Chương 44: Thèm chết cũng phải chịu

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Ăn uống no đủ.

Quý Nguyên sờ bụng một cái có chút buồn rầu: "Tối ngày hôm qua ăn không ít lẩu, hiện tại lại không kiểm soát, cơm tối không thể ăn."

Chu Diễn đưa tay tới sờ sờ theo, thịt trên bụng Quý Nguyên mềm: "Ăn ít một chút là được, chỗ nào sẽ béo nhanh như vậy, sẽ không nhìn ra."

Nhìn thấy Quý Nguyên đói bụng, cậu cảm thấy còn khó chịu hơn so với mình đói bụng.

"Trong phim mặt đã béo hơi người, nếu lại béo hơn mặt sẽ tròn hơn, rất ảnh hưởng hiệu quả khi lên máy quay. " Quý Nguyên cảm thấy Chu Diễn không hiểu phiền não của mình, theo lời anh nói mà Chu Diễn lại nhớ đến việc tối hôm qua Quý Nguyên đi ăn lẩu với Vũ Dật Phi ăn lẩu, cùng với việc lúc sau trên weibo.

Hai tay cậu xanh lại để bên cạnh Quý Nguyên, từ từ tiến tới gần Quý Nguyên. Quý Nguyên không biết ý của cậu là gì, vừa dựa vào sau vừa nghi ngờ nhìn cậu, chờ Chu Diễn dừng lại, Quý Nguyên cũng dừng lại theo. Gò má của hai người ước chừng chỉ cách nhau ba bốn cm, Quý Nguyên nháy mắt mấy cái cũng không biết mình nghĩ như thế nào, ngang nhiên xông qua dùng mặt của mình cọ xát mặt Chu Diễn.

Giống như con mèo vậy.

Chỗ da mặt của Quý Nguyên cọ Chu Diễn có hơi mềm, lập tức cảm giác như mặt mình được một cái đậu cọ xát vậy, một chút khí thế thật vất vả mới có thể hoàn toàn đứng lên muốn chất vấn người ta, lại ầm ầm lại bị cho Quý Viên Viên cọ hết rồi.

"Em làm gì thế?" Rõ ràng là mình cọ mặt người ta trước, sau đó Quý đầu sỏ có chút xấu hổ lại là người cáo trạng trước, hung dữ che giấu tâm tình của mình, "Có phải em ngứa da không?"

"Ngày hôm qua anh ở trên web cùng người ta xác định cái gì hả?" Chu Diễn hỏi anh, giọng nói không có chút cứng rắn nào.

Quý Nguyên lập tức biết cái weibo kia bị Chu Diễn nhìn thấy.

"Chỉ là đùa giỡn một chút thôi." Trong lòng anh vẫn có chút chống rỗng, chỉ là ngoài mặt lại không biểu hiện ra chút nào.

Thua người không thua trận, thế nào cũng phải áp đảo đối phương về mặt khí thế.

"Anh cũng nói về anh ấy cho em rồi, " Quý Nguyên lại bổ sung, "Anh ấy còn biết anh có bạn trai."

"Biết cũng không thể công khai nói giỡn chuyện này, " Điệu bộ trả lời của Chu Diễn đối với chuyện như thế này là vô cùng cố chấp, nhưng mà Quý Nguyên cảm thấy đây cũng là vì che giấu sự ghen tuông mù quáng của cậu mà thôi, "Em có gia đình."

Quý Nguyên cười ha ha, Chu Diễn bị câu có gia đình này chọc cười, cậu nghe xong lời này lại mặc sức tưởng tượng giống như cuộc sống điền viên nam cày ruộng nữ dệt lụa.


Mặt Chu Diễn không đổi sắc theo dõi anh: "Biết không?"

Quân địch nghiêm túc, Quý Nguyên cũng cũng gật đầu theo, chính là ngoài miệng còn phải chiếm tiện nghi, giảo hoạt nói: "Biết bà xã."

Chu Diễn sững sờ, hai người bốn mắt nhìn nhau, cách một lát Quý Nguyên phát ra tiếng  cười thật to, lui về phía sau lập tức ngã xuống, cảm thấy là mình đã giành được thắng lợi từ sự tính toán, rất vui vẻ.

Sao đoán được, Chu Diễn đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn Quý Nguyên nói: "Làm ông xã (chồng) của em, có phải anh nên bày tỏ gì không?"

"Bày tỏ cái gì?" Quý Nguyên nghe chuyện này còn có lời nói phía sau, lập tức ngồi thẳng nhìn về phía Chu Diễn.

Lần trước là sửa lại ghi chú trên Cầu Cầu của hai người, lúc này Chu Diễn theo dõi tin nhắn Quý Nguyên.

"Đổi thành ông xã của Chu Diễn." Cậu chỉ vào cái khung nick name cứng rắn của Quý Nguyên đang viết hai chữ Quý Nguyên kia, hùng hồn yêu cầu.

Quý Viên Viên mới vừa rồi mở miệng một tiếng bà xã kia hiện tại câm nín.

Chu Diễn móc điện thoại di động của mình ra đặt trước mặt cho anh nhìn: ông xã của Quý Nguyên.

Cũng không biết là lúc nào đã sớm sửa lại.

"Da mặt của em có thể dày như vậy, em không ngại sao." Quý Nguyên ồm ồm, "Anh nhiều bạn tốt như vậy, chớ hù chết người ta."

Nhưng nói thì nói như thế, Quý Nguyên lại cảm thấy hình như Chu Diễn rất oan ức.

Người này thích mềm không thích cứng, Chu Diễn làm như vậy, Quý Nguyên đã cảm thấy vẫn phải là có chút bày tỏ mới được.

Anh nghĩ ngợi hồi lâu, lui một bước nói, cúi đầu cạch cạch viết chữ, một lát sau cầm điện thoại di động lên cho Chu Diễn nhìn: "Như vậy."

Trong màn hình điện thoại di động rõ ràng là "Ông xã của đồ chó" .


Chu Diễn hài lòng, cúi đầu hôn một cái trên mặt Quý Nguyên.

Quý Nguyên trừng tròng mắt, hung dữ yêu cầu nàng dâu nhỏ Chu Diễn: "Gọi một tiếng ông xã nghe một chút nào."

"Ông xã." Tâm tình Chu Diễn tốt, hoàn toàn không so đo chi tiết với Quý Nguyên, "Buổi chiều muốn làm gì?"

Tâm Quý Nguyên bành trướng mặc cho Chu Diễn đỡ, hơn nữa sờ soạng hai cái hết sức thoải mái, cả người cũng lung lay mơ hồ.

Chu Diễn nói là đến thăm bạn, nhưng kỳ thật lúc này hai người không có công khai quan hệ mà nói, cậu cũng không thích hợp đi đến tổ phim. Vốn đồ lười Quý Nguyên này có lòng ở trong khách sạn ôm nàng dâu nhỏ ngủ một buổi chiều, nhưng tình trạng của hai người lúc này lại cực kỳ dễ dàng lau súng cướp cò, mang đến nguy hiểm không thể tránh khỏi, Quý Nguyên nhẫn nhịn, cảm thấy vẫn là làm một vài hoạt động ở bên ngoài thì tốt hơn.

"Đi xem phim tốt lắm, xem phim xong vừa đúng có thể ăn tối." Quý Nguyên hăng hái tính toán, đừng nói ở chỗ này, dù là lúc hai người cùng nhau ở thành phố A, thật ra thì cũng không có thực hiện mấy hoạt động giống như hẹn hò hàng ngay này, "Ta nghe nói trên đường Thắng Lợi, chính là trên đường chúng ta xem phim kia có một nhà hàng đồ ăn Tứ Xuyên vô cùng ngon, một lát lúc xem phim anh sẽ gọi điện đặt chỗ trước."

Chu Diễn nói: "Không phải lúc trước nói sợ mập không ăn sao?"

Cơm trưa của Quý Nguyên đã bắt đầu dần dần tiêu hóa hết, hiện tại nghĩ tới cá chần nước sôi tỏi giã thịt luộc ... Lập tức tham ăn, đường ngang ngõ tắt cũng có đạo lý của mình: "Dù sao anh muốn đi ăn."

Hai người ra cửa, Quý Nguyên cũng không còn đặc biệt cải trang, nhưng mà vẫn trang điểm một chút.

Hết cách rồi, gần đây tương đối mệt mỏi, tình trạng của da có chút không tốt, nhìn không có tinh thần như trước kia.

Chu Diễn nhìn anh không chỉ không làm chút gì để ngụy trang xấu đi, còn phải làm cho mình đẹp hơn một phen, có chút không hiểu: "Không sợ bị chụp sao?"

"Sợ chứ, " Quý Nguyên nói, "Nhưng mà chuyện có bị chụp hay không cũng không phải là chuyện anh có thể khống chế được, thay vì làm cho mặt xám mày tro hoặc là cái loại ăn mặc giấu đầu hở đuôi đó, còn không bằng tùy tiện như mọi ngày một chút, ít nhất khi bị chụp cũng không mất mặt."

Chu Diễn theo trêu chọc anh: "Vậy nếu là ảnh chụp hai người chúng ta ở chung một chỗ, đến lúc đó anh giải thích thế nào?"

"Nếu là ảnh chúng ta tùy tiện đi trên đường, " Quý Nguyên nghe vậy vẫn còn nghiêm túc trở về, "Anh sẽ nói anh đi chơi với bạn ngoài giới, nếu là ảnh tương đối thân mật, "

Anh dừng một chút, trong anh mắt mong đợi của Chu Diễn vô cùng tự nhiên nói: "Vậy thì thừa nhận em và anh đang yêu đương chứ sao."

Dù thế nào đi nữa anh đã sớm làm xong loại chuẩn bị này, bên phía Trần Phàm Kiều cũng đều rõ ràng trên phương diện này Quý Nguyên không tính toán cố ý giấu giếm người nào.

Chu Diễn nghe lời này không tránh được mở cờ trong bụng, ôm Quý Nguyên lại hôn một cái.

Hai người thật vui mừng ra cửa.

Chu Diễn rất hiểu anh, không có dắt tay cũng không còn áp quá gần, hai người trực tiếp cách nhau khoảng 20 cm.

Điện thoại di động của Quý Nguyên vang lên, anh móc ra liếc mắt nhìn, là tin nhắn của Vũ Dật Phi.

Ngày mồng một tháng năm bay: Nick name của em thay đổi!

Ông xã của đồ chó: ha, ha ha.

Ngày mồng một tháng năm bay: chẳng lẽ nhũ danh bạn trai của em là "Đồ chó "?

Quý Nguyên mang chút tâm tư.

Ông xã của đồ chó: a, đúng, nhũ danh của cậu ấy gọi là cái này.

Ngày mồng một tháng năm bay: rất. . . . . . Thật khác biệt.

Ông xã của đồ chó: ha ha ha, không có, thật ra thì nhũ danh của cậu ấy là Cẩu Thặng.

Chu Diễn ở bên cạnh nhìn Quý Nguyên hung trí bừng bừng viết chữ, quay đầu lại liếc mắt nhìn: "Trò chuyện gì vậy?"

"Không có gì." Quý Nguyên lập tức thu hồi nụ cười xấu xa, có bài có bản mà giải thích đối với Chu Diễn, "Vũ Dật Phi hỏi anh làm sao lại đổi nick name rồi, anh nói cho anh ấy biết là bởi vì yêu em."

Đương nhiên là Chu Diễn biết Quý Nguyên nói hưu nói vượn rồi, thế nhưng câu trả lời này lại làm cho cậu ngọt tận đáy lòng, lập tức cũng không cùng Quý Nguyên truy cứu cái gì.

Buổi chiều này, thật ra thì trong cửa hàng cũng không có nhiều người. Đời trước Quý Nguyên đã tới thành phố D rất nhiều lần, quen cửa quen nẻo mang theo Chu Diễn từ cửa sau thang máy đi lên, không gặp bao nhiêu người, một đường đến trong rạp chiếu phim cũng không còn người nhận ra anh.

Bộ phim bọn họ đến xem là phim khoa học viễn tưởng, trên web cho điểm rất tốt. Trước mặt bọn họ một hàng ngồi mấy cô gái, trên tay mỗi người đều đang cầm Popcorn và cola.


Lúc Quý Nguyên vào cửa không có mua, nghĩ thầm kiểm soát miệng của mình một chút, thể trọng còn dư lại có thể hủy bỏ đến tối ăn cơm, nhưng bây giờ ngồi không có chuyện gì, lại rất tham ăn.

Hai tay anh không có chuyện gì làm, giấu ở trong bóng tối cầm đầu ngón tay của Chu Diễn chơi.

Chu Diễn nhìn anh một cái, quay đầu đi nhỏ giọng hỏi anh: "Muốn ăn à?"

Quý Nguyên thật đáng thương, gật đầu một cái: "Không có việc gì, nhưng mà anh có thể nhịn được!"

Chu Diễn mềm lòng, lập tức muốn đi ra ngoài mua cho anh.

Chợt mấy cô gái ở hàng trước bắt đầu nói chuyện, giọng nói cũng không nhỏ, rõ ràng truyền vào lỗ tai của Chu Diễn và Quý Nguyên ngồi phía sau.

"Ai, hôm qua các cậu có nhìn thấy Vũ Dật Phi và Quý Nguyên trên đùa nhau trên weibo không?"

"Nhìn thấy, mẹ kiếp, trái tim hủ nữ của mình lúc đó, cũng quá ngọt đi!"

"Vừa nhìn là biết Quý Viên Viên cần có tổng giám đốc bá đạo như phì phì che chở!"

Họ vừa nói chuyện, còn vừa ăn Popcorn, ăn được giòn, hương vị bơ ngọt ngào từng chút từng chút bay vào trong mũi Quý Nguyên.

Về phần họ nói chuyện trời đất về cái đề tài kia, trừ việc Quý Nguyên có chút ngoài ý muốn ra, cũng không có cảm xúc khác gì.

Anh quay đầu nhìn về phía Chu Diễn, thở dài một hơi mà nói: "Hình như anh có chút không nhịn được, em đi mua một phần đi, chúng ta liều mạng ăn."

Chu Diễn và Quý Nguyên không giống nhau, từng câu mà mấy cô gái ở hàng trước nói giống như ghim trong lòng cậu vậy, trong nháy mắt trúng nghịch lân của cậu.

Lúc trước mềm lòng về điểm này trong nháy mắt không còn bóng dáng, lúc này tâm cậu chủ giống như đá vậy: "Không nhịn được cũng phải nhịn cho em."

Quý Nguyên tham ăn lại uất ức lại có chút không hiểu, một đường từ khi bộ phim mở màn đến khi kết thúc.

Viên Viên khóc choáng váng trong nhà vệ sinh.
Chó Sói Nhỏ Từng Bị Chọc Đã Sống Lại

Chó Sói Nhỏ Từng Bị Chọc Đã Sống Lại Chương 44: Thèm chết cũng phải chịu

Review Chương 44: Thèm chết cũng phải chịu - Chó Sói Nhỏ Từng Bị Chọc Đã Sống Lại

Đọc ngay Chương 44: Thèm chết cũng phải chịu truyện Chó Sói Nhỏ Từng Bị Chọc Đã Sống Lại

Review truyện Chó Sói Nhỏ Từng Bị Chọc Đã Sống Lại

Truyện Chó Sói Nhỏ Từng Bị Chọc Đã Sống Lại Review


12,364 | 46 81 chương


Đọc truyện Chó Sói Nhỏ Từng Bị Chọc Đã Sống Lại

Chó Sói Nhỏ Từng Bị Chọc Đã Sống Lại