Chương 41: Vũ Dật Phi cơ trí

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Ngoại cảnh của gió xuân say chiếm đa số, khẳng định khi quay phìm thời gian ở bên ngoài của Quý Nguyên sẽ nhiều hơn so với ở nhà, nơi quay phim bên kia cũng gần duyên hải phía nam, cũng rất gần thành phố J, nếu như Quý Nguyên rỗi rãnh còn có thể thuận tiện trở về nhìn ba mẹ anh một cái.

Cũng đúng lúc thời gian quay phim vào kỳ nghỉ hè, đối với cuộc sống ở trường học của Quý Nguyên không có quá nhiều ảnh hưởng. Trong đoạn thời gian này căn bản anh không đến trường học, thứ nhất là không có thời gian, thứ hai cũng là bởi vì tới trường học rất dễ dàng gây ra sự chú ý và hỗn loạn. Hai ngày trước bạn cùng phòng của Quý Nguyên nói cho anh biết, mỗi ngày đều có người ở ngoài trường vào trường học tìm anh.

Quý Nguyên ở trong nhà xem vở ghi chép của bạn cùng lớp, bạn cùng phòng còn thường thường quay lại video cho anh, như vậy xem vừa học, bài tập cũng chưa nộp muộn lần nào, giảng sư và giáo sư bên kia cũng không nói gì nhiều, cũng đều thông cảm.

Cuối cùng Chu Diễn thi cao đẳng đã kết thúc, gần như là không có lúc nào không rảnh rỗi, nhưng Quý Nguyên lại phát hiện rõ ràng cậu còn bận hơn trước.

Mặc dù hiện tại cậu vẫn ở chỗ này, nhưng là ban ngày ra cửa sớm, buổi tối muộn mới trở lại, ngày ngày chân không chạm đất, so ra, nhìn Quý Nguyên còn rảnh hơn.

Quý Nguyên tâm lớn, cũng không quản quá nhiều, bình thường cũng ít hỏi Chu Diễn ở bên ngoài làm cái gì, nhưng bây giờ như vậy, tò mò trong lòng anh đần tăng lên. Dù là mỗi ngày mình phải mắng đồ chó này, nhưng là nghĩ một đằng nói một lẽo.

Chờ đến tối hôm đó Chu Diễn hơn mười giờ mới về đến nhà, Quý Nguyên an vị ngồi trên ghế sofa chờ cậu.

"Tại sao còn chưa ngủ?" Chu Diễn đứng ở bên cạnh tủ giày cởi giày, lúc nhìn thấy Quý Nguyên động tác hơi dừng một chút, thuận tay để cái túi xách trong tay qua một bên.

"Cái người này gần đây rất bận sao?" Quý Nguyên hỏi, đôi mắt của anh đi theo cái túi này quay một vòng, phát hiện bên trong là một hộp kem anh cực kỳ thích, vì vậy cái ý định chuyên tâm hỏi chuyện bị quấy nhiễu một chút.

"Ừ, bên phía ba em có một vài chuyện." Chu Diễn thay giày xong đi tới trước mặt Quý Nguyên, cúi đầu theo thói quen muốn hôn anh một cái.

Chiều cao của Chu Diễn đã tăng lên rất nhanh, bây giờ đã cao hơn hai ba cm so với chiều cao 1m8 của Quý Nguyên, nhìn bộ dáng này còn không giống như là muốn dừng lại.

Trong mắt Quý Nguyên đã nhìn thấy cái túi đồ sau lưng Chu Diễn này, đưa tay với lấy, cùng lúc với động tác đưa ra của Chu Diễn, không có ôm được.

"Có phải bị tan một chút rồi không, anh ăn trước một cái được chứ." Quý Nguyên mở cái túi lấy đến trước mặt ra, muốn từ trong lấy ra một que.

"Trong mắt cũng chỉ thấy được cái này, " Chu Diễn không hôn được cả người rất là không vui, nói chuyện cũng ghim tâm, "Hôm nay ăn nhiều thêm một cái, ngày mai chạy thêm nửa giờ."


Lòng dạ đang ăn kem giấm của cậu chủ là cực kỳ lạnh lùng.

Phim mới quay, mặc dù Quý Nguyên không quá béo, nhưng cũng không thể thêm thịt nữa, bằng không sẽ ảnh hưởng đến hình tượng bên ngoài. Vì vậy xác thực Quý Nguyên bị những lời này của Chu Diễn đâm vào lòng, cho dù là nâng xà thì anh vẫn luôn luôn xiêu vẹo.

"Biết rõ anh thích ăn, vậy mà em còn cố ý mua về dụ anh?" Quý Nguyên nói, "Tốt ha, chính là em muốn nhìn anh chịu khổ."

Một lúc anh lại nhìn Chu Diễn một cái, một lúc lại nhìn thứ trên tay Chu Diễn một cái, ánh mắt xoay chuyển, lại một câu đánh Chu Diễn thành bè lũ phản động.

Chu Diễn đứng không nhúc nhích, ngược lại trong mắt đều là ôn nhu, ngược lại bởi vì câu nói cố tình gây sự lúc trước của Quý Nguyên mà nở nụ cười, quả thật muốn hôn nhẹ lên ánh mắt lấp lánh của Quý Nguyên.

Quý Nguyên có thể mắng chửi người, cũng có thể dụ dỗ người, điển hình là người co được duỗi được, thấy Chu Diễn không nói lời nào, lập tức anh lại chuyển hướng: "Bạn trai anh rất thích anh, mỗi lần về nhà luôn lấy món ngon cho anh ăn trước."

Em là bạn trai anh sao, đồ chó?

Anh vừa đẩy lông mày, ánh mắt đã viết những lời này đây.

Quả nhiên Chu Diễn không nhịn được chủ động lấy ra cái hộp, bên trong lộ ra mấy cái hộp nhỏ, lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho Quý Nguyên.

Quý Nguyên hài lòng đưa tay đón lấy thì Chu Diễn giơ tay đè người đến bên khóe miệng của mình, rốt cuộc vừa lòng đẹp ý hôn một cái lên môi Quý Nguyên.

"Viên Viên?" Chu Diễn mở miệng.

"Hả?" Lực chú ý của Quý Nguyên đã bị kem dời đi, nghe Chu Diễn nói chuyện, cho là cậu còn muốn hôn.

Lúc trước chuyện đứng ở cửa hôn một chút cũng thường xảy ra, hướng ánh mắt của Quý Nguyên vẫn không thay đổi, hướng mặt và miệng lại uốn éo đến bên phía Chu Diễn, đôi môi vểnh vểnh lên, ý bảo Chu Diễn muốn hôn thì hôn nhanh lên.

Có tiện nghi không chiếm là đồ ngốc.



Rốt cục lúc này Quý Nguyên cũng mở túi đồ, móc ra một cái thìa nhỏ đào được một miếng bỏ vào trong miệng mình, lại nghe Chu Diễn nói như vậy, có chút nghi ngờ: "Sinh nhật em không phải tháng chín sao?"

"Em nói là sinh nhật trên thẻ căn cước của em." Chu Diễn cùng anh đi vào trong nhà.

Hai ba câu nói, Quý Nguyên đã nghe ra được một chút ám thị của Chu Diễn là cái gì.

"Vậy thật tốt, rất tốt." Trong lòng Quý Nguyên cũng có chút chột dạ, nhưng lại có chút hưng phấn, "Đến lúc đó chúng ta sẽ tổ chức sinh nhật thật vui."

Rõ ràng điều Chu Diễn muốn nghe không phải là câu trả lời như vậy.

"Em cảm thấy bốn bỏ năm lên một chút em đã trưởng thành." Vẻ mặt Chu Diễn nghiêm nghị (Bốn bỏ năm lên: hình như cũng giống câu Chín bỏ làm mười của mình thì phải).

Quý Nguyên so với cậu còn nghiêm túc hơn, vô cùng ra vẻ: "Nói vớ nói vẩn, thiếu một ngày trong độ tuổi kết hôn theo quy định, đến cục dân chính người ta cũng không phát giấy chứng nhận cho đâu, trước mắt là cốt lõi giá trị quan của Xã Hội Chủ Nghĩa, em không được làm bậy cho anh."

Chu Diễn không lừa được ăn thịt, chỉ có thể quay đầu đi tắm.

Đợi đến khi chỉ còn lại một mình Quý Nguyên ngồi trên ghế sa lon ôm kem thì trong đầu anh giống như có thiên quân vạn mã lao nhanh qua, cảm xúc hổ thẹn và đắc ý cũng hiện đầy trên mặt.

Thiếu, thiếu chút nữa không làm được việc lớn.

Quý Nguyên không phải là một hòa thượng, ở chung một chỗ với Chu Diễn đã sớm nghĩ tới 800 tiếng vỗ tay như sấm động, nhưng vẫn liên tiếp mắc kẹt trong cốt lõi giá trị quan của Xã Hội Chủ Nghĩa. Rốt cuộc hôm nay đã đến cái lúc mà ai cũng không ngăn nổi anh, dè dặt nhằm nhò gì!

Nói không chừng đồ chó cái gì cũng không hiểu, Quý Nguyên lại thầm vui trong chốc lát, không chừng đến lúc đó anh có thể dạy bảo cậu một phem.

Đợi đến khi Quý Nguyên thu lại suy nghĩ đen tối, lúc ăn hết chỗ kem, cuối cùng Chu Diễn cũng đi ra từ nhà vệ sinh.

Trên người không có mặc quần áo, phía dưới mặc một cái quần lót còn có thể nhìn thấy hình dáng căng chặt vô cùng, nước trên người còn chưa lau khô chảy xuống, theo bắp thịt cực kỳ bền chắc của Chu Diễn chảy xuống, từ ngực đến bụng, cuối cùng rơi vào mép quần lót.


Quý Nguyên làm bộ như như không có việc gì chọn chỗ xấu của Chu Diễn, tầm mắt lại cực kỳ không có cốt khí liếc đến trên người Chu Diễn: "Sao em tắm lâu như vậy?"

"Anh còn không biết tại sao em lại tắm lâu như vậy à?" Chu Diễn lau tóc hỏi ngược lại, tầm mắt âm u rơi vào trên người Quý Nguyên, cảm giác bị áp bức thiếu chút nữa khiến lồng ngực anh đốt ra một cái hố, thật giống như một giây tiếp theo Chu Diễn sẽ nhào tới trước mặt anh ăn thịt người vậy.

"Anh cũng không phải là Thần Tiên, làm sao anh biết có thể chuyện gì." Quý Nguyên đỏ mặt lớn tiếng mắng chửi người, nghĩ muốn đi lên đạp Chu Diễn một cước, lại sợ mình đi lên rồi sau đó lại không nhin được ôm lấy Chu Diễn hôn hai cái lên ngực cậu, "Em không cần chơi chữ, đối với em không có chỗ tốt, anh đã nói với em."

Tất cả phái phản động đều là con cọp giấy! Trong lòng Quý Nguyên thở hổn hển động viên cho mình, trước khi Chu Diễn mở miệng thẹn quá nghiêm mặt nói sang chuyện khác, "Cả nghỉ hè em cũng bận rộn như vậy sao, không đi du lịch tốt nghiệp gì sao?"

Nửa câu sau coi như là suy nghĩ tối nay của Quý Nguyên rốt cuộc cũng tiến lên hỏi Chu Diễn rồi.

Sau khi Chu Diễn trêu chọc người đủ rồi, cũng từ từ mặc áo vào. Bằng không nhìn Quý Viên Viên mặt đỏ thêm mấy lần, cậu cũng rõ ràng mình sẽ đi nhà vệ sinh giải quyết.

"Hơi bận, du lịch thì không đi được." Chu Diễn nói.

Khoảng thời gian trưởng thành ở nhà họ Chu chính là dấu mốc, sản nghiệp nhà họ Chu không có người thứ hai để giao nữa, Chu Diễn ở khắp mọi nơi mỗi chỗ đều chen một chân vào Chu Hoành Uy cũng không phản đối, thậm chí là có mang theo tính chất cổ vũ khích lệ.

"Anh còn muốn nói em có thể đến thăm sau khi bắt đầu quay, " Quý Nguyên nói ra lời thật, lời vừa ra khỏi miệng còn giống như thật đáng thương.

Anh và Chu Diễn đã có thói quen, bây giờ mình muốn đi ra ngoài người kia nhất định cũng sẽ muốn đi. Quý Nguyên vốn suy tính trong lúc Chu Diễn nghỉ hè vừa đúng lúc có thời gian rảnh rỗi sẽ qua đó thăm quan ..., hiện tại xem xét như vậy, nói không chừng Chu Diễn không có thời gian rồi.

"Em còn tưởng rằng có chuyện gì, " Chu Diễn cười, đi tới ngồi xuống bên cạnh Quý Nguyên, dò lưỡi đi vào hôn một cái, nếm đến được mùi hương thảo, "Thành phố D cũng không xa, ít nhất lúc mọi người đến là đầu tháng chín, vốn em tính trong khoảng thời gian đó sẽ bay đến đó mấy lần chơi với anh."

Bình thường lịch trình của Quý Nguyên Chu Diễn còn rõ hơn so với anh, há mồm giống như nói chuyện với quyển sổ ghi chép vậy.

Quý Nguyên vui vẻ, suy nghĩ một chút lại hỏi: "Bình thường em cũng bận rộn như vậy à?"

"Bận, " Chu Diễn nắm được đầu ngón tay của Quý Nguyên, ở lòng bàn tay cọ xát, "Nuôi anh phí tiền như vây, có thể không bận được sao?"

Tuy nói Quý Nguyên có phần không phục nhưng mới vừa bị đập cho hai mươi triệu lại không phản bác được, cuối cùng vẫn là bị đồ chó đè xuống ghế sa lon cùng người ta chơi Hồ Lô Oa mới tính kết thúc.

Vũ Dật Phi ở bên tiến vào tổ trước Quý Nguyên, mỗi ngày nói chuyện trời đất với Quý Nguyên, Quý Nguyên đã từng tham gia chương trình tập tạp kỹ với anh ta một lần, gần như lời thoại của bộ phim kia cũng biết.

Ngày mồng một tháng năm bay: anh phát hiện anh không phải là người diễn kém nhất của tổ phim rồi!

Ngày mồng một tháng năm bay: phóng pháo hoa phóng pháo hoa!

Quý Nguyên: là do anh tiến bộ hay là do người khác lui bước?

Vũ Dật Phi đàng hoàng vô cùng.

Ngày mồng một tháng năm bay: nhưng thật ra là do nữ chính bị cảm. . . . . . thật sự ảnh đế rất tốt ôi chao, ai, ôi, một chút cũng không giận dữ, lại còn có tình nhẫn nại, sáng hôm nay quay đã NG rồi, anh ấy cũng không mắng người.

Quý Nguyên: Hình như tính tình của thầy Trì rất tốt.

Ngày mồng một tháng năm bay: trước đây anh thật đáng thương, bị anh ấy mắng đến bị ám ảnh tâm lý khóc chít chít

Ngày mồng một tháng năm bay: chỉ là! Anh vẫn cảm thấy anh ấy thay đổi rất nhiều, anh hoài nghi. . . . . .

Quý Nguyên: hoài nghi cái gì?

Vũ Dật Phi nhớ tới một quyển tiểu thuyết trên internet vừa mới tắt, há mồm nói lung tung với Quý Nguyên.

Ngày mồng một tháng năm bay: ha ha ha, anh hoài nghi anh ấy sống lại!

Mẹ, mẹ nó!

Thiếu chút nữa điện thoại của Quý Nguyên rơi xuống đất.
Chó Sói Nhỏ Từng Bị Chọc Đã Sống Lại

Chó Sói Nhỏ Từng Bị Chọc Đã Sống Lại Chương 41: Vũ Dật Phi cơ trí

Review Chương 41: Vũ Dật Phi cơ trí - Chó Sói Nhỏ Từng Bị Chọc Đã Sống Lại

Đọc ngay Chương 41: Vũ Dật Phi cơ trí truyện Chó Sói Nhỏ Từng Bị Chọc Đã Sống Lại

Review truyện Chó Sói Nhỏ Từng Bị Chọc Đã Sống Lại

Truyện Chó Sói Nhỏ Từng Bị Chọc Đã Sống Lại Review


12,374 | 46 81 chương


Đọc truyện Chó Sói Nhỏ Từng Bị Chọc Đã Sống Lại

Chó Sói Nhỏ Từng Bị Chọc Đã Sống Lại