: "Bạn trai em có ở nhà không?"

"Ở, " Quý Nguyên gật đầu, "Hôm nay đặc biệt đi mua thức ăn đấy, đi rửa rau."

Vũ Dật Phi có chút thụ sủng nhược kinh (được yêu thương mà kinh sợ): "Thật à? Các em cũng thật tốt quá đi."

"Cho dù anh không tới bọn em cũng phải nấu cơm mà, " Quý Nguyên nói, "Thói quen."

"Sao lại không tìm người giúp việc?"

Quý Nguyên nói: "Cẩu Thặng không thích người ngoài."

"Ha ha ha, " Vũ Dật Phi nghe cái nhũ danh Cẩu Thặng này lại nhịn cười không được, rồi sau đó lại có chút khẩn trương nói, "Vậy hôm nay anh tới đây, cậu ấy, "

"Anh là bạn của em." Quý Nguyên dẫn anh ta ra khỏi thang máy, "Sao có thể tính là người ngoài được."

Quý Nguyên đã nói qua một chút chuyện về Chu Diễn cho Vũ Dật Phi, chính là nói sơ qua về tuổi của Chu Diễn, cũng không nói quá cụ thể. Nhưng mà đối với Vũ Dật Phi còn lớn hơn Quý Nguyên bốn năm tuổi mà nói, Chu Diễn thật sự là một đứa trẻ rồi. Cho nên anh ta không có nghĩ đến chờ đến khi Chu Diễn đi ra từ phòng bếp, mình nhìn thấy là một người cao lớn khuôn mặt tuấn lãng vô song lại có khí thế nam sinh.

Hai người chào hỏi lẫn nhau, chờ khi Chu Diễn quay trở lại phòng bếp, Vũ Dật Phi không nhịn được nói với Quý Nguyên: "Bạn trai của em rất tuấn tú."

Quý Nguyên đã sớm chuẩn bị xong trái cây bưng ra, nghe vậy khiêm tốn gật đầu một cái nói: "Tạm được tạm được."

"Em một mực gọi cậu ấy là Cẩu Thặng, anh còn tưởng rằng là một tên đại ngốc đấy." Vũ Dật Phi nói, rồi sau đó có chút hâm mộ nói, "Các em rất giống những cặp đôi bình thường, ai, ôi, mặc dù tuổi cậu ấy còn nhỏ, nhưng nhìn qua cũng rất thận trọng."


Điểm này thì Quý Nguyên đồng ý: "Là rất thận trọng."

"Thật ra thì hôm nay anh tìm em đến là để nói chuyện phiếm, " Vũ Dật Phi nhỏ giọng nói.

Bên cạnh anh ta có duy nhất một người bạn cong chính là Quý Nguyên, tuy thời gian hai người quen biết hai không lâu, nhưng rất nhanh đã trở lên quen thuộc, có cái loại cảm giác yên tâm kia. Vũ Dật Phi có chuyện gì cũng tự động tìm Quý Nguyên nói.

"Hả?" Quý Nguyên vùi ở trên ghế sa lon, mở TV ra, ôm nửa dưa hấu vào trong ngực, "Anh nói."

"Nếu có một người nói yêu anh, sau đó anh cũng vậy cảm thấy anh thích anh ta, nhưng mà, khi anh ta nói yêu thích anh trước, anh không có cảm thấy mình thích anh ta, em nói tình huống này, anh thật thích anh ta sao?"

Quý Nguyên đào một miếng dưa hấu vào trong miệng, còn chưa có ăn xong đã bị cái cách thức nói chuyện như đưa ra khẩu lệnh này của Vũ Dật Phi làm cho hôn mê. Sau một hồi anh thu xếp, trong anh mắt khao khát của Vũ Dật Phi nói: "Cũng coi như thích, người nào cùng anh tỏ tình?"

Quý Nguyên bát quái nói.

Vũ Dật Phi sắc mặt khổ não: "Hôm cuối cùng khi kết thúc quay phim đó, mọi người đi liên hoan, đều uống hơi quá chén, sau đó ở cửa phòng khách sạn thầy Trì nói với anh, anh cảm thấy được là anh ấy không có uống say?"

Quý Nguyên nghe thấy tên của Trì Lập An, đã có chút không tốt.

Cũng không phải nói cái gì khác, chỉ là trên phương diện liên quan đến tình cảm anh cực ít nói đến Trì Lập An trước mặt Vũ Dật Phi. Mặc dù nói thật ra thì đời trước mình và Trì Lập An không có phát triển sâu xa gì, nhiều lắm là mập mờ qua, đời này không có nửa xu liên lạc nào với Trì Lập An, nhưng mà Vũ Dật Phi chỉ cần nói về Trì Lập An, Quý Nguyên nhiều lắm cũng chỉ là đứng từ góc độ của một người qua đường nói một chút về tố chất chuyên nghiệp của đối phương, những phương diện khác một chữ cũng không nói.

Bằng không Quý Nguyên đã cảm thấy tội lỗi khi giới thiệu bạn trai trước cho khuê mật của mình mình.

"Cũng sẽ không, " Quý Nguyên suy nghĩ một chút nói, "Dù sao cái loại chuyện như thổ lộ này cũng không phải là chuyện đùa, bên phía thấy Trì cũng sẽ không đến nỗi uống say ngay cả lời này cũng nói ra, vậy anh đáp lại như thế nào?"


"Anh trực tiếp bay về." Giọng nói của Vũ Dật Phi vô cùng ngốc lại chó chút ngọt, "Anh có chút sợ hãi. . . . . ."

Quý Nguyên nếu bị anh ta đánh bại: "Anh sợ cái gì, anh ta cũng sẽ không ăn thịt anh."

"Nhưng anh cảm thấy được anh ta không nên yêu thích anh, " Vũ Dật Phi có chút phiền não, "Tổng hợp lại khí chất của anh còn kém rất xa, còn có chút sợ anh ta ấy."

Quý Nguyên không biết nên nói gì.

"Ai, lại là lần đầu tiên có người lợi hại như vậy thổ lộ với anh, " Vũ Dật Phi vừa đầy mặt động lòng, "Anh sợ không đồng ý anh ta đã thích người khác rồi."

Quý Nguyên đút cho anh ta một miếng dưa hấu, nhìn Vũ Dật Phi ăn thành một con chuột đồng sau nói: "Sao có thể thích người khác nhanh như vậy, anh chính là suy nghĩ nhiều quá."

"Có vài người thích người chính là rất nhanh, " Vũ Dật Phi lấy mình làm ví dụ, "Tỷ như anh, mặc dù hiện tại giống như anh có có chút thích anh ta, nhưng lúc vừa mới bắt đầu anh có chút thích em ấy."

Đúng lúc Chu Diễn bưng một khay sợi khoai tây từ phòng bếp ra ngoài, nghe những lời này ánh mắt lập tức bủa vây Vũ Dật Phi.

Vũ Dật Phi cảm giác gáy mình chợt lạnh, nhưng không biết là thế nào, còn muốn nói tiếp thì Quý Nguyên đã ngẩng đầu nhìn Chu Diễn bên kia một cái, đứng lên nói: "Em đi trước xem còn cần nấu món gì không, cơm nước xong chúng ta lại nói."

Chỉ biết vì vậy Chu Diễn và Quý Nguyên đổi vị trí cho một bàn sợi khoai tây, biến thành cậu ở trên ghế sa lon tiếp khách rồi.

Vũ Dật Phi vốn cho là nhìn qua Chu Diễn có hơi lạnh lùng một chút, cũng biết là người không dể ở chung, kết quả không ngờ giọng điệu của Chu Diễn ôn hòa, còn có thể đễ nói chuyện tiếp hơn so với Quý Nguyên, nhưng lại nói chính là fan của mình, hiểu rất rõ tác phẩm của anh ta. Hai người ngồi hàn huyên hơn mười phút, Vũ Dật Phi đã cảm thấy vô cùng quen thuộc với Chu Diễn.

Chu Diễn cũng coi chính mình là người biết chuyện bảy bảy tám tám, nhíu mày cười cười mà nói: "Chuyện này khó có thể dùng một câu để xác định, nhưng mà em hiểu rất rõ anh Trì, không phải là người thích lấy chuyện này để đùa đâu."



Chó Sói Nhỏ Từng Bị Chọc Đã Sống Lại

Chó Sói Nhỏ Từng Bị Chọc Đã Sống Lại Chương 48: Anh Trì rất nghiêm túc

Review Chương 48: Anh Trì rất nghiêm túc - Chó Sói Nhỏ Từng Bị Chọc Đã Sống Lại

Đọc ngay Chương 48: Anh Trì rất nghiêm túc truyện Chó Sói Nhỏ Từng Bị Chọc Đã Sống Lại

Review truyện Chó Sói Nhỏ Từng Bị Chọc Đã Sống Lại

Truyện Chó Sói Nhỏ Từng Bị Chọc Đã Sống Lại Review


12,372 | 46 81 chương


Đọc truyện Chó Sói Nhỏ Từng Bị Chọc Đã Sống Lại

Chó Sói Nhỏ Từng Bị Chọc Đã Sống Lại